QUYỂN 2: HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ
2. Cảm giác tội lỗi không thể tan đi.
Bảo Bảo đã biết ăn cơm, cũng sẽ tự mình cầm chiếc muỗng nhỏ súc cơm đưa lên miệng, nhưng phải đeo yếm cho bé bằng không quần áo sẽ bị dây bẩn. Hai người họ không chuẩn bị nhiều thứ như vậy, Tề Sâm đành phải dùng tờ khăn giấy kẹp vào cổ áo của Bảo Bảo.
Thịt được băm nhỏ trộn với cơm chan nước canh mềm mềm hẳn là không tệ lắm, nhìn Bảo Bảo ăn rất ngon. Tuy rằng anh không hề muốn ăn, nhưng vì thiên tính của người làm cha làm mẹ, thỉnh thoảng anh vẫn liếc nhìn bé ăn.
Thôi Việt Trạch đã sớm chú ý tới ánh mắt của anh nhưng không nói gì, chỉ gắp thêm đồ ăn vào trong bát của anh, rồi lộ ra một nụ cười tươi:
"Đồ ăn thật ngon miệng."
Tề Sâm cũng nở một nụ cười nhạt, tán gẫu:
"Chuyến đi hôm nay thuận lợi chứ?"
"Rất thuận lợi, bé con rất ngoan, cả đường đi không hề ầm ĩ khóc nháo, em chưa từng gặp đứa nhỏ nào ngoan như Bảo Bảo cả."
Cậu nỗ lực tạo bầu không khí, nói thêm:
"Trên tàu điện ngầm còn có người muốn chụp ảnh Bảo Bảo, nhưng mà đã bị em ngăn lại."
Ánh mắt Tề Sâm liếc qua khuôn mặt cậu, anh thầm nghĩ, có thể đối phương muốn chụp cậu chứ không phải thật sự muốn chụp Bảo Bảo đâu. Nhưng anh không nói ý nghĩ đó ra, chỉ không mặn không nhạt nói:
"Vậy à?"
"Thật đấy."
Thôi Việt Trạch quả quyết tựa như muốn chứng minh lời nói ấy, còn gật gật đầu.
Ăn cơm xong, Tề Sâm thu dọn phòng bếp, khi dọn dẹp xong đi ra bắt gặp khung cảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trên sô pha xem TV, trên màn hình chiếu kênh thiếu nhi, hai mắt Bảo Bảo mở lớn cẩn thận chăm chú nhìn xem, Thôi Việt Trạch ngồi bên người bé, thoạt nhìn cũng đang chăm chú xem.
Tề Sâm nhìn hình ảnh này mà không biết trong lồng ngực đang có cảm giác gì, anh không biết hiện tại mình có được tính là hạnh phúc hay không, anh yêu Thôi Việt Trạch ư? Hay chỉ vì giữa hai người có đứa nhỏ cho nên anh mới ở cùng cậu? Đáp án này cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nghĩ kỹ.
Tình cảm của anh quá hỗn loạn, có đôi khi anh hay bị lẫn lộn giữa tình yêu và lòng thương hại, anh không phân biệt được rõ ràng cho nên vẫn để như vậy.
Dù sao anh cũng vô lực rồi, không còn sự lựa chọn nào khác.
Anh đi về phía phòng ngủ nhưng ánh mắt người kia lại đặt trên người anh. Cậu gọi:
"Sâm Sâm, anh muốn cùng xem TV không?"
Thanh âm của cậu khiến Bảo Bảo chú ý, đứa bé nho nhỏ kia cũng quay đầu lại, hai cha con họ cơ hồ dùng thứ ánh mắt chờ mong nhìn anh.
Bước chân của anh chợt khựng lại, mặc dù trong tâm muốn cứng rắn nói mình không muốn xem nhưng lời nói này ra tới miệng lại không thể thốt ra. Anh đành đổi hướng đi về phía sô pha. Thôi Việt Trạch tri kỷ, nhường vị trí ở giữa cho anh. Mí mắt Tề Sâm hơi giật một cái, cuối cùng anh cũng ngồi xuống đó.
Người kia nở nụ cười, mà Bảo Bảo cũng nở nụ cười, bé còn chủ động bò lên người anh, nãi thanh nãi khí nói:
"Ma ma, ôm."
Tề Sâm ôm bé lên đùi mình, anh không nhịn được mở lời:
"Không được gọi như vậy nhé."
Bảo Bảo không hiểu lắm cho nên ngẩng đầu nhìn anh, Tề Sâm nói tiếp:
"Phải gọi là ba ba."
Mấy chữ này, chắc hẳn Bảo Bảo chỉ hiểu được vài từ sau, bé nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ vào người Thôi Việt Trạch, còn ngọt ngào gọi một tiếng "ba ba", vừa to vừa rõ.
Thôi Việt Trạch không dám lộ ra thần sắc đắc ý, cậu cẩn thận thoáng liếc qua mặt anh, rồi mới trả lời câu gọi "ba ba" của bé, còn mỉm cười nói:
"Bảo Bảo xem TV nha."
Một nhà ba người họ cùng xem TV, hình ảnh có vẻ ấm áp nhưng thực ra lực chú ý của hai người lớn lại không đặt ở trên màn hình, chờ khi Bảo Bảo xem mê mẩn, Tề Sâm mới nói:
"Cậu đừng dạy con xưng hô như vậy, nếu ở bên ngoài mà gọi như này, tôi sẽ rất bối rối."
Thôi Việt Trạch nghiêng đầu nhìn anh, sự thành khẩn in hằn trên khuôn mặt:
"Em biết mà, nhưng mà khéo thay Bảo Bảo đang học nói chuyện, hiện tại uốn nắn lại cho con cũng rất khó, chờ con lớn một chút sẽ hiểu biết hơn, đúng không?"
Cậu duỗi tay nắm lấy tay anh, chậm rãi đan từng ngón tay mình vào ngón tay anh. Tề Sâm chịu đựng không giãy giụa, cũng không tranh luận với cậu nữa.
Ba người cứ như vậy ngồi xem TV gần 1 tiếng đồng hồ, khi anh thấy đầu Bảo Bảo gật gù tựa hồ như buồn ngủ, mới rút tay mình ra khỏi tay cậu, thả bé vào trong lòng ngực của Thôi Việt Trạch nói:
"Con buồn ngủ rồi, cậu cho con đi tắm đi, tôi đi lấy quần áo."
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước cùng giọng nói ôn nhu của Thôi Việt Trạch, nhưng anh lại không hề muốn đi vào bên trong hỗ trợ.
Thời gian chưa đủ lâu để những cảm xúc trong anh ổn định lại, nó chưa đủ để anh quên đi những thương tổn mà mình gây ra cho một người đàn ông khác, đặc biệt khi "chứng cứ phạm tội" lại xuất hiện ngay trước mặt anh thế này, anh càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm như thế nào.
Tề Sâm ngồi xuống mép giường, móc ra di động theo bản năng, ngón tay anh dừng trên ứng dụng nào đó vài giây, run rẩy một hồi sau mới chậm rãi ấn xuống. Anh tựa như đang khát cầu thứ không khí mới mẻ, click vào tài khoản nào đó ở trang chủ, ngón tay dần dần trượt xuống, quan sát xem đối phương có thêm trạng thái mới gì không.
Tài khoản kia là của Chung Minh Lễ, trước đây hai người họ thường xuyên đăng một vài trạng thái trên ứng dụng này, nhưng mà đó là chuyện vài năm trước rồi.
Từ khi hai người chia tay, tài khoản của anh chưa từng cập nhật gì thêm, anh cũng không đăng nhập vào tài khoản ấy nữa mà chỉ tạo một tài khoản khác, chia sẻ một đống thứ thượng vàng hạ cám, rồi giấu đầu lòi đuôi chú ý vô số tài khoản trong đó có tài khoản của người kia, cứ như vậy sẽ không gây ra chút khả nghi nào đúng không.
Anh không nên chú ý đến những trạng thái của đối phương, bởi vì hai người đã chia tay, tất cả mọi thứ đều đã tan biến, mà hiện tại anh còn đang ở bên cạnh Thôi Việt Trạch. Hai người ở chung hai năm còn có một đứa nhỏ, anh không nên có những ảo tưởng khác, nhưng anh lại không nhịn được.
Trạng thái mới nhất của người kia là ba ngày trước, là bức ảnh một cốc rượu cộng thêm một icon biểu tình, không có bất luận một chữ gì khác. Nhìn ánh sáng của bức ảnh tựa như đang ở quán bar. Anh đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh này không hề buông tha cho bất cứ chi tiết nào, nhưng lại không nhìn được ra thứ gì trong đó, không biết đối phương có khỏe không.
Nhưng mà những điều này thì có quan hệ gì tới anh, lại một lần nữa Tề Sâm nhận thức được sự thật này.
Thôi Việt Trạch gọi vọng ra từ trong phòng tắm, anh vội vàng thoát ra rồi tắt điện thoại đi. Sau đó làm bộ như không có việc gì mà đi vào.
Bảo Bảo ướt nhẹt được vớt ra từ bồn tắm, trên tay còn nắm chặt chú vịt con đồ chơi màu vàng, đây là món đồ mà Thôi Việt Trạch đã lén mua mấy hôm trước. Tóc của bé cũng được gội sơ qua, từng sợi từng sợi ướt nước dính hai bên má.
Thôi Việt Trạch thuần thục trải khăn tắm lên đùi mình rồi đặt bé lên, sau đó dùng khăn tắm mềm mại lau đi những vết nước trên người bé. Bảo Bảo thấy Tề Sâm đi vào thì vui sướng gọi "ma ma" còn nỗ lực đưa tay giơ chú vịt con lên trước mặt anh, bé nói:
"Vịt, vịt, vịt..."
Tề Sâm mỉm cười, cầm lọ phấn rôm đưa qua, Thôi Việt Trạch nhận lấy rồi rắc lên người bé một chút, đặc biệt những nơi như cổ và bẹn.
Bảo Bảo là một cậu bé bình thường, trên người không thừa ra thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì, có khả năng là vì ở với bà cho nên có bụ bẫm hơn so với những em bé khác cùng tuổi, cánh tay thật giống như củ sen, thịt đô đô nha.
Thôi Việt Trạch vừa xoa phấn khắp người vừa chọc bé cười, còn nắm lấy bàn chân bé hôn "chụt chụt", khiến bé toét miệng nở nụ cười. Tề Sâm bất đắc dĩ giải cứu lấy em bé, anh cầm quần áo mặc vào cho con, nói:
"Đừng chọc đứa nhỏ nữa, nước miếng chảy hết ra rồi."
Thôi Việt Trạch cẩn thận nhìn anh, thấy tâm tình anh không quá xấu mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi mặc xong quần áo, Tề Sâm ôm bé ra ngoài.
"Cậu tắm luôn đi, quần áo ướt hết kìa."
Thôi Việt Trạch cũng đi ra theo.
"Em đi pha sữa cho con đã."
Bảo Bảo còn nhỏ như vậy chưa thể tự mình ngủ cho nên anh đặt đứa bé nho nhỏ nằm trên giường của mình. Bé ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn giống hệt anh khiến tâm địa anh không thể cứng rắn được, chỉ cần bé nhìn anh như vậy, còn nãi thanh nãi khí gọi "ma ma" thì những khúc mắc trong đáy lòng dường như cũng bị hòa tan không ít.
Anh rút tờ giấy ăn chùi đi nước miếng đang chảy ra ở khóe miệng bé, sửa đúng lại:
"Gọi là ba ba."
Bảo Bảo sẽ gọi ba ba nhưng đối tượng chỉ có một mình Thôi Việt Trạch mà thôi, rõ ràng bé thân thiết với người kia hơn một chút.
Sau khi Tề Sâm tắm rửa xong anh thấy hình ảnh Bảo Bảo đang nằm trên ngực Thôi Việt Trạch, tự ôm bình sữa chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện cổ tích. Ngữ khí của cậu cực kỳ ôn hòa mềm nhẹ, khác biệt một trời một vực so với bộ dạng tối tăm khi xưa, khiến anh có chút hoảng hốt.
Anh chỉnh lại ánh đèn tối xuống, chỉ thoáng chốc sau mí mắt Bảo Bảo bắt đầu gục xuống, núm vú cao su dần dần trượt ra, bé cứ như vậy ngủ mất. Thanh âm kể chuyện của Thôi Việt Trạch ngừng lại, cậu đặt bình sữa lên tủ đầu giường, rồi cẩn thận ôm Bảo Bảo đặt xuống cạnh mình, đắp chăn đàng hoàng cho bé.
Tề Sâm ngủ ở bên còn lại, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai anh còn có tiết buổi sáng cho nên đã tắt đi đèn bàn, bò lên giường.
Phòng ngủ có vẻ rất yên tĩnh, nhưng chốc lát sau, Thôi Việt Trạch nhích lại gần, cánh tay cậu khoác lên eo anh, thấy anh không có ý phản đối thì càng thân mật cọ sát, đôi môi tìm kiếm bờ môi anh.
Tề Sâm cũng không bài xích nụ hôn của cậu, hoặc là nói, anh cũng đã quen với sinh hoạt như này, hai người họ sinh hoạt rất bình thường bởi thân thể anh cũng có nhu cầu, mà người này cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn được anh.
Nhưng khi cậu muốn thân mật hơn Tề Sâm vẫn đẩy cậu ra, nhẹ giọng nói:
"Con đang ở đây..."
Thôi Việt Trạch dừng động tác lại, Tề Sâm đang muốn thả lỏng thì cậu lại nhổm dậy, mở đèn ngủ, xốc chăn, rồi bế thốc anh lên. Tề Sâm hoảng sợ, cố gắng đè nén tiếng kinh hô, anh bị hai cánh tay rắn chắc hữu lực của người kia ôm ra phòng ngủ, rồi đặt xuống sô pha.
Phòng khách không hề bật đèn, hoàn toàn dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ để chiếu sáng, nhưng lại có thể thấy rõ ràng hình dáng của đối phương. Thôi Việt Trạch lại hôn anh, lần này kịch liệt hơn rất nhiều, vừa hôn cậu vừa duỗi tay lột bỏ quần anh, ngón tay vói vào sờ soạng lên khe thịt của anh.
Sau khi sinh đứa nhỏ, thân thể anh càng trở nên mẫn cảm, nhu cầu cao hơn so với trước đây, chỉ là hôn một chút cũng khiến anh không chịu nổi. Anh bắt đầu đáp lại cậu, hai chân thuận theo mở ra, mặc đối phương dùng thứ của mình kia đỉnh sâu vào.
Thân thể được lấp đầy khiến anh thở dốc, tiếng nước dâm mĩ và tiếng thân thể va chạm vào nhau càng rõ ràng hơn trong thời khắc này.
Có đôi khi anh hoài nghi, có phải linh hồn mình đã tróc ra khỏi thân thể rồi hay không, bằng không vì sao linh hồn anh đón nhận sự dày vò nhiều như vậy mà thân thể lại có thể hưởng thụ sự vui thích vô cùng đến nhường này.
Tiếng thở dốc của đối phương càng lúc càng nặng, hơn nữa hiển nhiên lần này cậu vội vàng hơn bình thường, cậu liếm vành tai anh, nhỏ giọng nói:
"Sâm Sâm, em thích anh."
Tề Sâm cắn môi không trả lời, thân thể lại dính sát vào cậu, làn da nóng bỏng của anh bắt đầu nhớp nháp mồ hôi. Sự va chạm của người kia khiến cả người anh tê dại, ngón chân cuộn tròn lên, sau những cú thúc sâu, nhục huyệt phun ra một cổ dâm dịch mà côn thịt phía trước cũng bắn ra thứ dịch nhầy màu trắng.
Đồng thời, Thôi Việt Trạch cũng tiết ra trong cơ thể anh.
Tề Sâm không nhúc nhích dựa vào sô pha, Thôi Việt Trạch rút khăn giấy lau cho anh, ngón tay cậu mở ra huyệt khẩu, đào ra tinh dịch mà mình bắn vào bên trong. Hiện tại Tề Sâm không cần dùng thuốc tránh thai nữa, mà cậu cũng không cần đeo bao, bởi vì khi anh vừa sinh xong, Thôi Việt Trạch đã chủ động đi giải phẫu hạn chế việc sinh sản rồi.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét