1259. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 38
Ba cô con gái của Vương Tam Tứ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị đi gặp Tiểu Bạc Hà kẻ đã đoạt đi Lạc Phi Phàm.
Mà cùng có ý tưởng giống các nàng này còn có không ít quý nữ thiên kiêm trong căn cứ Thiên Viêm Sơn, phàm là những người có ý gì đó với Lạc Phi Phàm đều thêm mắm thêm muối bôi nhọ nói xấu những việc mà Tiểu Bạc Hà đã gặp phải khi bắt đầu mạt thế, các loại phiên bản không thể tưởng tượng được làm người tạp lưỡi được truyền lưu từ người này sang người khác.
Phảng phất như những câu truyện xấu xa, ghê tởm được truyền ra từ trong miệng các nàng sẽ làm các nàng hả giận/
Mà cùng lúc đó, Tiểu Bạc Hà chỉ đi theo Lạc Phi Phàm vào Thiên Viêm Sơn đang yên lặng ngồi trong một khách sạn, nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Sau lưng nàng, Lạc Phi Phàm vừa lau tóc vừa đi tới, hắn vừa mới tắm rửa xong, đã trực tiếp lăn lên giường của nàng, nhìn nàng đang ngồi thẳng tắp hỏi:
"Ngươi đang nhìn cái gì?"
"Nơi này, không biến hóa quá nhiều."
Nàng vô biểu tình trả lời, cũng không quay đầu lại, nàng không biết vì sao nàng phải chen chúc trong một phòng với hắn, nàng cũng không hỏi, hắn thích chen chúc thì chen chúc, dù sao người đau đầu cũng không phải nàng.
"Đúng không? Không biến hóa nhiều sao?"
Lạc Phi Phàm nằm trên giường, trở mình lăn tới sau lưng nàng, duỗi tay ra, hắn vừa tắm xong còn không mặc áo, thân trên trần trụi cùng với cánh tay trơn bóng ôm lấy eo Tiểu Bạc Hà, nói:
"Ta lại cảm thấy nơi này biến hóa rất lớn, diện tích lớn hơn so với trước kia rất nhiều."
"Ta đang nói là phong cách."
Tiểu Bạc Hà cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy vòng eo của nàng, nàng rất muốn mổ đầu của người kia ra nhìn xem, đến tột cùng trong óc hắn đang suy nghĩ cái gì, không có việc gì cũng ấp ấp ôm ôm, chơi rất vui hay sao?
Nàng theo bên người An Nhiên, nhiều năm không ra khỏi Bách Hoa thành, lời vừa rồi nàng nói Thiên Viêm Sơn cũng không có biến hóa gì nhiều là nói về phong cách.
Thiên Viêm Sơn của hiện tại và Thiên Viêm Sơn của trước kia giống nhau ở chỗ đều được xây dựng trên những phế tích cũ, phảng phất như một thành phố có ánh sáng, dưới sự bi thương cùng cực của vô số người mọi người cùng gắng sức xây dựng lại thành phố, ở nơi này trong lòng mọi người bốc lên một ngọn lửa hy vọng.
"Ngươi thích nơi này không?"
Lạc Phi Phàm nghiêng người, gối đầu lên gối, nhìn Tiểu Bạc Hà, hắn cho rằng với tính cách của nàng, nàng sẽ rất thích vẻ đẹp tiêu điều nhưng có hy vọng của Thiên Viêm Sơn, thực tế, mỗi căn cứ phụ thuộc Bách Hoa thành đều có đặc sắc riêng.
Căn cứ Thời Đại là một căn cứ quân sự, bên trong đều là quân nhân cùng gia đình của họ, Tiểu Chu thành thì ngư long hỗn tạp, đã bao năm rồi giai tầng lãnh đạo vẫn chưa sửa lại sự yếu đuối của mình, một khi gặp gỡ việc gì, thủ lĩnh của Tiểu Chu thành sẽ là người đầu tiên chạy đến khóc lóc trước mặt An Nhiên.
Nhưng nó cũng là nơi tập trung là đầu mối giao thông vận chuyển vật tư của toàn bộ các căn cứ, do đó ngư long hỗn tạp là yếu tố quyết định của nó. Cho nên ở bất luận một căn cứ nào đều quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với dân cư chính thức của mình, nhưng chỉ có Tiểu Chu thành là chỉ cần giao chút tinh hạch là có thể tiến vào, ngay cả thẻ tinh hạch cũng không cần kiểm tra thật hay giả.
Cho nên mỗi năm khi kiểm tra dân cư không chính thức thì Tiểu Chu thành đều đứng đầu.
Căn cứ Ngũ Lí Hương có lẽ là căn cứ bình thường nhất trong tất cả, mỗi lần Lạc Phi Phàm tới đây sẽ có cảm giác trở lại trước khi mạt thế, căn cứ này được thành lập muộn nhất nhưng quy củ nhất, năng lực chiến đấu cũng không quá xuất chúng.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét