20. Làm tình qua video. (H)
Tới tối Tề Sâm nhận được tin nhắn của Thôi Việt Trạch, nội dung viết ngày mai có thể tới thăm hỏi, thời gian vào 3-5 giờ chiều. Anh nhìn chằm chằm hàng chữ kia do dự không biết có nên đi gặp đối phương hay không, nếu đi gặp mình có thể sẽ lại làm ra việc gì vượt khỏi lý trí của mình hay không?
Nhưng anh nghĩ đến lúc trước đã đồng ý đến thăm rồi cho nên chỉ có thể trả lời bằng một chữ "Được", Sau đó anh lại hỏi thăm mẹ cậu thích gì.
Tin nhắn trả lời của Thôi Việt Trạch đến rất nhanh
--- Bà ấy thích hoa.
Tề Sâm tìm tòi vài cửa hàng bán hoa trên mạng gần nhà sau đó đáp lời một câu rồi thoát khỏi lịch sử trò chuyện.
Chốc lát sau, Chung Minh Lễ gọi video tới, hiện tại Tề Sâm vừa nhìn thấy avata của bạn trai thì sẽ cảm thấy áy náy. Anh điều chỉnh lại biểu tình trên mặt rồi ấn nhận cuộc gọi.
Video call mở ra, khuôn mặt xuất hiện trước màn hình không phải là Chung Minh Lễ mà là Miểu Nhi. Cô bé được di truyền từ gien của ba ba, ngũ quan không tồi, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, cực kỳ đáng yêu. Khi bé nhìn thấy Tề Sâm thì hưng phấn kêu to "Sâm ca...", tiếp sau đó thanh âm của Minh Lễ truyền tới:
"Miểu nhi, gọi là chị dâu."
Sắc mặt của Tề Sâm có chút đỏ lên, anh nỗ lực đè nén mọi cảm xúc trong lòng để chào hỏi Miểu Nhi. Tựa hồ như Minh Lễ đang cầm di động trên tay, hắn điều chỉnh lại khoảng cách một chút để Tề Sâm có thể nhìn thấy hai người. Chung Miểu Nhi đang được anh trai ôm ngồi trên đầu gối, hai anh em cực kỳ thân mật.
Tề Sâm khẽ cười:
"Hôm nay Miểu Nhi đi chơi ở những đâu nhỉ?"
"Anh hai mang em đi tới trung tâm thương mại ăn kem, buổi tối còn đi ra quảng trường xem suối phun." Miểu Nhi hưng phấn miêu tả. Bé dùng ngôn ngữ của mình hình dung ra kém an có bao nhiêu ngon, suối phun nhìn bao nhiêu đẹp.
Chung Minh Lễ cười bất đắc dĩ nói:
"Tiểu tổ tông ơi, em nói nhỏ chút đi, nếu như bị ba biết trời lạnh như này còn mang em đi ăn kem thì nhất định sẽ bị mắng nha."
Lập tức Miểu Nhi làm động tác im miệng rồi thè lưỡi:
"Ba ba sẽ không mắng anh hai đâu, nếu mà bị mắng em sẽ bảo ma ma mắng ba ba."
Bé bắt đầu gập ngón tay cười nói:
"Ba Ba sợ nhất ma ma này, ma ma lại thương anh hai này, mà anh hai lại thích em nhất vì vậy cho nên Miểu Nhi được hoan nghênh nhất nha."
Minh Lễ nở nụ cười, duỗi tay nhéo lên gương mặt của cô bé, rồi lại hôn hôn lên mặt bé:
"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tổ tông của anh. Ngoan nhé, về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Miểu Nhi lại không chịu tự đi, quấn lấy hắn nói:
"Em muốn anh ôm em về phòng."
Người kia bất đắc dĩ nhìn qua màn hình nói Tề Sâm chờ một chút sau đó ôm em gái ra ngoài.
Di động được đặt trên bàn, đối diện với ánh đèn trần nhà, Tề Sâm mơ hồ nghe được thanh âm đầu bên kia, trong lòng không thể khắc chế nhớ tới Thôi Việt Trạch.
Người ấy đang làm gì nhỉ? Tại căn nhà vừa to lớn vừa lạnh băng như vậy, chỉ có một mình cậu ta ở đó, có cảm thấy cô đơn hay không?
Cảnh ngộ của hai anh em họ khác nhau như vậy khiến cho cán cân trong đáy lòng anh trở nên nghiêng lệch, anh biết mình không nên như vậy. Anh phải rời xa Thôi Việt Trạch, cuộc sống của anh bởi vì đối phương mà trở nên thay đổi, tai họa ngầm xuất hiện ở khắp nơi, nhưng trái tim mềm mại kia vẫn không thể nhịn được sinh ra chút đồng tình.
Tề Sâm vô cùng khó chịu, anh tức giận với chính bản thân mình, anh biết cứ như vậy sẽ khiến cho nhân sinh của mình càng ngày càng không xong, nhưng mà anh lại không thể ngăn cản được.
Chung Minh Lễ quay lại rất nhanh, ngũ quan anh tuấn xuất hiện trên màn hình, mặt mày nhộn nhạo ý cưới xán lạn, thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo sự ôn hòa không thể giấu:
"Có để bà xã chờ lâu không?"
Tề Sâm thu lại những tâm tư khác trong đầu, lộ ra nụ cười tươi.
"Không có, chỉ một lát mà thôi."
"Anh biết bà xã của anh ngoan nhất mà."
Minh Lễ mỉm cười nhìn anh, cảm thán:
"Xa nhau vậy thật không quen mà, may mắn là không lâu, nhưng mà nghĩ đến để về sau hai ta có thể luôn ở bên nhau thì hiện tại anh chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích nha."
Tề Sâm nở nụ cười:
"Anh đi công tác nhiều như vậy cũng không quen được sao?"
Chung Minh Lễ nhướng mày nói:
"Sao có thể quen được? Em không biết chứ mỗi lần đều là anh giả bộ thành thục thôi, thực tế thì ý niệm muốn thôi việc đã toát ra mấy trăm lần rồi."
Hắn để sát màn hình vào, thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo chút ái muội:
"Thật sự muốn thu nhỏ bà xã lại, mỗi ngày bỏ vào trong túi, đi đâu cũng mang theo, lúc nhàn nhã sẽ lấy ra hôn một cái, chơi một cái...."
Tề Sâm bật cười, sắc mặt ửng hồng:
"Chơi thế nào vậy?"
"Anh biết bà xã anh dâm đãng, sẽ đặt trọng điểm ở chữ 'chơi' mà."
Chung Minh Lễ nằm trên giường, Tề Sâm nghe thấy có tiếng sột soạt truyền tới, chốc lát sau, màn hình chuyển xuống dưới. Một cây dương vật đỏ tím hiện ra, bởi vì màn hình quá rõ nét, anh có thể thấy rõ ràng gân xanh trên bề mặt, tức khắc tim anh đập nhanh hơn, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Chung Minh Lễ thấp giọng nói:
"Chỉ một câu nói của bà xã thôi mà anh đã cương như này rồi, rõ ràng thứ này đêm qua còn hoành hành bá đạo trong tiểu huyệt của bà xã rất nhiều lần mà."
Gương mặt Tề Sâm nóng lên, đáy mắt toát ra một tầng hơi nước, anh cảm thấy thẹn thùng muốn dời mắt đi, nhưng lại như bị dụ dỗ, luyến tiếc quay mặt. Ngay cả nhục huyệt phía dưới cũng như nhớ lại cảm giác đêm qua bị hung hăng yêu thương, bắt đầu ướt át. Anh ngượng ngập nói:
"Đừng... Đừng nói nữa, bị mọi người nghe thấy thì làm sao bây giờ?"
"Mọi người ngủ hết rồi, phòng cách âm cũng tốt lắm."
Chung Minh Lễ di chuyển màn hình, vẫn quay thứ dựng thẳng đứng kia, chẳng qua là thêm một bàn tay đang cầm lấy nó, thong thả cọ xát.
"Bà xã ...có nhớ nó không? Có muốn ăn nó không?"
Hô hấp của Tề Sâm trở nên hỗn độn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thứ kia, như là hận không thể dùng chính bàn tay mình chạm vào. Thứ ấy của Minh Lễ rất lớn, vừa thô vừa dài lại cứng rắn, sờ vào gân xanh còn nhảy lên 'thình thịch'.
Anh cũng thích sờ nó, thích liếm nó, nhưng rất ít khi cho nó đi sâu vào cổ họng, anh cắn môi nhỏ giọng nói:
"Rất nhớ."
Người kia nở nụ cười, ngữ khí càng thêm ái muội:
"Nơi nào nhớ vậy? Là chiếc miệng nhỏ ở trên hay là miệng nhỏ ở dưới?"
Tề Sâm bị người kia dụ hoặc tới chảy nước mắt, thở dốc nói:
"Đều nhớ."
Trước mặt bạn trai anh không hề khắc chế dục vọng của mình, Minh Lễ là thành lũy an toàn của anh, anh muốn làm gì ở bên trong đều được. Và hiển nhiên người kia cũng cực kỳ vừa lòng với câu trả lời này, hắn khẽ cười nói:
"Vậy bà xã dâm đãng của anh vươn đầu lưỡi ra đi, liếm 'nó' một cái nào."
Màn hình di chuyển tới gần cây thịt trụ thẳng tắp kia, rõ ràng như vậy tựa như nó thật sự xuất hiện trước mặt anh.
Tề Sâm không thể kìm nén được vươn đầu lưỡi ra, mặt lưỡi tựa như thật sự nhấm nháp được thứ cực nóng quen thuộc kia, nó mang lại sự kích thích mãnh liệt cho anh, cả người anh đều tê dại, khoang miệng phân bố ra càng nhiều nước bọt, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn.
"Thật thoải mái, bà xã liếm giỏi quá, đầu lưỡi ướt như vậy có phải thích ăn thứ này của ông xã hay không?"
Chung Minh Lễ rên rỉ, hắn dùng lòng bàn tay đè ép lên mã mắt.
"Dịch nhầy trong tuyến tiền liệt đều bị đầu lưỡi của bà xã liếm ra tới này."
"Ô, muốn nếm nó...." Sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng nói ra lời dâm loạn theo bản năng.
Vì Chung Minh Lễ hay phải đi công tác cho nên hai người họ thường xuyên sẽ làm tình qua video, đối với việc này đã quá quen thuộc, người kia thấp giọng nói:
"Bà xã dâm đãng, cởi quần ra đi, hiện tại ông xã sẽ bón cho em."
Tề Sâm xấu hổ tột đỉnh nhưng vẫn cởi quần ngủ, tách hai chân ra.
"Phía dưới có ướt hay không?"
"Ướt.... ướt đẫm..."
Thân thể của Tề Sâm rất mẫn cảm, thông thường chỉ một chút kích thích cũng có thể khiến anh tràn ra một lượng lớn xuân thủy, giờ phút này dâm thủy đã chảy ra huyệt khẩu dâm đãng dính đầy vào môi âm hộ.
Tề Sâm để điện thoại đối diện với gốc đùi mình lộ ra nơi tư mật nhất.
Anh đã quên sự dơ bẩn của nơi này, cũng quên mất Thôi Việt Trạch, càng quên đi mình thiếu chút nữa đã phản bội. Hiện giờ, anh bị bạn trai lôi kéo, muốn người kia âu yếm, muốn người kia ngọt ngào chiếm hữu rồi nhấm nháp kéo anh vào dục vọng. Chỉ một câu của người kia cũng khiến anh ướt đẫm, tình dục và tình yêu cùng tràn ra.
Thậm chí anh còn dùng ngón tay trắng nõn thon dài chủ động tách hai cánh môi âm hộ của mình ra, để lộ tiểu huyệt đỏ rực phía dưới, anh thở hao hến nói:
"Ông xã, nhìn xem... có phải cực kỳ ướt át hay không?"
Màn hình ghi lại toàn bộ phản ứng của nơi kia rồi truyền đến cho người đàn ông đang chăm chú theo dõi. Môi âm hộ mấp máy, huyệt khẩu bị căng ra, mị thịt co bóp, toàn bộ, toàn bộ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thanh âm của Chung Minh Lễ khàn khàn vang lên:
"Đúng là ướt quá, bà xã dâm đãng, đêm qua còn chưa cho em ăn no hay sao? Vì sao hôm nay lại ướt như vậy."
"Ưm.... no rồi .... nhưng nhìn thấy nơi kia của ông xã thì lại muốn...."
Lông mi của Tề Sâm còn vương nước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây dương vật trên màn hình điện thoại, anh hận không thể nuốt nó vào, kết hợp với nó ngay lập tức.
Hiện tại anh thiếu một cái ôm nồng ấm, thiếu nụ hôn nóng bỏng, thiếu khoái cảm kết hợp, những xao động trong cơ thể chỉ muốn được lấp đầy nhưng lại bị khoảng cách làm cách trở.
Chung Minh Lễ thấp giọng nói:
"Ngoan, tự mình nuốt dương vật vào được không?"
Tề Sâm cắn môi, mơ hồ đáp ứng, trước màn hình anh dùng hai ngón tay nhét vào nơi kia rồi thong thả cọ xát vào dâm thịt bên trong. Ngón tay quá nhỏ không thể thay thế được nơi kia của người đàn ông, nhưng vào lúc này rồi thì không còn cách nào khác.
Anh nhìn chằm chằm vào côn thịt đang được bàn tay to rộng bao lấy trên màn hình, động tác tay dần dần nhanh hơn:
"Muốn... muốn ông xã."
"Anh cũng muốn em, ở trong em là thoải mái nhất, còn phía sau nữa, hy vọng anh có hai cây dương vật để có thể đồng thời đi sâu vào trong em, khiến em không bị đói...."
Ngữ khí của hắn trở nên nóng nảy, động tác vuốt ve dương vật cũng nhanh hơn, tiếng nước lép nhép và tiếng thở dốc vang lên từ cả hai phía.
"Ô ... không đủ...." Tề Sâm dùng bàn tay còn lại xoa lên âm đế của mình mới khiến khoái cảm mãnh liệt hơn, Chung Minh Lễ lại dùng ngôn ngữ khích thích anh.
"Cho nó ăn thêm 2 ngón tay đi em, nơi kia của em tham lam như vậy, nhất định sẽ nuốt trôi mà."
"A Ha... a.... "
Tề Sâm nỗ lực nhét thêm 2 ngón tay vào, tiểu huyệt nhét 4 ngón tay cơ hồ không nuốt trôi, ánh mắt anh có chút mê ly, nhìn chằm chằm màn hình, thở dốc nói:
"Dường như... dường như... thật sự nuốt dương vật của ông xã vào rồi."
Chung Minh Lễ kêu rên, khàn khàn nói:
"Thật sự muốn ngay lập tức kết hôn với em, như vậy thì chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa."
Hai chữ "kết hôn" giống như kích thích Tề Sâm, anh đạt tới cao trào, côn thịt cương cứng nhưng chỉ trào ra một chút dịch nhầy.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, hiển nhiên đối phương bên kia cũng đạt cực khoái, nhanh chóng xoa nắn, mã mắt phun ra một cỗ tinh dịch, bắn lên cả màn hình khiến cho hình ảnh trở nên loang lổ mơ hồ.
Tề Sâm ngã xuống giường, thở từng hớp từng hớp tựa như một chú cá khát nước. Anh nghĩ tới lời bạn trai vừa nói thì cả người trở lên run rẩy, sự hoảng loạn không thể khống chế.
Chờ tới khi màn hình trở lại nguyên dạng, anh si ngốc nhìn ngũ quan anh tuấn của đối phương, những chua xót tròng lòng càng trở nên nồng đậm, rất lâu sau anh mới nhỏ giọng nói:
"Em cũng muốn kết hôn với anh."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét