33. Em không muốn tiếp tục.
"Anh nhìn mà không biết sao?"
Tiêu Y không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại. Sáng nay, trên đường tới hội trường, một bạn nữ giữ chặt lấy tay cô rồi nhét hộp áo mưa này vào tay. Đối phương nói, hôm nay câu lạc bộ của cô ấy có hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, cho nên mới có thứ này. Lúc ấy Tiêu Y vội vã đi tới hội trường cho nên mới nhét lung tung hộp áo mưa kia giấu vào trong túi sách.
Nhưng hiện tại, cô cũng không muốn nói thật với anh, vì cô cũng đã muốn chấm dứt hoàn toàn với học trưởng Lâm. Cho nên cô mới cô ý đăng bài chỉ một mình anh thấy kia lên trang cá nhân, rồi xóa hết những tin nhắn dò hỏi của anh, dù anh có gọi điện cũng không trả lời. Cô biết Lâm Tu chú ý tới Tô Trạch, cô muốn cho giận anh khiến anh không hề dây dưa với mình nữa.
Tuy rằng anh có làm cô thoải mái, làm cô trầm luân trong thứ dục vọng không thể thoát ra được. Nhưng mà cô sắp lên năm 2 rồi, đã tới lúc suy nghĩ tới tương lai của mình rồi, cô không muốn lại kéo dài mối quan hệ không thể gặp người này nữa.
Sau khi nói chuyện vài lần với Tô Trạch, cô đã xác định được bước đầu về việc trao đổi sinh viên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sau khi khai giảng học kỳ sau cô sẽ đi du học, chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn này của anh, không cảm thụ độ ấm hay xúc giác gì từ anh nhất định cô sẽ có thể hoàn toàn quên được anh.
Không khí trong phòng dần đọng lại, hầu kết của anh lên xuống, anh mạnh mẽ ức chế sự bùng nổ ở trong lòng, thanh âm trầm xuống hỏi:
"Y Y, đêm qua có phải em đi ăn cơm với Tô Trạch hay không? Chiếc bánh kem kia cũng là làm cho cậu ta đúng không? Hai người đã tiến triển tới bước nào rồi?"
"Anh có tư cách gì hỏi tôi? Anh quên mình đã có bạn gái rồi hay sao?"
"Anh đã chia tay với Hứa Trăn rồi." Ánh mắt nóng rực và lực cánh tay đang nắm chặt cô cũng nhẹ dần.
"Y Y, anh yêu em, anh chỉ muốn ở bên em thôi, làm bạn gái anh nhé."
"Nhưng em không muốn." Tiêu Y quay đầu không nhìn anh.
"Vì sao? Có phải vì người đàn ông kia hay không? Trước kia, em chưa từng cự tuyệt anh điều gì, vậy mà em còn làm bánh kem cho cậu ta, em chưa từng làm cho anh lần nào."
"Bởi vì anh ngốc, Lâm Tu, anh cho rằng em chưa từng ..." Lần đầu Tiêu Y gọi cả họ lẫn tên anh, cô thở dài nói.
"Không quan hệ gì tới cậu ta, em chỉ không muốn tiếp tục mối quan hệ này mà thôi. Hôm qua em đã sai khi đăng bài kia khiến anh nghi kỵ, em không muốn kéo Tô Trạch vào."
"Đúng là vì cậu ta!" Lâm Tu cắn răng, hai tay nắm chặt lại.
"Em thích cậu ta nhiều như vậy sao? Em đã quan hệ với anh rồi mà còn muốn ở bên người kia sao."
"Em đã nói là không phải mà, em không muốn tiếp tục nữa, chuyện tới đây là kết thúc, về sau anh đừng tới tìm em nữa."
Lâm Tu điên cuồng đè ép cô xuống sô pha, rồi lấp kín miệng cô. Cô thực sự đã nói những lời khiến anh tức hộc máu, cô được lắm! Cái gì mà kết thúc ở đây? Cô khiến anh thất hồn lạc phách như vậy mà muốn dừng lại ư, muốn rời đi ư, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được?
Không khí trong buồng phổi của hai người hầu như không còn, hô hấp bắt đầu khó khăn, anh mới đờ đẫn ngồi dậy buông cô ra.
Tiêu Y vỗ ngực thở hổn hển, còn kéo túi sách hung hăng đánh anh vài cái. Cuối cùng cô kéo cửa chạy ra ngoài, Lâm Tu không đuổi theo, anh muốn đi tìm hiểu một vài việc.
Hừ, Tô Trạch kia không phải bạn học sơ trung của Y Y hay sao? Vậy cũng là bạn học của Hứa Trăn rồi, anh nhất định phải biết được hết thảy về cậu ta.
***
Hứa Trăn vừa nhìn thấy Lâm Tu thì mừng như điên. Sau khi chia tay, không phải cô không muốn tìm anh, nhưng sau khi nghe thấy một vài việc thì trong lòng lại có chút băn khoăn.
Cô mời anh vào nhà, rồi luống cuống tay chân ném mấy hộp cơm ăn dở bừa bãi trên bàn đi, rõ ràng hôm trước mới thuê giúp việc dọn dẹp mà, sao vẫn còn lộn xộn như vậy?
Đều do Tiêu Y kia, đang yên đang lành nhất quyết dọn đi.
Sinh hoạt phí mỗi tháng của cô cũng hữu hạn, lúc trước bảo Tiêu Y chuyển đến ở cùng cũng vì để chia nửa tiền thuê nhà và làm vệ sinh, còn hiện tại, haizz.
"Tôi đứng ở đây thôi, cô nói cho tôi một chút về Tô Trạch đi."
Lâm Tu đứng ở cạnh cửa, nhíu mày chán ghét nhìn căn phòng hỗn độn bất kham, rồi nhìn cô gái lôi thôi trước mặt. Đột nhiên anh hoài nghi, lúc trước một Hứa Trăn hiền huệ trước mặt mình kia đều là giả vờ hay sao?
Tô Trạch?
Hứa Trăn có chút chột dạ, từ nhỏ cô ta đã xinh đẹp dễ thương lại có thể nhìn mặt đoán ý, nên rất được hoan nghênh, chỉ có Tô Trạch là khác. Cậu ta nhìn cô với khuôn mặt lạnh băng, vào năm 3 sơ trung cô từng đưa thư tình cho cậu, nhưng người ta không thèm nhìn còn trả lại cho cô, cùng với lời giáo huấn.
"Hứa Trăn, chúng ta chỉ là học sinh, không cần lãng phí thời gian vào những thứ vô dụng."
Đó là đả kích đầu tiên trong đời cô ta.
Giờ tại sao đột nhiên A Tu lại hỏi về Tô Trạch?
"Tô Trạch là lớp trưởng của chúng em, cực kỳ ưu tú ... cũng nhiệt tình hay giúp đỡ người khác, có một lần Tiêu Y bị nôn cậu ta còn giúp cô ấy dọn dẹp quét tước vệ sinh nữa, còn có...."
Hứa Trăn tránh nặng tìm nhẹ, thuận tiện khuếch đại một chút ưu điểm của người kia, như vậy chuyện mình bị cự tuyệt mới không thấy quá mất mặt.
Ngực Lâm Tu phập phồng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có dần đè xuống, khó trách Tiêu Y muốn dừng lại, vì Tô Trạch kia ....
Không được, Y Y còn không biết gia cảnh nhà anh, anh tin tưởng có thể cướp cô về được.
Hiểu biết xong tin tức của tình địch, anh định bước đi, nhưng Hứa Trăn vôi giữ chặt anh lại, giải thích.
"A Tu, gần đây em định chuyển nhà cho nên phòng ốc có chút loạn, em biết anh thích sạch sẽ cho nên lần trước anh mới tức giận như vậy. Chúng ta... chúng ta đừng chia tay được không anh? Ngày mai anh tới, nhất định nhà cửa đã sạch sẽ rồi, em còn sẽ làm bánh kém blueberry mà anh thích nhất nữa."
"Hứa Trăn, tôi hỏi cô này, bánh kem kia thật sự là do cô làm hay sao?"
".... Đúng vậy."
Anh nở nụ cười:
"Được, vậy hiện tại cô làm cho tôi một cái, tôi nhìn cô làm, chỉ cần cô làm được tôi sẽ suy xét lại việc có chia tay hay không."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét