1290. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 69
Đinh Tu Khiết nâng đầu lên, hai mắt trừng to, trên cổ là một vòng khói đặc màu đen, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn người đàn ông mặc y phục đen bỗng nhiên xuất hiện này.
Đây là ai? Từ đâu tới?
Mọi người đều từng nghe nói, Chiến An Tâm ngoài việc có thể nhìn thấy nhân tâm thì còn có dị năng khác chính là bóng của nàng có thể giết người, bên trong bóng đen này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, đây chính là bóng của nàng sao? Tại sao lại là một người?
Trần Triều Hỉ ở bên cạnh có chút kinh ngạc, trong trí nhớ xa xăm của hắn, tựa hồ như chợt thoáng qua một cái gì đó, vì thế hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng hắn cũng gấp gáp cho nên chưa phản đối Mộ Phong chế trụ Đinh Tu Khiết.
Mộ Phong cúi đầu, khoanh tay, nhìn Đinh Tu Khiết, bình tĩnh hỏi:
"Người đâu?"
Hắn thường sẽ không hiện hình, ngay cả lúc Chiến An Tâm muốn đánh nhau hắn cũng sẽ tung ra vài đạo khói đen mà thôi, lần này là ai, thế mà có thể trực tiếp bắt lấy Chiến An Tâm từ bên người hắn, thời gian phản ứng cũng không có.
Như vậy, hắn không tìm Đinh Tu Khiết đòi người thì tìm ai bây giờ.
Đinh Tu Khiết bị bắt quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, gian nan nói:
"Không.... không biết, ta không biết."
"Ta hỏi lại một lần nữa, người đâu?"
Hắc khí trong người Mộ Phong tràn ra, trong ánh mắt âm trầm hiện lên một tia nôn nóng, tay hắn hơi nâng lên, cánh tay của Đinh Tu Khiết bị bọc một tầng sương đen, rồi sống sờ sờ bị bẻ xuống.
Hắn đau tới quay cuồng kêu to trên mặt đất, những người chung quanh khiếp sợ lui hết về sau.
Trần Triều Hỉ tiến lên, phân phó với thủ hạ:
"Đem toàn bộ người của Đinh Tu Khiết dẫn đi, tra hỏi."
"Còn hỏi cái gì?"
Hứa A Văn gấp gáp tới không được, hắn tiến lên cả giận nói:
"Chỉ hỏi thôi hay sao, không trực tiếp giết đi, Oa Oa mất tích trước mặt mọi người trong căn cứ Kim Môn của các ngươi, há chỉ là vui đùa sao?"
Nói xong, hắn trực tiếp túm lấy một người thủ hạ của Đinh Tu Khiết hỏi:
"Oa Oa đi đâu hả?"
Thủ hạ của Đinh Tu Khiết lắc đầu, khóc ròng nói:
"Ta không biết, ta.....!"
Còn chưa nói xong, đầu của gã này đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một thân thể không đầu, máu phun ra ở cổ, chân của thân thể này vẫn còn đang đứng tại chỗ, giật giật rồi ngã xuống.
Trần Triều Hỉ và Trần Lam không hẹn mà cũng giương mắt lên nhìn Hứa A Văn, như là chưa từng quen biết người kia, chỉ chớp mắt một cái hắn có thể khiến người kia biến thành thi thể.
"Ta nói, ta nói."
Lại một gã thủ hạ bị Hứa A Văn kéo ra, hắn té ngã trên mặt đất hô lên:
"Ngày hôm trước, đoàn trưởng, đoàn trưởng tìm tới một vị cường giả từ trước mạt thế, hắn, hắn thuê người này giết ngươi, vừa rồi đoàn trường cũng phân phó, không cần giết Chiến An Tâm, đúng, đoàn trưởng có nói, không cho giết Chiến An Tâm!"
Bởi vì Chiến An Tâm truyền tin tức cho Đinh Tu Khiết rằng nàng yêu hắn, yêu đến không muốn sống, cho nên Đinh Tu Khiết vì muốn đoạt Bách Hoa thành đã sớm âm thầm phân phó không động đến Chiến An Tâm.
Vị cường giả kia vốn dĩ được an bài trực tiếp giết Hứa A Văn và Trần Lam.
Nhưng không hiểu tại sao, Chiến An Tâm lại không thấy.
"Giao nơi này cho ngươi, ta đi tìm!"
Mộ Phong ở bên cạnh lên tiếng, hắn trực tiếp hóa thành một màn sương đen, tiêu tán vô tung, hắn không muốn nghe những lời vô nghĩa với đám người này, hiện giờ điều mấu chốt là tìm được Oa Oa.
Hứa A Văn gật đầu, đi tới bên người Trần Lam, nói thẳng:
"Các ngươi đi tra một chút, rốt cuộc Đinh Tu Khiết tìm đâu ra vị cường giả này."
Nếu như giống hắn, có thể mở một cánh cửa không gian đem người đưa tới một nơi khác trong thời gian ngắn thì còn tốt, ít nhất người còn sống.
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét