Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

Chương 42 - Huynh Đoạt Đệ Thê (H)

 42. Nước hoa hồng nhập huyệt (H)

Chung Minh Lễ không có phát nát nó mà làm Tề Sâm bắn 2 lần, hậu huyệt có chút lỏng ra, nhưng vẫn còn dâm đãng bao bọc liếm mút lấy thứ kia.

Tề Sâm cơ hồ đã không còn sức lực, cả người anh nhũn ra. Hai người ở trong bồn tắm hơn nửa tiếng sau đó Chung Minh Lễ vẫn để thứ kia của mình trong anh mà bế thốc anh lên, ngay cả cơ thể ướt nước cũng không hề lau khô mà đặt anh xuống giường.

Sắc trời đã đen kịt, bữa tối đã đặt cũng được đưa tới, Chung Minh Lễ kéo chăn che anh lại, còn mình thì mặc áo tắm dài ra mở cửa. Khi toa ăn đẩy vào thì Tề Sâm đã mệt muốn ngủ rồi.

Chung Minh Lễ đặt một bữa cơm Tây, đồ ăn tinh xảo, chủng loại nhiều nhưng lượng khá ít, còn có đồ ngọt. Hắn bón cho anh vài miếng rồi rót một ly rượu cho anh.

"Uống một chút đi."

Tề Sâm uống non nửa ly rượu, hương vị cũng không quá nồng mà có chút ngọt. Chung Minh Lễ uống nốt nửa còn lại rồi lên giường ôm anh vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói:

"Lúc còn đi học, anh rất muốn mang em tới những nơi tình thù như này, nhưng mà lúc ấy lại không có đủ tiền."

Tề Sâm lại đỏ mặt nghĩ, bọn họ đều có dục vọng mãnh liệt khi đó vừa mở ra cánh cửa vào thế giới mới, tất nhiên muốn thăm dò tất cả.

Vì ra ngoài thuê phòng quá thường xuyên cho nên tiền trong túi khá eo hẹp, mỗi tháng Tề Sâm chỉ có tiền sinh hoạt cố định, tất nhiên anh cũng không dám xin gia đình quá nhiều. Còn nhà Chung Minh Lễ khi đó mới có thêm em gái, sự nghiệp của cha hắn vốn khá tốt nhưng vì ly hôn nên nguyên khí đại thương.

Sau đó vẫn không thể phục hồi như cũ, cho nên tài chính trong nhà chỉ đủ lo ăn lo mặc và tiết kiệm được một chút, chứ không thể tiêu xài phung phí.

Khi đó hai người cũng không hề bắt bẻ, chỉ cần có phòng là được cho nên có lúc đi tới những nhà nghỉ giá rẻ.

Chung Minh Lễ cười nói:

"Anh nhớ rõ có một lần chúng ta đến một nhà nghỉ cách trường khá xa, phòng kia thật bẩn, vách tường vàng vàng, chăn cũng không sạch sẽ, nhưng khi đó không thể nhịn được, vừa đóng cửa cái là không quan tâm gì hết, chỉ muốn làm tình, căn bản không có tâm tình đi đổi nơi tốt hơn."

Tề Sâm cắn môi nói:

"Khi đó cũng tốt."

Chung Minh Lễ hôn anh:

"Đều do bà xã của anh ngoan ngoãn, không hề chê bai anh."

Tề Sâm có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình yêu của đối phương, mà trong lòng không khỏi thấy sầu khổ. Anh duỗi tay nắm lấy dương vật của người ấy, không cần làm gì nhiều nó đã cương cứng. Anh chủ động ngồi trên người hắn, dùng nhục huyệt ướt mềm của mình nuốt lấy thứ kia.

Anh còn chưa đủ ướt, khi đi vào có chút khô khốc, Chung Minh Lễ đưa tay xoa xoa âm đế của anh, trong chốc lát tiểu huyệt đã ướt nước, thuận lợi nuốt thứ kia vào.

Đã rất lâu anh chưa từng chủ động như vậy, toàn bộ sức lực tựa như đã dùng hết cho nên chỉ có thể thong thả phun ra nuốt vào nhưng nơi kia dần dần phát ra tiếng nước"lép nhép... lép nhép".

Đối phương cũng không thúc giục anh, không hỗ trợ, bàn tay chỉ xoa bóp lên nhũ thịt nho nhỏ trước ngực anh, đột nhiên hỏi:

"Em có dùng nơi này cho con bú không?"

Tề Sâm bị lời nói của hắn kích thích cả người run lên, vừa lúc đang nâng mông phun một đoạn vật kia ra, chợt bị hỏi vậy thân thể run rẩy ngã xuống, toàn bộ tiểu huyệt nuốt trọn dương vật của đối phương vào, cắm vào tận hệ rễ khiến tử cung mở ra, quy đầu cực đại đâm sâu vào bên trong, vừa căng vừa trướng vừa đau vừa xót.

Chung Minh Lễ rên lên một tiếng thoải mái, ngón tay tiếp tục chà đạp nhũ thịt của anh:

"Sinh đứa nhỏ xong, nơi này chắc hẳn sẽ có sữa đúng không?"

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự, anh không muốn nói dối Minh Lễ cho nên dù có thẹn thế nào cũng vẫn nhỏ giọng trả lời:

"Có ... có sữa, nhưng không cho Bảo Bảo bú."

Hiện tại, anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn, khi đó sữa anh căng tràn, có khi trướng đến khó chịu nhưng Bảo Bảo có khóc thút thít đòi ăn, anh cũng ngoan tâm đi ra chỗ khác mặc mọi người phải dùng sữa bột cho bé ăn.

Chung Minh Lễ nhìn anh hỏi:

"Vậy.. "nó" thì sao? Từng hút chưa?"

Tiểu huyệt đang kẹp mút côn thịt co rút lại, chỉ cần chút phản ứng này cũng khiến cho đối phương biết được đáp án, trên mặt hắn không có nhiều biểu tình mà vẫn bình tĩnh như cũ.

Tề Sâm không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng dưới ánh mắt ấy, anh vẫn thành thật trả lời:

"Có .. có một lần."

Lần đó anh bị tắt sữa, gân xanh trên ngực đều lộ ra, sữa bên trong không thể hút ra được, dù chỉ là quần áo chạm vào cũng thấy đau. Anh không chịu dùng máy hút sữa, anh hy vọng chỉ cần mặc kệ thì sẽ tự động mất sữa, nhưng ngày ấy thật sự rất khó chịu. Anh đứng ngồi không yên, cuối cùng đành trốn vào phòng tắm dùng tay nặn sữa ra.

Anh xoa xoa nặn nặn đến đầu đầy mồ hôi mà chỉ cảm thấy đau đớn, khi sắp hỏng mất thì Thôi Việt Trạch đi vào. Lúc ấy, cho dù anh có kêu gào điên cuồng bảo cậu rời đi nhưng cậu không hề nhúc nhích, mà bám vào ngực anh, ngậm lấy núm vú bắt đầu liếm mút.

Trong nháy mắt khi dòng sữa được thông suốt, cả người Tề Sâm mềm xuống, nước mắt không thể nhịn được tuôn rơi. Thôi Việt Trạch lại giúp anh hút bên còn lại, cậu nuốt hết hai bầu sữa ấy xuống bụng.

Khi ấy, phía trước của cậu cương lên, trong gian phòng tắm nhỏ hẹp ấy, Tề Sâm còn giúp cậu thủ dâm một lần.

Giờ phút này quả thực giống với lúc ấy, Chung Minh Lễ ngậm lấy núm vú của anh, liếm mút, nhưng dù có hút đầu vú vừa hồng vừa sưng thì bên trong cũng không thể có sữa chảy ra.

Cả người anh run lên, tiểu huyệt co rút mãnh liệt, anh không kìm được đưa đẩy mông nuốt lấy dương vật của người này, trong lúc cọ xát kịch liệt anh lại cao trào một lần nữa.

Cuối cùng đối phương cũng nhả đầu vú của anh ra, đè anh xuống giường, chậm rãi dùng thứ cứng rắn của mình đâm vào rút ra nhục huyệt đỏ tươi của anh. Mị thịt trong đó hút chặt lấy, còn bám dính theo khi thứ kia ra vào, lây dính đầy ánh nước quả thật cực kỳ dâm mĩ.

Người kia rút hoàn toàn dương vật ra, mị huyệt trở thành một động nhỏ hình tròn chưa thể khít lại được, có thể nhìn rõ được mị thịt bên trong run rẩy co bóp. Chung Minh Lễ dễ dàng dùng 3 ngón tay chen vào, mị thịt đó lại co chặt, cơ khát liếm mút lấy ngón tay.

"Minh Lễ." Tề Sâm nức nở kêu lên, anh không thể chịu nổi ngón tay kia đang quấy đảo bên trong, tình dục, khoái cảm lại trào lên mãnh liệt như bản năng.

Người kia nở nụ cười với anh:

"Em có biết hoa hồng này nên dùng như thế nào không?"

Tề Sâm sửng sốt, thấy người kia đã nhặt lên vài cánh hoa rơi rụng trên giường, sau đó nhét vào nhục huyệt của anh, anh hoảng sợ muốn trốn tránh nhưng đối phương duỗi tay ấn chặt bụng ngăn động tác của anh lại.

"Ngoan nào, để anh thử một chút."

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lự, hai chân vô lực mở rộng, anh cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với tình huống này, trong cơ thể những cánh hoa càng ngày càng nhiều, bên trong cực nóng mà cánh hoa lại lãnh lẽo khiến anh không thể thích ứng được. Người kia khẽ cười nói:

"Không biết có thể 'ăn' bao nhiêu nhỉ, nhưng mà nơi này của bà xã luôn tham ăn như vậy, nói không chừng có thể nuốt hết chỗ này vào đấy."

Tề Sâm cắn môi, hô hấp dồn dập không thể không chế, anh cảm thấy nhục huyệt của mình bị dị vật căng trướng ra, phần lớn cánh hoa rải rác trên giường đã bị người kia góp nhặt rồi nhét vào bên trong cơ thể anh, dần dần huyệt khẩu bị nhét đầy.

Chung Minh Lễ hưng phấn nhìn chằm chằm nơi ấy, thứ phía dưới của hắn đã cương cứng nổi đầy gân xanh, hắn thấp giọng nói:

"Bà xã thật đẹp, màu sắc kia quả thực giống hệt như cánh hoa vậy."

"Không...."

Lới nói phát ra chỉ là sự kháng cự mong manh của anh, Tề Sâm cảm thấy mình cực kỳ dâm đãng. Anh muốn khép hai chân lại nhưng giật mình nhận ra đối phương đã nhanh chóng ngăn động tác của anh lại.

"Để anh chụp bức ảnh đi, anh phải lưu nó lại."

Tề Sâm ngây ngốc nhìn hắn lấy điện thoại ra, giơ điện thoại lên, "rắc" một tiếng, hình ảnh dâm mĩ kia đã bị ghi lại.

Anh cực kỳ xấu hổ còn người kia thì ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Lo anh chia sẻ cho người khác xem ư?"

Tề Sâm nhẹ nhàng lắc đầu, vốn định nói "không sao" nhưng lời ra đến miệng đã biến thành ba từ: "Không lo lắng."

Đối phương tựa hồ như rất vừa lòng, ôm anh lên đùi, đưa người tới gần liếm mút lấy bờ môi anh, quy đầu tìm đường vào bên trong anh, thong thả lại kiên định chen vào.

"A..."

Nhục đạo tràn đầy bị quái vật khổng lồ xâm nhập, Tề Sâm không chịu nổi, nước mắt bị bức ra trượt xuống gò má. Bụng anh trướng quá, nhục huyệt bị căng ra, cánh hoa non mềm bị đè ép ra nước hòa với dâm dịch dần dần chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, quả thực giống như lần đầu quan hệ.

"Minh Lễ...."

Tề Sâm hỗn loạn rên rỉ, theo bản năng lại kêu gọi một câu: "Ông xã."

Xưng hô này khiến người kia toát ra sự hung ác nham hiểm, hắn không thèm che giấu nữa, mà nhìn chằm chằm anh, tựa như đang nhìn con mồi của mình:

"Lại gọi anh một lần nữa đi."

Cả người Tề Sâm run lên, anh hoảng hốt nhận thấy mình đã gặp qua ánh mắt này ở đâu đó, nhưng trong đầu quá hỗn loạn không thể nhớ ra.

"Ông xã .... Ông xã..."

Người kia điên cuồng hôn lên môi anh, thứ phía dưới cũng trở nên hung hãn nhằm thẳng tiểu huyệt, cửa tử cung mới vừa được khép lại một chút lại bị thô bạo đẩy ra, ngay cả thứ chất lỏng màu đỏ hỗn hợp kia cũng bị chen vào.

Những cánh hoa kiều nộn mỹ diễm sau vài cú thúc đã bị vò nát rách tươm, dồn cục rồi rơi rớt ra ngoài dính đầy lên bộ phận sinh dục của hai người khiến cho nơi kết hợp trở nên dơ bẩn không chịu được.

"Thích không?"

Chung Minh Lê tựa như muốn tuyên bố chủ quyền, hắn điên cuồng dò hỏi.

"Th... thích...." Côn thịt phía trước của Tề Sâm đã cương cứng đến run lên chỉ muốn bắn ra. Anh xoắn chặt thứ ở trong cơ thể mình, hưởng thụ vui thích mà tình ái mang lại, tùy ý để thân thể trầm luân trong cơn sóng tình, không thể cứu được nữa.

Người kia nhìn anh chằm chằm, khóe miệng nhếch lên:

"Đáng tiếc hiện tại em không chỉ thích một mình anh 'yêu thương' đúng không?"

Anh xấu hổ không nói ra lời, người kia lại không buông tha cho anh, mà đối diện với tầm mắt anh, hỏi lại một lần nữa:

"Có phải hay không?"

Trong mắt hắn là sự chiếm hữu mãnh liệt, cả người Tề Sâm run lên, lời nói lên tới cổ họng nhưng đầu lưỡi lại tựa như bị thắt lại không thể phát ra bất cứ một âm tiết nào.

Anh bị người kia điên cuồng chiếm lấy, dấu vết làm tình tràn lan che kín thân thể, nếu như bây giờ anh đứng trước mặt Thôi Việt Trạch, chắc chắn người kia có thể khẳng định anh được yêu thương kịch liệt như thế nào.

Hiện tại khi phải đối mặt với câu ép hỏi của người này, tâm anh rối loạn như ma, cuối cùng chỉ còn cách vươn tay ôm lấy cổ đối phương, cầu xin:

"Làm chết em đi."

Tề Sâm căm ghét sự yếu mềm của mình, quả thực anh còn không bằng một chú đà điểu.

--------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét