29. Làm anh nghiện mất rồi!
Sao lại thế này?
Lâm Tu lập tức tải lại trang vài lần, nhưng vẫn không thấy bài viết kia.
Anh nhanh chóng lướt xuống dưới, trong lòng thở dài, những bài đăng khác vẫn còn, Y Y không chặn anh nhưng bài đăng vừa rồi thì....
Anh mím môi, trong lòng khẳng định lớp trưởng kia chính là chú ngỗng trắng. Anh còn nhớ ngày đó, ở trên giường khi nhắc tới người kia mặt Y Y đỏ lự lên, chiều này hẹn ăn cơm cũng không cho anh đi theo, lại còn đăng bài viết kia nữa, hẳn là cô sợ bị mình phát hiện cho nên lập tức xóa đi.
Càng nghĩ anh càng tức giận, không ngừng gọi điện cho cô, đối phương không nhận nhưng cũng không tắt máy, phảng phất như cô không cầm di động. Gọi quá nhiều, anh bắt đầu hoài nghi bài đăng vừa rồi mình có phải bị ảo giác hay không?
Không được, anh xoay người xuống giường, thật không yên tâm. Anh muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng.
Sau khi thay quần áo, cầm di động rồi mở cửa, anh chợt khựng lại, anh không biết mình phải đi đâu để tìm cô. Y Y đã dọn khỏi phòng thuê chung, anh không biết hiện tại cô đang ở đâu!
Anh không muốn lại liên hệ với Hứa Trăn nữa, ngày đó sau khi giận đùng đùng đi khỏi chung cư, anh đã gửi tin nhắn nói thẳng mình muốn chia tay rồi chặn hết phương thức liên lạc với Hứa Trăn.
Đúng rồi, Y Y nói ngày mai cô sẽ tham gia cuộc thi khẩu ngữ gì đó, mình có thể đến trường tìm cô.
Cả đêm nay anh không thể chợp mắt, anh cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi, trước kia toàn là nữ sinh theo đuổi anh, có khi nào anh để bụng người khác như thế này đâu.
Nhất định những cô gái khác vừa thấy anh là như mèo thấy mỡ chán ngấy khiến người thấy phiền, chỉ có Tiêu Y thì khác, mỗi lần thấy anh đều chỉ muốn chạy trốn, kích phát ham muốn chinh phục của anh.
Nhất định là như thế, anh ôm gối đầu, trong lòng có chút bực bội không nói nên lời, rõ ràng Y Y biết làm bánh kem blueberry vậy mà không thèm làm cho anh, đương nhiên, mỗi lần bọn họ ở bên nhau chỉ có làm tình và làm tình mà thôi sao có thể trách cô được. Ngày mai anh nhất định sẽ tìm cô hỏi rõ ràng, hỏi cô đêm nay cô đã ăn cơm với ai.
***
Thi khẩu ngữ được cử hành ở hội trường nhỏ của trường, khi Lâm Tu tới thì tuyển thủ và các hội nhóm đã ngồi đầy ba hàng đầu, anh đành phải tìm vị trí sau để ngồi. Hai mắt anh tìm kiếm đánh giá khắp nơi, không bao lâu thì anh thấy Tiêu Y lên sân khấu.
Hôm nay cô trang điểm thật xinh đẹp, mái tóc dài xõa xuống vai, váy voan chiffon trắng lộ ra cặp chân thon dài, vòng eo tinh tế được buộc bằng một dài lụa màu thiển sắc, cặp kính to rộng kia đã biến mất để lộ ra đôi mắt sáng ngời tròn to linh động thanh triệt.
Lâm Tu lẳng lặng nhìn cô, đây không phải lần đầu anh thấy cô xinh đẹp như này, trong lòng không hề vui vẻ, anh không muốn cô triển lãm sự xinh đẹp này cho những người khác thấy, điều này chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.
Nhưng lúc này, nhìn cô đứng diễn thuyết trên sân khấu, với khẩu ngữ lưu loát, gọn gàng, khóe môi hơi cong lên, bộ dạng thong dong trả lời những vấn đề mà ban giám khảo đưa ra. Anh cảm thấy cả người cô tựa như sáng chói động lòng người, căn bản không thể che giấu được, chẳng qua trước kia cô chỉ thu liễm mà thôi.
Nếu so sánh cô với một loài hoa thì chắc chắn cô là một đóa anh túc lóa mắt, sự duyên dáng yêu kiều kia, sóng mắt lưu động cùng với sự vũ mị thanh thuần không thốt ra lời kia. Anh biết dưới làn váy kia là dáng người mạn diệu thế nào, xúc cảm vuốt ve lên mỗi tấc da thịt của cô, còn nơi ấm áp căng chặt, ướt át phía dưới của cô, thật là một vưu vật, làm anh nghiện mất rồi!
Những người chung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn luận:
"Hoa khối khoa XX không phải Hứa Trăn hay sao? Tiêu Y này rõ ràng xinh đẹp hơn cô ta nhiều, tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua nhỉ?"
"Đúng vậy, nhìn cặp chân kia, vừa trắng vừa thẳng, thật...."
...
Lâm Tu trừng mắt hung hăng nhìn hai cậu nam sinh đang nhỏ giọng bàn luận, trong lòng vừa có chút đắc ý lại vừa tức giận, anh nhắm mắt hít sâu một hơi.
Hừ, không việc gì sao cô lại mặc đẹp như vậy làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt sao! Anh vẫn thích cô bé đeo kính trước kia, chỉ có mình anh mới có thể độc hưởng sự xinh đẹp của cô.
Vất vả lắm diễn thuyết mới kết thúc, anh nhìn cô đang đứng ở cửa hông nhìn chung quanh, thì bước nhanh tới giữ chặt cô, hỏi:
"Y Y, đêm qua có phải em đi ăn cơm với chú ngỗng trắng kia không?"
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét