85. Chương 85.
Sở Thao chống tay lên vai Giang Thiệp, bất đắc dĩ hô lên: "Giang Thiệp."
Cậu cảm thấy thuốc ức chế sắp tan hết rồi, cứ như vậy, tin tức tố sẽ không chịu khống chế mất.
"Lại hôn một cái thôi." Giọng Giang Thiệp khàn khàn, lực đạo ngón tay không nhẹ không nặng cọ lên sống lưng Sở Thao, tầm mắt y dừng lại ở khuôn ngực phập phồng kịch liệt của cậu.
Cổ áo của cậu đã mở rộng, làn da có chút đỏ lên, một chút bơ không cẩn thận dính vào cổ áo của cậu khiến cho cả người cậu lây dính thêm hương vị bơ thơm ngọt. Giang Thiệp vừa muốn bám vào người cậu, cắn vào làn da ấy thì đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang, hai người sợ hãi đột nhiên tách nhau ra, Sở Thao luống cuống kéo lại quần áo, nỗ lực che khuất cổ của mình, sau đó cúi đầu, hận không thể co mình xuống gầm bàn.
"Quý khách, xin mở cửa một chút ạ, dê hấp và ngỗng xào măng đã làm tốt ạ." Người phục vụ lễ phép dò hỏi.
Lúc này Giang Thiệp mới nhớ, vừa rồi y có tùy tay khóa cửa lại.
Y nhìn thoáng qua Sở Thao thấy cậu có chút tức giận, trực tiếp xoay người ngồi đối mặt với bức tường. Y bình ổn lại hơi thở, giơ tay mở cửa ra, nhân viên phục vụ bưng đồ vào, ngồi quỳ trên thảm tatami, rồi xếp đồ ăn lên bàn.
"Đây là nước chấm đặc chế của nhà hàng chúng tôi, có thể chấm thịt dê, nếu thích ăn thanh đạm thì cũng có thể không cần chấm ạ. Còn hai món nữa đang được chế biến, rất nhanh sẽ đưa lên ạ.
"Được rồi, cảm ơn." Tâm tư của Giang Thiệp nào có đặt trên mấy món ăn, y chỉ cầu nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa lại để tiếp tục trò chơi chưa hoàn thành vừa rồi.
Nhân viên phục vụ trộm nhìn về phía Sở Thao, cảm thấy kỳ quái, vì sao vị khách này lại quay lưng lại, còn không nói lời nào. Nhưng cô cũng không thể quá chú ý tới sự riêng tư của khách vì vậy cô bưng khay đứng dậy, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Giang Thiệp thuận tay khóa cửa lại.
Sở Thao dùng sức cúi đầu, nhìn xuống ngực mình, dưới ánh đèn chói lóa những dấu hôn đo đỏ càng rõ ràng.
Tin tức tố của Giang Thiệp trêu chọc khiến cậu thiếu chút nữa quên hết tất cả, phảng phất như trở lại ngày bị sốt kia, hai người lăn lộn ở trên giường bệnh. Cậu rõ ràng cảm giác được, độ thích ứng tin tức tố của mình đối với Giang Thiệp càng ngày càng cao.
Sở Thao nhanh chóng lấy thuốc ức chế ra phun lên người mình. Hương vị tuyết tùng tươi mát tản ra hòa tan hương vị tin tức tố.
Giang Thiệp lại ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay y vòng lấy ôm chặt lấy eo cậu:
"Khẩu vị thuốc ức chế của cậu thật giống trà đắng." Vừa rồi lúc y hôn cậu khó tránh khỏi dùng lưỡi liếm được hương vị kia.
Sở Thao thấp giọng nói: "Thuốc ức chế không thể ăn, cậu thu liễm chút đi."
Giang Thiệp cố chấp cười nói:
"Không thể, tôi nguyện ý trúng độc."
Thật ra nào có nghiêm trọng đến nỗi trúng độc, thậm chí còn không bị đau bụng mà, hiện tại công thức để phối chế ra thuốc ức chế đã dùng phần lớn nguyên liệu không độc hại, trừ bỏ những loại tinh dầu mà cơ thể bị dị ứng ra thì cũng sẽ không tạo ảnh hưởng lớn gì.
Giang Thiệp không thành thật kéo kéo quần áo của Sở Thao, y lại cố ý kéo ra cổ áo vừa được chỉnh tốt, sau đó ánh mắt của y dừng ở tuyến thể sau cổ của cậu.
Một tầng da mỏng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh lá, xúc cảm ở nơi này càng thêm nóng bỏng càng thêm mềm mại hơn, Giang Thiệp nhịn không được dán môi lên.
Sở Thao hoảng sợ, nhanh chóng bắt lấy tay y:
"Đang ... đang ở bên ngoài đó!"
Ý chí của Giang Thiệp cực mạnh, y chỉ hôn lên tuyến thể của cậu, lẩm bẩm:
"Tôi không cắn đâu, chỉ cọ cọ một cái."
Môi y thực nóng, thực mềm, dán lên làn da sau cổ cậu, rồi cọ xát một cách tinh tế.
Vì là sinh nhật Giang Thiệp ..... Cho nên Sở Thao cúi đầu, khe khẽ thở dài một tiếng, không khỏi thả lỏng cơ bắp trên người.
Rất nhanh, cậu cảm thấy cánh tay bên hông buông lỏng, ngay sau đó tai phải có gì đó lành lạnh, Giang Thiệp bôi kem bơ lên vành tai phải mượt mà mềm mại của cậu.
Lập tức Sở Thao rụt cổ, muốn bò ra khỏi sự khống chế của Giang Thiệp:
"Bên phải .. ư ... không được..."
Bàn tay cậu vừa áp lên tấm chiếu tatami ở dưới, sống lưng cậu cong lên, Giang Thiệp đã kéo cậu về.
"Thử một chút, em sẽ thích mà."
Dứt lời, y ngậm lấy vành tai của cậu.
Vành tai lộ trong không khí, lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể, cho nên hiện giờ lại vô cùng mẫn cảm với sự ấm áp trong khoang miệng người kia.
Lúc răng của Giang Thiệp nhẹ nhàng cằn vào nó, Sở Thao không nhịn được run lên, ngón tay nắm chặt vào tấm chiếu.
Sống lưng của cậu căng ra thẳng tắp, theo bản năng rụt cổ lại, trốn tránh Giang Thiệp, nhưng đồng thời cảm giác rùng mình kia lại làm cậu càng cảm thấy kích thích hơn, khóe mắt ướt át chảy ra nước mắt sinh lý.
"..... Được chưa Giang Thiệp, tôi... tôi có chút đói bụng."
Sợ Thao vừa trốn tránh, vừa bò ra ngoài.
Hai người bọn họ nhanh chóng lăn lộn trên chiếu tatami, quần áo bất chỉnh, hô hấp dồn dập.
Đôi mắt của Sở Thao còn treo thủy quang trong suốt, cậu giơ tay sờ sờ lên vành tai ướt át, căm giận đá Giang Thiệp một cái. Cậu nằm trên chiếu, đầu gối lên đệm mềm. bất mãn nói:
"Cứng lắm."
Giang Thiệp vớt cậu lên, cười làm lành:
"Được rồi, được rồi, không nháo nữa, ăn cơm nào."
Nhìn lại chiếc bánh kem vốn xinh đẹp tinh xảo giờ bị Giang Thiệp làm cho gồ ghề lồi lõm, ngay cả chú chó nhỏ bằng bơ cũng bị mất nửa người.
Sở Thao thấp giọng nói: "Cậu thật là thuộc cẩu."
Giang Thiệp cười nhẹ: "Ừ, vậy em thuộc heo, chú heo nhỏ của tôi, vì sao vẫn gầy như vậy hả?"
Sở Thao liếc mắt nhìn y một cái:
"Bởi vì từ nãy tới giờ, một miếng bơ tôi cũng chưa được ăn đâu."
Giang Thiệp nhanh chóng cầm nĩa lên, lấy đầy một nĩa toàn kem bơ xoài lên, đưa lên miệng Sở Thao:
"Để ông xã bón cho em nhé."
Sở Thao né tránh: "Trước đi cùng tôi tẩy rửa đã."
Trên cổ và vành tai của cậu bị Giang Thiệp bôi kem bơ lên, tuy rằng đã liếm sạch nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
Sở Thao đứng lên, lôi kéo tay Giang Thiệp đi ra cửa. Cậu mở cửa, xuống bậc thang đi giày vào, sửa lại quần áo hỗn độn, rồi sau đó hỏi một nhân viên phục vụ:
"Xin chào, xin hỏi toilet ở đâu ạ?"
Nhân viên phục vụ chỉ về phía trước, nói:
"Ở bên phải cửa lớn, ngài cứ đi sẽ có bảng chỉ đường ạ."
"Cảm ơn."
Phòng VIP của Tứ Quý Xuân gồm ba phong cách, tatami của Nhật Bản, cổ phong nhã vận và phong cách châu Âu, ở ba phương vị khác nhau, toilet ở khu phong cách châu Âu.
Sở Thao cũng không quá gấp nên vừa đi vừa đánh giá phong cách trang hoàng của nhà hàng. Trừ bỏ những phòng VIP, ở giữa còn có khu thực khách ngồi chung, dù có xếp hàng nhanh hơn nhưng thể nghiệm khi dùng cơm tuyệt đối không tốt bằng phòng VIP.
Giang Thiệp nhịn không được sờ sờ lên cổ Sở Thao, hỏi:
"Có sao không."
Sở Thao lầm bẩm: "Sao cái gì, đều bị cậu cắn đỏ lên."
Đồng phục vừa dài vừa rộng, mà Sở Thao lại gầy gò, quần áo lỏng lẻo treo ở đầu vai nhưng cậu không quá để ý.
Ánh sáng ở hành lang không quá rõ ràng, hơn nữa chung quanh cũng không có người quen biết, cho nên cậu cùng lớn mật hơn không ít. Khi đi ngang qua hành lang dài, Sở Thao cúi đầu đi, chỉ có Giang Thiệp ở bên cạnh cảm thán:
"Người xếp hàng càng ngày càng nhiều."
Sở Thao không để ý nói:
"Vâng, dù sao ít nhiều gì cũng nhờ vào Giang thiếu gia với gia tài bạc triệu mà tôi mới có thể tiết kiệm được biết bao thời gian nha."
Giang Thiệp ôm lấy bả vai của Sở Thao, chế nhạo nói:
"Giang thiếu gia tốt như vậy, em dứt khoát dọn dẹp một chút rồi gả cho y là được rồi."
Sở Thao rũ mắt, lông mi khẽ run rẩy, khóe môi cong lên, nói:
"Tháng 12 này tôi mới 17 tuổi thôi, cậu muốn phạm pháp hay sao?"
Hai người vừa nói vừa cười đi vào buồng vệ sinh.
Bồn rửa tay màu đồng cổ, vòi nước hình đồng hồ nước, chốt mở hình bánh lái, vừa vặn một cái dòng nước chảy xuôi theo ống trúc xuống dưới.
Sở Thao lấy một tờ giấy ướt, sau đó ấn một chút xà phòng, rồi lau qua những nơi bị Giang Thiệp bôi kem bơ. Giang Thiệp giúp cậu kéo cổ áo ra, tránh bị nước thấm ướt.
Sở Thao cúi đầu, hai tay hứng nước, vỗ lên mặt, lên cổ, lên tai, tỉ mỉ rửa sạch bọt xà phòng bên trên.
Nhìn qua gương, những nơi Giang Thiệp hôn chỉ còn những dấu vết rất đạm, nếu không chú ý nhìn chằm chằm thì đại khái không dễ nhìn thấy được.
Sở Thao thả lỏng tâm tình, bằng không chốc lát nữa về nhà, cậu còn không biết giải thích với cha mẹ thế nào.
Vì tẩy rửa cho nên khó tránh khỏi việc bị dính ướt cổ áo, cậu đứng thẳng người dậy, rút tờ giấy ăn, đè lên cổ áo đang bị ướt. Rồi nói với Giang Thiệp:
"Đi thôi, về ăn cơm."
Khi lại lần nữa hai người đi tới hành lang, theo bản năng Sở Thao nhìn thoáng về phía cửa, cậu muốn nhìn xem sắc trời hiện tại như thế nào. Nhưng khi vừa liếc mắt nhìn qua, cậu lại thấy được Sở Tinh Ninh đang cúi đầu nhìn di động.
Lập tức cậu dừng chân lại, ngây ngẩn cả người.
Không chờ cậu phản ứng, bà Tống Miên giật mình hô lên: "Thao Thao?"
Giữa trưa bà Tống chỉ ăn chút bánh mì với nước trong, giờ đói không chịu được, nếu không phải Du Duy kiên trì ăn cơm ở đây bà khẳng định đã chọn nơi khác rồi.
Cho nên thỉnh thoảng bà lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong xem đã có bàn cho 5 người hay chưa. Kết quả vừa liếc mắt nhìn một cái vậy mà nhìn thấy Sở Thao.
Bà Tống vừa lên tiếng, ông Sở Giang Dân và Sở Tinh Ninh đều nâng mắt lên nhìn.
Sở Thao khẩn trương đến nắm chặt tay lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có bất luận ý nghĩ gì. Vẫn là Giang Thiệp khẽ đẩy cậu một cái, thấp giọng hỏi:
"Người nhà của em à?"
Sở Thao hồi phục tinh thần, không chờ cậu đi ra bà Tống đã chạy tới đây.
Lập tức Sở Thao chột dạ kéo lại cổ áo, cậu sợ bị bà Tống nhìn ra manh mối gì đó. Nhưng cũng may bà Tống hoàn toàn không nghĩ nhiều, bà chỉ đánh giá Giang Thiệp rất cẩn thận rồi sau đó thấp giọng hỏi Sở Thao:
"Các con và thầy giáo cũng ăn cơm ở đây sao?"
Sở Thao ậm ừ một chút ".... Dạ."
Suy nghĩ của cậu vẫn chậm chạp, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy, cả thành phố Hoài Nam lớn như này, có biết bao nhiêu nhà hàng mà cố tính bọn họ lại chọn cùng một nơi chứ.
Ngược lại, Giang Thiệp trầm ổn hơn cậu rất nhiều, nghe bà Tống nói vậy, y đại khái đoán được Sở Thao lấy cớ như thế nào. Vì thế y bất động thanh sắc kéo dãn khoảng cách với Sở Thao ra, khách khí nói chuyện với bà Tống:
"Chào dì ạ, vốn là chúng cháu mời thầy cùng ăn cơm, nhưng mà thầy lại có việc đi trước, hiện tại chỉ có hai người chúng cháu thôi."
Lập tức Sở Thao nhìn Giang Thiệp một cái, khi ánh mắt hai người nhìn nhau, Sở Thao yên lặng xoay đầu đi.
Bà Tống gặp Giang Thiệp vẫn thấy có chút xấu hổ như cũ.
Bà từng nói những lời ghét bỏ Giang Thiệp trước mắt cô Dương Liễu và Sở Thao, có thể xem như nói xấu sau lưng người khác, hiện giờ gặp mặt, thấy ngôn ngữ lễ phép, hành động tôn trọng của Giang Thiệp bà cảm thấy lúc trước mình có chút bụng tiểu nhân đo lòng quần tử.
Lúc trước Sở Thao có nói qua với bà muốn cùng Giang Thiệp mời thấy giáo ăn cơm. Tuy rằng hiện tại gặp mặt ở đây có chút trùng hợp, nhưng bà Tống cũng có thể lý giải.
Bà ôn nhu cười cười: "Vậy thì thật tiếc quá, dì còn muốn tự mình đi cảm tạ thầy Niên. Hơn nữa dì cũng phải cảm ơn cháu, cháu học bù còn nguyện ý kéo theo Sở Thao học cùng, giúp Sở Thao một đại ân lớn như vậy, thành tích của thắng bé có thể tăng lên, ít nhiều cũng là nhờ có cháu."
Sở Thao nhíu mày, thấp giọng nói: "Mẹ."
Dù sao quan hệ của cậu và Giang Thiệp cũng là thân mật, bà Tống nói chuyện xa cách như vậy, nghe thật có chút kỳ cục.
Giang Thiệp hoàn toàn có thể ứng đối với trường hợp này, y nói:
"Một mình cháu đi học cũng cô đơn, hơn nữa Sở Thao là học sinh giỏi nhất lớp cháu, cậu ấy còn giúp cháu rất nhiều, cháu tiến bộ nhiều như vậy cũng ít nhiều là do Sở Thao ạ."
Trong lúc nói chuyện, ông Sở và Sở Tinh Ninh cũng tới gần. Từ trước tới này ông Sở chưa từng gặp Giang Thiệp, nên cũng không tiện xen mồm, thấy bà Tống nói chuyện như tắm mình trong gió xuân như vậy thì chỉ thấy Giang Thiệp và Sở Thao chắc chắn là bạn tốt.
Còn Sở Tinh Ninh thì hơi nhướng mày, hỏi:
"Hai người cũng dùng bữa ở đây sao?"
Sở Thao nhìn sang anh trai, trong mắt là sự bất đắc dĩ còn có chút gì đó như xin giúp đỡ:
"Đúng vậy, thật trùng hợp."
Ông Sở Giang Dân hiếu kỳ nói:
"Này, Thao Thao, con không phải chỉ đi sớm hơn Tinh Ninh một chút thôi hay sao, tại sao có thể đi vào rồi?"
Ông nhớ rõ lúc bắt đầu xếp hàng, không ít người ở phía trước mà, chỉ cách không đến 20 phút sao lại có chênh lệch lớn như vậy.
Bà Tống duỗi tay chọc ông một cái. Ông Sở vẫn không rõ nguyên do.
Sở Tinh Ninh thay Sở Thao giải vậy nói: "Chắc là Giang Thiệp đã hẹn trước, vì dù sao cũng mời thầy giáo ăn cơm mà, không lẽ lại phải xếp hàng chờ 2 - 3 giờ."
"Vừa rồi nhân viên phục vụ không phải nói ..." Ông Sở còn chưa dứt lời, lập tức phản ứng lại.
Là bọn họ không thể đặt trước, không giống với Giang Thiệp, ai biết nhà hàng có phải do Giang thị nâng đỡ hay không đâu.
Ông Giang còn vui cười hớn hở, vỗ vỗ bả vai Sở Thao:
"Được lắm con trai, được ăn sớm hơn chúng ta nha."
Lòng bàn tay Sở Thao toát ra một tầng mồ hôi, nhưng thấy cha mẹ chưa hoài nghi, cuối cùng cậu cũng nhẹ thở ra, cậu hỏi:
"Mọi người vẫn đang chờ sao?"
Ông Sở gật gật đầu: "Đúng vậy, chờ 1 giờ rồi, phía trước còn 10 bàn nữa."
Sở Tinh Ninh đẩy đẩy Sở Thao: "Hai người đi vào ăn cơm trước đi, chúng ta hẳn là sắp tới rồi."
Lúc trước Sở Thao nói với anh, muốn đi ăn sinh nhật với bạn, mà giờ anh thấy cậu và Giang Thiệp, cho nên hẳn là sinh nhật Giang Thiệp rồi. Hai người lén ăn sinh nhật với nhau, quan hệ như thế nào, quả thực không cần nói cũng biết.
Sở Tinh Ninh lo lắng cha mẹ phá hỏng bữa tối dưới ánh nến của bọn họ cho nên nhanh chóng thúc giục Sở Thao rời đi.
Ông Sở lại giữ chặt Sở Thao lại:
"Đừng á, dù sao cũng đi gặp qua chú Du và anh Du Duy đi, cũng trùng hợp có thể gặp được ở đây."
Sở Thao lo lắng liếc mắt nhìn sang Giang Thiệp một cái. Cậu cảm thấy rất áy náy, rõ ràng là sinh nhật của Giang Thiệp, cậu muốn ở riêng bên cạnh y cả buổi tối, kết quả toàn bộ kế hoạch bị quấy rầy.
Nhưng không chờ cậu phản ứng, ông Sở đã lôi kéo cậu đi về phía cửa.
"Lão Du à, đây là một đứa con trai còn lại của tôi, Sở Thao, trùng hợp rằng hôm nay thằng bé lại tới đây ăn cơm, vậy mà gặp được."
Ông Du Tân Vinh vừa rồi cũng loáng thoáng nghe được, nhưng ông vẫn không thò tới gần, bởi vì đoạn hành lang này thật chen chúc, thứ hai là giữa ông và Sở Giang Dân, người tỏ vẻ ân cần luôn là ông Sở.
Cho nên khi thấy Sở Thao ông chỉ đạm cười, gật gật đầu.
Sở Thao chỉ có thể thành thật hô một tiếng: "Cháu chào chú Du."
Biểu tình của cậu cũng rất bình tĩnh, không muốn nói nhiều. Hai bên không thân thiết, không cần phải biểu hiện sự thân thiện, chỉ có ông Sở là nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là anh Du Duy, mới du học từ Anh về."
Sở Thao cũng chỉ: "Vâng" một tiếng.
Du Duy có chút khó thở. Vốn dĩ hắn đang chờ Sở Thao chào hỏi hắn, hắn sẽ không nóng không lạnh "ừ" một tiếng, tỏ thái độ, kết quả Sở Thao không cho hắn cơ hội này.
Ngược lại, hắn mở lời hỏi:
"Em cũng ăn ở đây sao?"
Sở Thao không mặn không nhạt nói: "Vâng."
Du Duy: "Tại sao lại nhanh như vậy?" Còn hắn chờ tới bực bội rồi.
Sở Thao: "Tới sớm."
Du Duy: "...."
Sở Tinh Ninh xinh đẹp tuy rằng lạnh lùng với hắn nhưng ít ra còn có thể nói chút gì đó, nhưng Sở Thao này, tuy rằng không lạnh tới trình độ kia nhưng thật sự tích chữ như vàng, hoàn toàn không coi hắn như đàn anh.
Ở bên kia, xem ở mặt mũi Sở Thao, Sở Tinh Ninh nhân lúc cha mẹ đang bận rộn chào hỏi, nói khẽ với với Giang Thiệp:
"Đó là bạn học cũ của cha tôi, nhất quyết phải ở chỗ ăn bữa tiệc lớn, nếu chậm trễ hai người tôi sẽ giúp hai người rút lui."
Giang Thiệp hít sâu một hơi, híp mắt: "Lần đầu tôi mới gặp cha mẹ Sở Thao, tìm lý do rút lui cũng không quá hợp lý rồi?"
Sở Tinh Ninh: "...." Bằng không ngài còn muốn tới cửa cầu hôn sao?
Giang Thiệp nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Mấy người không phải chưa có bàn ăn sao, nếu tôi có thể nhường ra vị trí thì ấn tượng của bọn họ đối với tôi có phải sẽ tốt hơn không?"
Sở Tinh Ninh tức giận cười lạnh: "Cậu nghĩ thật chu toàn."
Giang Thiệp kéo khóe môi:
"Cũng được, bằng không Sở Thao sẽ đau đầu vì việc này mất."
Sở Tinh Ninh ngẩn ra một chút. Thật ra cũng không biết rõ việc của Sở Thao và Giang Thiệp vì dù sao họ cũng không phải ở cùng một lớp, Sở Thao cũng không nói nhiều.
Ấn tượng của anh về Giang Thiệp vẫn luôn ở trình độ không tốt cũng không xấu, xác thật là thích gây chuyện, không thích học tập nhưng không phải là người xấu, còn làm người thích.
Cho tới hôm nay, đột nhiên anh cảm thấy, Giang Thiệp thật sự đặt Sở Thao ở trong lòng, mặc kệ là việc gì cũng đều xem xét từ góc độ của Sở Thao.
Sự quan tâm này không thể ngụy trang được. Sở Tinh Ninh không hiểu Giang Thiệp nhưng anh hiểu em trai của mình.
Tính cách của Sở Thao vẫn luôn nội liễm và ẩn nhẫn, từ nhỏ tới lớn không thích biểu đạt ra ngoài, không oán giận, để người như vậy có thể mở rộng tấm lòng, rơi vào tình yêu thì nhất định phải nỗ lực rất nhiều.
Hơn nữa, hiển nhiên hiện tại Sở Thao đã coi Giang Thiệp như một người rất quan trọng.
Vì thế Sở Tinh Ninh run run mi mắt, đột nhiên đi về phía trước lôi kéo cánh tay của bà Tống, oán giận nói:
"Mẹ, con rất đói nha, không muốn chờ nữa, chúng ta đổi nơi đi."
Bà Tống có chút khó xử:
"Nhưng chúng ta đã chờ 1 giờ rồi, hơn nữa không phải Du Duy muốn ăn ở đây sao, nếu không con lại ăn mấy quả quýt này đi?"
Khu vực chờ có hạt dưa và quýt miễn phí, tuy rằng không ngon lắm nhưng có thể miễn cưỡng điền bụng, giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Sở Tinh Ninh bất mãn, lẩm bẩm nói:
"Làm gì phải nghe hắn ta, tối nay đã làm chậm trễ không ít thời gian học của con rồi."
Bà Tống luôn luôn yêu thương Sở Tinh Ninh nhìn bộ dạng không cao hứng của anh thì bà không khỏi có chút thành kiến đối với Du Duy.
Nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của đứa nhỏ kia, há mồm nước ngoài ngậm miệng cũng nước ngoài, tựa như ra nước ngoài học đều ưu việt hơn người khác.
"Này ..." Bà Tống khó xử ôm lấy Sở Tinh Ninh, thân thể của Tinh Ninh vốn không tốt, bà xót con bị đói, bị mệt, giờ còn chậm trễ thời gian học tập, về nhà còn phải thức đêm học, bà lại càng đau lòng.
Sở Tinh Ninh liếc nhìn Giang Thiệp một cái.
Giang Thiệp đủ thông minh, lập tức hiểu ý, nói:
"Dì à, không bằng mọi người đến phòng của cháu cùng ăn đi, kịp lúc đồ ăn vừa lên còn chưa có động."
Bà Tống nhanh chóng xua tay:
"Như vậy sao được, chúng ta nhiều người như vậy mà."
Giang Thiệp cười nói: "Phòng kia cũng lớn, mọi người ngồi chen chúc một chút chắc hẳn là có thể được, nếu không để trưởng bối phải đứng xếp hàng bên ngoài chờ thế này, chúng cháu cũng không thể ăn ngon được ạ."
Bà Tống có chút giật mình.
Giang Thiệp quả thực không phải lễ phép bình thường đâu. Trường hợp hiện tại cũng xấu hổ, bà Tống cũng không muối mặt xin ngồi nhờ bàn đâu, nhưng Giang Thiệp lại chút động hòa giải xấu hổ này, còn lấy lý do khéo léo như vậy.
Đồng thời giúp nhà bà tìm không ít mặt mũi về, rốt cuộc thông qua Giang Thiệp, ông Du và Du Duy cũng có thể dùng cơm sớm hơn một chút.
Thậm chí bà còn cảm thấy, lúc trước mấy diễn đàn trong trường lan truyền những lời đồn đại và phê bình về Giang Thiệp có khả năng là thêu dệt, có những người chướng mắt với những đứa nhỏ trong nhà có tiền, luôn muốn bôi xấu rồi trù dập tên tuổi người ta.
Nếu chỉ mình bà, nhất định bà sẽ cự tuyệt lòng tốt của Giang Thiệp, nhưng hiện tại Tinh Ninh đói bụng, bà đau lòng, đành phải đáp ứng:
"Vậy dì cảm ơn cháu."
Giờ phút này bà có không ít thiện cảm với Giang Thiệp.
Sở Thao nghe thấy đề nghị của Giang Thiệp thì nghiêng đầu không tin tưởng nhìn y một cái. Tuy rằng cậu chưa nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa ê ẩm vừa ấm áp.
Ê ẩm là đau lòng vì mình phá hỏng sinh nhật của Giang Thiệp, ấm áp là cảm động với sự săn sóc của đối phương.
Phòng kia của Giang Thiệp là phòng VIP tatami, chuyên tiếp đãi khách quý, cho nên diện tích khá lớn, có thể ngồi được 5-6 người, mọi người chen chúc một chút, thì 7 người cũng có thể đủ.
Du Duy theo sau lưng ông Du Tân Vinh, lẩm bẩm:
"Nếu sớm biết bên trong có người thì cần gì phải chờ tận 1 giờ, thật là..."
Ông Du ho nhẹ một tiếng, vỗ lưng hắn dặn dò:
"Chốc lát nữa, con nên chia sẽ kinh nghiệm với các em, bọn họ đều đang ở thời điểm mấu chốt, sắp phải thi đại học rồi, nói không chừng bọn họ nỗ lực giống như con đó."
Du Duy bĩu môi, nhẹ giọng nói:
"Hừ ..... Nhà bọn họ sao .... không có tiền ra nước ngoài học đại học đâu, nhà có những hai đứa cơ mà."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét