17. Cô bé Tiêu Y này dám chặn liên lạc với anh.
"A Tu, anh tức giận à? Có phải đang trách em đi quá lâu hay không? Em không cố ý, đều là do đội kịch kia, chọn thời điểm này để đi tập, vốn dĩ em chỉ định đưa chìa khóa xong rồi đi nhưng đội trưởng bên đó cứ lôi kéo em ở lại góp ý với cả đội."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hứa Trăn có chút đắc ý, vừa rồi đội trưởng đội kịch cứ ân cần không thôi, không ngừng tìm đề tài nói chuyện với cô. Rõ ràng là có ý mà, cô thích nhất nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của đàn ông với mình, vì vậy bất tri bất giác đã mất khá nhiều thời gian.
Cô lại nhìn Lâm Tu, tuy rằng đang tức giận nhưng gương mặt của anh vẫn cực kỳ anh tuấn, nam sinh khác sao có thể so sánh với anh được.
Hứa Trăn cắn môi, nhẹ giọng nói:
"A Tu, tối nay chúng ta đi thuê phòng đi, em rất nhớ anh, không thì chúng ta về chung cư cũng được, Tiêu Y sẽ không nói gì đâu."
Mây đen lại giăng đầy mặt anh, "Bộp" một tiếng, Lâm Tu đá mạnh chân ghế, rồi hất tay Hứa Trăn đang kéo tay mình ra, vung tay mở cửa rời đi.
Hứa Trăn lảo đảo một chút, xoa xoa cánh tay bị hất đau, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc cô không có ở đây Tiêu Y đã đắc tội với A Tu hay sao? Bằng không vì sao mới chỉ nhắc tới tên cô ấy, phản ứng của A Tu lại kịch liệt như vậy? Người kia, chỉ biết nấu cơm với thu dọn nhà cửa mà thôi, không còn điểm nào khiến cho người ta thích nữa.
Còn tâm tình của Lâm Tu thì buồn bực không thôi, sau khi anh bắn tinh lần thứ hai, anh nằm trên lưng Tiêu Y nhẹ nhàng thở dốc, bàn tay lúc có lúc không trêu chọc hai vú mượt mà của cô. Anh biết lời nói của anh vừa rồi có chút quá mức nhưng anh không khống chế được, ai bảo cô cự tuyệt anh một lần nữa?
Sáng nay đã không tới nhà anh rồi, giờ lúc đang sung sướng như vậy mà bảo anh rút ra, sao anh không giận được chứ. Nhưng nhìn thấy hai mắt cô đỏ ửng lên, trong lòng lại có chút không đành lòng.
Anh lấy khăn giấy muốn lau cho cô ai biết cô lại đẩy anh ra, trầm mặc không lên tiếng mặc quần áo, không nhìn anh cũng không nói chuyện với anh. Cơn tức của anh bùng lên, đè cô xuống sô pha hung hăng hôn lên đôi môi kia. Trước kia chỉ cần hôn cô một chút, thân mình cô sẽ mềm mại như một đầm nước, ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng vừa rồi cô lại đẩy anh ra rồi chạy mất.
Gọi điện cũng không nhận, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời.
Lâm Tu nhắm mắt, ngực phập phồng, anh có bao giờ để ý tới một cô gái như thế đâu chứ? Chẳng qua chỉ cảm thấy mới mẻ mới dỗ dành cô một chút. Hừ, Tiêu Y này thật quá coi trọng chính mình rồi.
Nửa tháng tiếp theo, anh dồn mọi tinh lực vào giải league toàn trường, cùng đội bóng rổ đi một mạch tới trận chung kết. Đám anh em bạn bè trong đội bóng nhìn thấy anh dồn lực chạy như vậy, sau khi kết thúc còn xụ mặt không nói một lời, cùng là đàn ông, trong lòng họ đương nhiên hiểu rõ đội trưởng của họ đây là nghẹn lâu rồi không được tiết hỏa.
"Anh Lâm, đi thôi, tối nay có khiêu vũ đấy. Hứa Trăn gọi điện cho anh nhiều lần như vậy có nói mà, trước em nghe nói lần này có rất nhiều mỹ nữ, hôm nay chúng ta đi xem đi."
Tâm tư Lâm Tu động đậy, anh nghĩ, Tiêu Y có thể tới hay không....
Anh muốn nhanh chóng đuổi hình ảnh của cô trong đầu ra, không nghĩ tới nữa, hừ, thật không biết tốt xấu. Lâu như vậy cũng không thèm liên hệ với anh. Lần trước anh gọi điện nghe thấy hai hồi chuông sau đó lập tức dập máy, tưởng rằng cô sẽ gọi lại nói mình không cẩn thận ấn sai.
Kết quả anh cầm di động đợi hồi lâu nhưng không hề thấy động tĩnh, cơn tức lại bùng lên, nhưng tối đến nằm trên giường anh lăn qua lộn lại không ngủ được, mới tìm chiếc quần lót của cô bọc lấy thứ của anh, nhớ tới nơi mất hồn kia, anh thở hổn hển bắn thứ đặc sệt của mình lên trên. Sau khi xong việc anh chụp vài bức ảnh, chuẩn bị gửi cho cô nhỏ kia. Cô ấy thích nhất là thứ to lớn này của mình đúng không, đến lúc đó nhất định sẽ phe phẩy mông nhỏ, dùng ánh mắt câu dẫn cầu xin anh:
"Học trưởng Lâm, em muốn anh cắm vào em...."
Nghĩ tới đây, anh không nhịn được đắc ý cười cười, ấn gửi tin nhắn, nhưng khung thoại lại hiện lên một dấu chấm than đỏ rực. Hai mắt anh mở to, quả thực không thể tin được, cô nhỏ Tiêu Y này .... dám chặn anh !!!!!
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét