13. Hai huyệt bị phun đầy tinh dịch.
Bàn trong phòng vẫn còn rất mới, Tề Sâm chưa sử dụng nhiều, chỉ bày trên đó vài quyển tiểu thuyết. Giờ phút này chúng đều bị nhét vào trong ngăn kéo, đổi thành hai cánh mông tuyết trắng và thủy dịch phun ra cũng nhanh chóng lây dính trên mặt bàn khiến nó ướt nhẹp.
Lúc Thôi Việt Trạch đổi tư thế, cậu không rút ra hoàn toàn mà quy đầu cực đại vẫn cường thế đâm vào trong anh, làm nhục huyệt hoàn toàn căng ra. Trong lúc thay đổi, sự cọ xát bên trong làm anh sảng khoái, những nơi chưa được cọ vào lại cảm thấy ngứa ngáy. Mặt anh đỏ hồng lên, cánh mũi thấm ra vài giọt mồ hôi lấm tấm, bị Thôi Việt Trạch nhìn thấy, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm hết chúng.
Động tác thân mật như vậy làm anh thẹn thùng, đôi tay không thể không túm lấy quần áo cậu, hai chân mở rộng, lưng dán vào bức tường phía sau. Thôi Việt Trạch nhìn anh, thở hao hến nói:
"Như vậy đã được chưa?"
Tề Sâm không nói ra lời, anh hoảng loạn quay đầu đi, lông mi dính đầy nước mắt, tới khi Thôi Việt Trạch cố ý đỉnh sâu vào bên trong, anh lập tức la phát ra những tiếng rên rỉ vô lực, thân thể đã hoàn toàn không hề có dấu hiện phản kháng lại nữa, anh bày ra tư thái mặc người đòi lấy.
Thôi Việt Trạch lại cúi xuống hôn anh, liếm lấy mặt anh rồi ngậm mút bờ môi anh, dù Tề Sâm có không muốn nhưng cậu vẫn vừa đâm sâu vào anh vừa dùng đầu lưỡi liếm mút khoang miệng anh.
"Ô..."
Trên dưới hai nơi đều bị xâm chiếm, Tề Sâm ép buộc mình nhắm mắt lại, ảo tưởng đang làm tình với bạn trai, nhưng hơi thở của đối phương rõ ràng khác hoàn toàn với Chung Minh Lễ, bàn tay sờ loạn trên da thịt anh cũng lạnh hơn bạn trai anh nhiều. Động tác đưa đẩy của cậu cũng mạnh hơn, nụ hôn hút lấy đầu lưỡi anh của kịch liệt hơn, tất cả những điều ấy làm anh không thể tự lừa gạt mình được.
Nhưng thân thể vẫn hưởng thụ vui thích mà người kia mang lại, nơi kia tựa hồ như chỉ cần là đàn ông đi vào anh đều cảm thấy sung sướng.
Tề Sâm tức giận với sự hạ tiện của chính mình, nhưng mà anh không thể khống chế được, nhục huyệt lại phun ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho nơi kết hợp của hai người bị ướt nhẹp. Côn thịt phía trước cũng dựng thẳng đứng cọ vào quần áo của cậu thiếu niên. Cả người anh đã bị lột sạch nhưng Thôi Việt Trạch gần như chỉ lộ dương vật ra mà thôi, thứ hạ lưu kia tựa như đóng cọc vào thân thể anh, giống như muốn sẻ anh làm hai nửa.
"Chậm... chậm một chút."
Tề Sâm không chịu nổi, thể lực của đối phương quá tốt, lại không tri kỷ giống Minh Lễ. Thứ kia đi sâu vào vừa nhanh vừa mạnh giống như chưa từng nếm thử vị thịt, cho đến khi thân thể anh run lên, nhục huyệt phía dưới cũng run rẩy.
Đuôi mắt anh ướt hồng, mơ màng kèm theo thanh âm rên rỉ nho nhỏ muốn cậu chậm một chút, quả thực làm Thôi Việt Trạch như ăn phải xuân dược, cậu không những không chậm lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Cậu dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh chằm chằm:
"Anh xác định muốn tôi chậm lại sao? Sẽ muộn đấy."
Tề Sâm cơ hồ muốn khóc lớn:
"Cậu đừng quá đáng."
Anh không biết nói tục, cũng không quen nói nặng lời với người khác, cho nên dù có tức giận như thế nào thì bộ dạng vẫn ấm ức, tủi thân, làm người càng muốn bắt nạt anh, hung hăng mà bắt nạt anh.
Dương vật trong nhục huyệt lại trướng lớn thêm, anh có thể cảm giác được gân xanh cù kết trên bề mặt của nó đang nhảy lên. Bên trong căng đầy, anh hoài nghi huyệt khẩu của mình có bị căng thành màu trong suốt hay không. Vì vậy anh cắn môi, không cầm lòng được mà mở lời kèm theo tiếng nức nở:
"Đừng.... đừng lớn nữa, không chịu nổi mất."
Thôi Việt Trạch nở nụ cười vì anh quá đáng yêu.
"Nơi này của Sâm ca ướt như vậy, có lớn thêm một chút cũng có thể nuốt hết mà."
Tề Sâm chưa bao giờ thấy cậu chân chính mỉm cười, mà giờ phút trên mặt cậu là nụ cười nhàn nhạt. Anh có chút sững sờ, hai tai lại nóng lên, chuyển đỏ. Anh nhắm mắt lại, hít mũi rồi thúc giục:
"Nhanh .... nhanh một chút."
Anh không muốn mình đạt được khoái cảm gì ở đây cả, bởi vì với anh những thứ này đều là tội ác, bị người cưỡng gian còn thấy khoái cảm ư? Anh không cho phép, nhưng mà thân thể lại thành thật mà phản bội lại anh. Mỗi lần tiếng nước dâm mỹ vang lên anh đều cảm thấy hổ thẹn, nhưng anh lại không thể ngăn cản được những xúc cảm chảy ra từ thân thể. Anh chỉ còn cách xoắn chặt lại nhục huyệt, hy vọng Thôi Việt Trạch nhanh bắn ra, sau đó rời khỏi nơi này.
Năng lực của cả hai anh em nhà họ rất cường hãn, Thôi Việt Trạch "làm" sắp nửa giờ mới bắn ra, quy đầu ngâm trong cơ thể của anh, khiến nơi kiều nộn nhỏ hẹp hoàn toàn bị căng ra, sau đó đâm sâu vào nơi mẫn cảm nhất rồi phun ra tinh dịch.
Nhiệt độ cơ thể của cậu rõ ràng rất thấp nhưng thứ bắn ra kia lại nóng bỏng đến kỳ cục, tựa như dung nham làm Tề Sâm như phải bỏng, run rẩy cả người. Côn thịt của anh cũng run lên bắn ra.
Anh đã sớm không còn sức lực nữa, trên người thấm đẫm mồ hôi, hô hấp cũng dồn dập, chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực bằng phẳng của Thôi Việt Trạch mà thôi.
Thôi Việt Trạch lại đưa môi đến hôn anh, cậu không giống Minh Lễ nói những lời đa tình an ủi, mà cậu chỉ hành động, những động tác vừa nóng bỏng vừa hạ lưu. Cậu liếm lên vành tai anh, ngậm mút lấy nó khiến vành tai trắng nõn biến thành màu đỏ thẫm, rồi lại tìm môi anh.
Tề Sâm mềm như bông đẩy cậu, nức nở rên rỉ: "Đủ rồi!!!" Nhưng căn bản không thể làm gì được.
Thứ đang ngủ đông trong âm đạo anh còn chưa mềm xuống hoàn toàn, thậm chí trong lúc hôn anh thứ ấy còn bắt đầu chậm rãi cọ xát.
Tề Sâm sợ hãi, dùng cả tứ chi để giãy giụa, nhưng chỉ tốn công vô ích, anh vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái dần dần cương cứng của nó trong cơ thể anh. Thịt trụ hơi mềm lại lần nữa trở nên cứng rắn như sắt, từng chút từng chút căng tràn nhục huyệt của anh, cơ hồ duỗi thẳng mọi nếp nhăn trên đường đi của nó.
"Không được, sẽ muộn mất." Tề Sâm vất vả lắm mới tách ra khỏi môi lưỡi của cậu, đôi môi anh bị mút sưng lên, ánh mắt phiếm ra thủy quang.
Thường thường khi đàn ông làm tình lần thứ 2, thời gian sẽ kéo dài hơn lần đầu rất nhiều, mà hiện tại chỉ còn chưa tới nửa giờ nữa thì thời gian nghỉ trưa kết thúc.
Sự cường thế của Thôi Việt Trạch lộ ra trong thời điểm này, cậu không mở miệng đáp trả sự cự tuyệt của anh mà ôm anh lên, hai tay nâng lấy mông thịt, ép anh lên mặt tường, vật phía dưới chậm rãi rút ra.
Bên trong nhục huyệt không biết đã chứa đựng bao nhiêu chất lỏng, đều có cả tinh dịch lẫn dâm dịch. Khi nhận thấy thứ cứng rắn kia muốn đi ra, mị thịt bên trong như có suy nghĩ riêng, bắt đầu thít chặt không muốn xa rời, tự động kẹp mút lấy nó cho tới khi rút ra ngoài, một thanh âm "bặc" vang lên tựa như tiếng nút chai bị mở.
Tề Sâm xấu hổ muốn chết chỉ hận không tìm được khe đất để chui xuống khi nghe thấy âm thanh kia. Khi anh còn chưa phục hồi tinh thần lại trong lúc hổ thẹn thì quy đầu của người kia đã đưa vào huyệt khẩu ướt nhẹp của hậu huyệt, nó chậm rãi còn kiên định đâm vào.
"A..."
Tề Sâm cắn chặt hàm răng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung trừng cậu nhưng tiếc là không hề có chút uy hiếp gì cả, chẳng qua càng làm cậu muốn bắt nạt anh thêm bằng cách gia tăng thêm nụ hôn điên cuồng.
Đôi môi bị lấp kín, sự phản kháng bằng ngôn ngữ đã không thể phát ra, tứ chi mềm nhũn ngoại trừ việc mở rộng hai chân ra thì anh không thể làm gì để cự tuyệt được nữa.
Thân thể anh đã thành thục đầy đủ, trong thời gian khai phá ba năm vừa qua, thân thể anh đã sớm quen thuộc với tình ái, cho nên phía sau dù không thích hợp để làm tình nhưng cũng đã ướt mềm, còn tự động hút kẹp.
Kỹ xảo của Thôi Việt Trạch không thể bằng Chung Minh Lễ, nhưng dương vật lại lớn hơn, chỉ cầm đưa vào cũng có thể khiến nhục huyệt bị lấp đầy, dù không biết có cọ xát vào điểm mẫn cảm của anh hay không.
"Hu... đừng... đừng đâm vào..... a ..... đau.....a...."
Côn thịt của Tề Sâm lại bắt đầu cương lên, điểm mẫn cảm bị đâm chọc, cả người anh bắt đầu khô nóng, mồ hôi trên trán bắt đầu thấm ra, nước dãi cũng không thể nuốt xuống được dần chảy ra khóe miệng.
Tất nhiên là Thôi Việt Trạch không nghe lơi anh, vừa đâm sâu vào anh vừa mút lấy đầu vú của anh, động tác của cậu càng ngày càng kịch liệt.
Không có tiếng vang "kẽo kẹt" khi ở trên giường nữa, nhưng tiếng nước "lép nhép" "lép nhép" lại vang vọng khắp căn phòng ngủ u tĩnh. Tề Sâm đã không còn rảnh để lo sợ có người cách vách nghe thấy thanh âm này nữa rồi. Anh đã trầm mình trong bể dục, trừ bỏ bấu víu vào người kia ra, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.
"Reng!!!"
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, anh hoảng sợ như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Anh hoảng loạn nhìn về phía cửa nhưng không thấy gì, mặt anh đỏ bừng cầu khẩn:
"A Trạch.... A Trạch dừng ... dừng lại ... phải đi học...."
Tiếng phát thanh vang lên, nói còn 10 phút nữa là vào tiết. Tề Sâm có tiết dạy đầu tiên vào buổi chiều.
Trên mặt Thôi Việt Trạch không hề có sự hoảng loạn, cậu hoàn toàn trầm mê vào nhục dục, cậu nhìn chằm chằm anh, khàn khàn nói:
"Nói yêu tôi đi, chỉ 2 phút tôi sẽ bắn ra cho anh."
Tề Sâm không nghĩ rằng cậu sẽ nói ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt anh đỏ hơn, môi run rẩy, muốn mắng chửi người nhưng lại không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung. Tầm mắt hai người giằng co một lát, cuối cùng anh cũng bại trận, nức nở nói:
"Tôi yêu cậu, nhanh bắn đi ... ô...."
Anh đã phá vỡ sự xấu hổ đến cực hạn, khi nói xong câu đó mặt anh như muốn nhỏ máu, cả người run nhẹ.
Thôi Việt Trạch hôn anh, rồi thấp giọng nói:
"Buông tha cho anh lần này đấy."
2 phút, thứ kia thọc vào rút ra giống như cuồng loạn làm anh cho rằng mình bị cậu "làm" đến chết, tràng đạo bị ma sát tới nóng lên, thủy dịch bắn ra bốn phía. Tiếng phát thanh vẫn vang lên tựa như đang che giấu thanh âm thân thể kịch liệt va chạm vào nhau. Đúng 2 phút sau Thôi Việt Trạch thật sự bắn ra mà anh lại bị cậu đưa lên cao trào và bắn tinh một lần nữa.
Tiếp theo chính là đại chiến tranh cướp thời gian sau khi cuồng loạn, Tề Sâm không màng hai huyệt phía dưới vẫn còn dơ bẩn, anh vội vàng nhặt quần áo mặt vào, khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng.
Quần áo bên ngoài che lấp đi thân thể dâm loạn của anh, bao gồm cả những dấu vết tình sắc kia. Sau khi anh sửa sang lại rồi vội vàng mở cửa đi ra thì đột nhiên một bàn tay duỗi tới ngăn trở động tác của anh.
Tề Sâm hoảng loạn nhìn lại, Thôi Việt Trạch cúi đầu hôn lên môi anh, thấp giọng nói:
"Ngày mai chờ tôi ở nơi này."
Tề Sâm xấu hổ muốn chết, may mắn nơi này cách văn phòng không xa. Anh về lấy giáo án rồi nhanh chóng đi tới phòng học. Muộn mất 1 phút, anh nhìn đồng hồ rồi điều chỉnh lại hô hấp lên bục giảng, khi đối mặt với đám học trò, hai chân anh còn đang run nhẹ.
Sau khi chào xong, Tề Sâm bắt đầu giảng bài, khi anh cầm phấn viết lên chữ đầu tiên, anh cảm thấy được dị trạng giữa đùi mình. Lúc này anh mới chợt nhớ tới một việc đáng sợ.
Anh vẫn luôn bị người kia bắn vào cơ thể, vậy mà anh đã quên mất việc phòng tránh thai....
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét