7. Mấy ngày nay đang trốn tránh anh đúng không? Hả?
Thật sướng!
Mật huyệt của cô thật mất hồn Lâm Tu còn chưa hoàn toàn đi vào đã không ức chế được bắn ra, anh chưa từng có khoái cảm mãnh liệt như vậy. Khi bắn tinh một cỗ tê dại từ xương hông lan ra khắp cơ thể, thoải mái như sắp thăng thiên, anh hận không thể chết trên người cô.
Anh rút mình ra, nhìn âm hộ phấn nộn bị quy đầu ma sát đến vừa sưng vừa đỏ, tinh dịch trắng đục chảy ra dọc theo khe thịt, hình ảnh này vừa kiều diễm lại dâm mĩ.
Tiêu Y nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ hồng vì tình dục, cô hơi hơi há miệng thở hổn hển.
Lâm Tu cúi người hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn kia, sau khi gặm cắn hồi lâu mới lưu luyến rời đi, đi được hai bước anh không nhịn được quay đầu nhìn lại, rồi lấy cặp kính đen trên bàn đeo vào cho cô, cuối cùng mới đóng cửa rời đi.
Tiêu Y chậm rãi mở mắt, nghe tiếng nói chuyện ôn nhu của anh ở bên phòng cách vách vọng sang, trong lòng thấy bị thương, còn cảm thấy khinh thường chính mình. Cô không nên như vậy, cô không nên chui rúc vào góc âm u như những con chuột dơ bẩn, mơ ước bạn trai của bạn thân, còn làm những việc thân mật như vậy với anh.
Rốt cuộc cô có phải là thực sự thích học trưởng Lâm mới không cầm lòng được hay là vì trong lòng ghen ghét Hứa Trăn cho nên mới làm như vậy?
Cô rút khăn giấy lau sạch đi tinh dịch của người kia để lại trong cô, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Trong lòng cực kỳ lộn xộn, cô nghĩ mình có nên dọn hẳn về ký túc xá của trường hay không, cô không còn mặt mũi để gặp Hứa Trăn, cũng không muốn lại nhìn thấy Lâm Tu nữa.
Không bao lâu, cốc cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Hứa Trăn phòng bên nói vọng từ cách vách bảo cô ra ngoài mở cửa. Hóa ra là đồ ăn tới, hai phần tổ yến được đóng gói tinh mỹ, bên ngoài là logo của nhà hàng nổi tiếng. Mặt Tiêu Y không hề có biểu tình gì, chỉ đặt chúng lên bàn rồi gọi cô bạn thân ra.
Hứa Trăn hưng phấn như chú chim sẻ, đi dép lê cầm thìa múc từng muỗng từng muỗng tổ yến, vừa ăn vừa vui sướng gọi điện thoại cho Lâm Tu. Không biết đầu dây bên kia nói gì đó, cô nhìn thoáng qua Tiêu Y đang khom lưng dọn dẹp lại phòng, còn bĩu môi nói:
"Cô ấy không quen ăn mấy thứ này ..... được rồi, được rồi mà, ... em sẽ cho cô ấy."
Kết thúc cuộc gọi xong, cô chỉ vào chiếc hộp còn lại nói:
"Y Y, thấy chưa, có bạn trai tốt như thế nào. Lần trước tôi giới thiệu cho bà vị học trưởng năm 4 kia, điều kiện gia đình không tồi, bà cũng không thèm gặp một chút, kết quả người ta mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho tôi. Hôm nay này, mười mấy tin nhắn lận. Thật phiền muốn chết, vốn dĩ không thèm quan tâm, tất cả chỉ tại bà ..."
Trong lòng Hứa Trăn cực kỳ đắc ý, cô biết Chu Khánh Tân kia thích mình, nhưng vì bộ dạng vừa đen lại vừa béo, cô sao có thể nhìn trúng được? Vốn nghĩ nhà họ Chu kia có chút tiền của, giới thiệu Tiêu Y cho anh ta để lung lạc chút, ai biết cô bạn này ngay cả mặt cũng không thèm gặp.
Nhưng mà đây chính điều cô muốn, với bộ dạng không hề muốn giao tiếp với đàn ông như này của Tiêu Y, thì cô mới có thể yên tâm được, nhìn người kia không nói một lời chỉ ngoan ngoãn dọn dẹp lại nhà cửa, Hứa Trăn liếm liếm cái muỗng tiếp tục nói:
"Thôi, tháng sau trong khoa còn có tổ chức một buổi vũ hội, tôi sẽ lại giúp bà để ý được không, bà cũng đừng yêu cầu cao quá, hiện tại đàn ông thích hợp với yêu cầu cũng không dễ tìm. Haizzzz, thôi không nói nữa, tổ yến này là anh Lâm Tu mua cho tôi tẩm bổ đấy, tôi đi ngủ trước đây, còn lại một phần bà nhớ rõ cất vào trong tủ lạnh sáng mai hâm nóng cho tôi ăn sáng nhé."
Nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Y nhắm mắt cảm thấy thật hổ thẹn. Những câu nói của Hứa Trăn vừa rồi giống như một chiếc dùi đâm thẳng vào tim cô, xứng đáng chưa, ai bảo mày ước mơ người yêu của bạn thân chứ.
Ngày hôm sau, cô tới trường sớm hơn mọi ngày, rồi tới sân thể dục đeo tai nghe luyện thính lực, tối đến cũng ngồi trong phòng tự học đến giờ tắt đèn mới trở về. Cô tận lực giảm bớt thời gian tiếp xúc với Hứa Trăn. Mà cũng không gặp Lâm Tu làm cô thở dài nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn ở nơi ấy hồi tưởng lại ký ức của ngày đó.
Tối thứ sau, cô khoác cặp đi trên con đường nhỏ về nhà, đột nhiên một đôi tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, không kiêng nể gì xoa nắm ngực của cô, Tiêu Y giãy giụa kịch liệt, bỗng nhiên một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai:
"Mấy ngày nay đang trốn tránh anh đúng không? Hả?"
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét