1313. Ngoại truyện (Câu chuyện tình yêu mạt thế) 92.
Người này vậy mà nói trong đầu nàng đều là đồng thiếc!
Trần Lam cũng tức giận, nàng nổi giận đùng đùng nói:
"Trong lúc nguy cấp người ngươi duy nhất muốn cứu chỉ có mình Chiến An Tâm, vậy tại sao còn đi trêu chọc người con gái khác chứ? Ta mặc kệ về sau ngươi có kết hôn với Chiến An Tâm hay không, nói tóm lại, ngươi đừng trêu chọc ta nữa!"
"Nàng ấy tay không tấc sắt, lại là người thừa kế duy nhất của Bách Hoa thành, còn là thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của thành chủ An Nhiên, lại còn từ nhỏ lớn lên cùng ta, trong lúc lúc nguy cấp, ta mang nàng ấy rời đi, có gì không đúng? Ngươi mình đồng da sắt, có ngâm mình dưới nước mấy ngày mấy đêm đều không thể chết được, huống chi ta còn đứng xa xa chú ý tới ngươi, vậy thì có gì không đúng chứ?
Hứa A Văn nắm chặt lấy tay của Trần Lam, bị nàng làm tức giận đến thiếu chút hộc máu, hắn chỉ đem Chiến An tâm đưa tới nơi an toàn thôi, sau đó lại trở về vẫn luôn cú ý an toàn của Trần Lam khi nàng ở ngoài biển giết tôm hùm.
Chỉ cần thấy đám tôm hùm biến dị kia tạo thành thương tồn dù nhỏ thế nào đi nữa hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
Mà Chiến An Tâm tuy có năng lực đọc tâm cường đại, còn có một cá bóng dáng có năng lực biến thái bảo hộ, nhưng nàng da non thịt giòn, thân thủ cũng không bằng ai, vạn nhất có gì đó thương tổn thì sao? Vạn nhất có một đám tôm hùm che trời lấp đất xông tới, mà Mộ Phong không kịp quay lại thì sao?
Chung quy là một chút mạo hiểm cũng không thể, con người không thể đối đầu với sự mạo hiểm này được.
Cho nên Hứa A Văn chỉ có thể trước tiên đưa Chiến An Tâm rời đi.
Trong lòng Trần Lam vốn bất bình, nghe lời giải thích của A Văn thì chậm rãi bình ổn lại, nhưng nàng vừa mới to tiếng với hắn, giờ không còn thể diện.
Vì thế chỉ có thể nhăn mày, vừa muốn nói A Văn buông nàng ra thì trong đầu nàng không biết vì sao, đột nhiên tiến lên phía trước, rồi ôm lấy A Văn, hơi nhấc chân, đôi tay quàng lấy cổ A Văn, cứ như vậy dán đôi môi lên môi người kia.
Mắt A Văn trầm xuống, không động đậy, môi hắn cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt, làm tim hắn đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên.
Đây là thứ dục vọng xa lạ mà hắn chưa bao giờ cảm thụ, nó giống như cỏ dại đang điên cuồng sinh trưởng trong lòng hắn.
Đôi môi Tần Lam cũng cảm thấy mềm mại ấm áp, thoáng chốc sau nàng phản úng lại, nàng đang làm gì đây? Tại sao lại hôn hắn? Nàng lập tức lui về sau nhưng vòng eo đã bị A Văn ôm chặt.
Hắn đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi nàng, bắt đầu làm càn chà đạp.
Một đám người vây quanh hai người, mọi người đều mở to hai mắt, nhìn hai người đang hôn môi, thậm chí có người còn lấy di động ra, ghi lại.
Tin tức kinh thiên động địa a, đại tiểu thư Trần Lam của căn cứ Kim Môn cùng Hứa A Văn của Bách Hoa thành, không coi ai ra gì, mãnh liệt ôm hôn nha!!!!
Ở phía sau, Chiến An Tâm ngồi trên một dây mây, nàng nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây bằng dây đằng, trên khuôn mặt nàng là nụ cười giảo hoạt.
Trên đời này, không có việc gì mà một cái hôn không giải quyết được cả, nếu có thì lại thêm một cái hôn nữa đi!
Ở phía sau nàng, dưới một mảnh xanh lục, có một chiếc bóng màu đen, thấp giọng hỏi:
"Vừa nãy ngươi không chế Trần Lam đi hôn A Văn sao, hay là không chế A Văn hôn Trần Lam?"
"Ta a, ai ta cũng không khống chế."
Chiến An Tâm ngồi trên dây mây nhẹ nhàng đung đưa hai chân, cười nói:
"Ta bất quá chỉ là đẩy Trần Lam một cái, khiến nàng dán vào A Văn mà thôi, còn A Văn sao, chính hắn cũng muốn hôn đi, cả hai người đều có ý muốn."
Trên đời này, điều khống chế nhân tâm tốt nhất chình là quạt gió thêm củi, trừ điều này ra thì cũng đều được xem như dưa xanh hái không ngọt mà thôi.
Hy vọng tương lai của Trần Lam và Hứa A Văn thật ngọt đi ......
------------------------
Hoàn ngoại truyện về câu chuyện tình yêu mạt thế ~~~~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét