49. Bắn nước tiểu vào trong cơ thể. (H)
Tề Sâm bị đè chặt xuống giường, anh không dám tùy ý rên rỉ chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn. Cả người anh đã biến thành trần trụi, da thịt phân bố một tầng mồ hôi mỏng, nhũ viên trước ngực bị mút vừa hồng vừa sưng, giữa hai chân bị đóng một cây côn thịt vừa thô, vừa dài, vừa lớn khiến người sợ hãi.
"Tính ra thì, thứ này mới được xem là thứ đầu tiên hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt của anh đúng không?"
Người thanh niên cao lớn nhỏ giọng nói, lời nói kia khiến Tề Sâm cảm thấy thẹn vô cùng.
Cả người anh run lên, mị thịt không thể khống chế cắn dị vật trong cơ thể càng lúc càng chặt. Anh nhắm mắt, lông mi nồng đậm run rẩy, một chút bọt nước lây dính trên từng sợi lông mi, anh nhỏ giọng đáp:
"Không thể như vậy ... đừng .... A.... quá sâu.... đừng đâm sâu như vậy."
Tử cung của Tề Sâm bị người kia lấp đầy, anh cảm thấy mình dường như bị cậu đâm xuyên qua.
Thôi Việt Trạch lại cúi xuống hôn anh, càng đưa đẩy kịch liệt, càng hung ác đâm chọc vào anh. Tề Sâm không biết sức lực của người kia tới từ đâu mà lớn như vậy, rõ ràng bình thường không hề thấy cậu rèn luyện, da thịt còn trắng mềm hơn so với anh, nhưng dàng người cậu lại hoàn mỹ hữu lực, khi đi vào anh, cơ bụng cơ ngực đều ẩn chứa lực lượng rất lớn.
Đột nhiên người kia ôm anh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, để anh ngồi trên bậc cửa, dùng tư thế này đi vào anh thật sâu:
"Càng sâu anh càng thích đúng không? Dâm thủy chảy ra thật nhiều."
Tề Sâm ngượng ngùng không thôi, đôi tay bám lấy sau lưng cậu, vô ý thức cào lên tấm lưng tinh tráng ấy, anh ngửa cổ lộ ra biểu tình vui thích muốn chết.
Khoảng thời gian này, lúc hai người họ làm tình với nhau rất ít khi kịch liệt như vậy, đến giờ Tề Sâm mới biết được hóa ra người này đã kìm chế rất nhiều, cậu cũng giống như Minh Lễ, nếu buông thả ra thì mỗi người đều khiến anh không thể chống đỡ được.
Tiếng thân thể va chạm liên tục cực kỳ rõ ràng trong đêm vắng. Dù cho Tề Sâm có nhẫn nhịn xúc động muốn thét chói tai đi chăng nữa nhưng anh hoài nghi thanh âm da thịt va vào nhau kia có thể xuyên thấu qua vách tường khiến hai vị phụ huynh nhà mình nghe được.
Anh xấu hổ không thể kiềm chế được, mềm mại đẩy Thôi Việt Trạch:
"Không... đừng nhanh như vậy.... hu...."
Người kia nhìn chằm chằm anh, ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác, phảng phất như một con dã thú. Anh hoài nghi mình sẽ bị cậu cắn thịt rồi nuốt vào bụng mất.
Cự bổng thô dài không hề giảm xóc mà liên tục đóng vào, thứ ấy quá lớn, không cần kỹ xảo cao siêu gì cũng có thể khiến Tề Sâm sung sướng, côn thịt của anh không ngừng tiết dịch nhầy, tiểu huyệt phun ra càng nhiều nước, quả thật giống như vòi nước bị hư vậy, tiếng nước "lép nhép" "lép nhép" không ngừng vang lên.
"Quả thực rất muốn khắc dấu vết của em vào trong anh." Thôi Việt Trạch nói nhỏ, trong ánh mắt càng toát ra thêm dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, tựa như hai năm trước.
Lúc này Tề Sâm mới ý thức được, cậu không hề thay đổi, mà chỉ là che giấu nó đi thôi. Sự chiếm hữu của cậu chưa từng lơi lỏng, cậu chỉ thay đổi sách lược mà thôi.
Anh cảm thấy thẹn thùng vì ngôn ngữ hạ lưu của cậu, bụng anh gồ lên vì thứ kia, cơ hồ có thể thấy được rõ ràng hình dạng dương vật.
Miệng anh đắng ngắt tựa như một chú cá thiếu nước, hô hấp vô cùng dồn dập.
Cửa sổ mở to, gió mát thổi vào nhưng anh vẫn cảm thấy nóng nực, cả người anh khô nóng bất kham, tựa như đang bị thiêu đốt trên một chiếc bếp lò, cơ hồ cả người đều bị bỏng rát.
"Tôi khát quá!"
Anh bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối, muốn người này đình chỉ những hành vi hoang đường này. Nhưng người kia không chỉ không dừng lại mà còn đưa đẩy càng ngày càng kịch liệt, cậu thò người tới trao đổi nước miếng của mình, bức anh nuốt vào.
Anh cảm thấy thẹn không thôi, cố ngăn lại hành động của cậu nhưng không được, đầu lưỡi giấu trong khoang miệng bị hút đến tê dại, cả người mềm nhũn, trừ bám vào người kia ra thì quả thực không làm được gì khác.
Khoái cảm mãnh liệt bức bách anh tới bờ vực cao trào, khi lên tới đỉnh cả người anh run lên như co giật, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, côn thịt phía trước cương cứng, ở một lần người kia tàn nhẫn cắm sâu vào anh không thể nhịn được mà phun trào ra.
Mị thịt xoắn chặt khiến Thôi Việt Trạch sảng khoái kêu rên, ngũ quan anh tuấn đã thành thục hơn toát ra biểu tình vui thích. Dương vật của cậu đâm vào nơi sâu nhất kia rồi bắn tinh, từng đợt từng đợt mạnh mẽ tập kích nhục bích bên trong tử cung của Tề Sâm.
Thứ ấy nóng bỏng khiến người anh nhũn ra, anh tựa như bị ảo giác rằng người này lại khiến anh to bụng.
Hai người đầm đìa mồ hôi cứ như vậy ôm nhau, chờ khi Tề Sâm hơi bình ổn một chút, Thôi Việt Trạch hỏi:
"Thế nào? Anh thấy ai kỹ xảo tốt hơn?"
Tề Sâm giật mình mở to hai mắt vì lời này, chờ tới khi phản ứng lại thì anh thấy xấu hổ hận không thể tìm khe đất để chui xuống, anh đẩy đối phương ra, buồn bực nói:
"Cậu ... Sao cậu lại có thể nói ra miệng được?"
Thôi Việt Trạch bật cười, đột nhiên nói:
"Vẫn nên đánh dấu đi."
"Cái... cái gì?"
Tề Sâm mờ mịt còn không rõ ý cậu muốn nói gì, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cậu có nhắc tới khắc dấu vết vào bên trong anh, tức khắc cả người run lên, còn không kịp giãy giụa, bên trong tử cung đã cảm nhận được một cột nước mạnh mẽ lại nóng rực đánh úp lại.
Cột nước kia cực kỳ hung mãnh, tuyệt đối không phải là lực đạo bắn tinh. Anh cảm thấy hoảng sợ, ngây người ra, lâu sau mới chợt tỉnh ngộ rằng cậu đang làm gì, anh xấu hổ tới chảy nước mắt:
"Cậu.... đi ra ngoài! Thôi Việt Trạch... tại sao cậu lại có thể làm như vậy ... a.....a....."
Phần bụng dưới của anh có thể dùng mắt thường thấy rõ dần gồ lên, anh bị người kia rót đến tràn đầy, trong bụng vừa trướng vừa căng, mỗi một tấc nhục bích bên trong đều bị lây dính thứ chất lỏng dơ bẩn kia, nhưng huyệt khẩu lại bị chặn lại cho nên thứ ấy một giọt cũng không thể rỉ ra ngoài.
Hành động này của Thôi Việt Trạch khiến anh hỏng mất, hai tay vô ý thức túm lấy thân thể cậu, cào cấu để lại những dấu vết trên da thịt cậu. Nhưng người kia không hề buông anh ra cho tới khi rót xong toàn bộ vào bên trong, lúc này cậu mới nở một nụ cười sung sướng không hề có chút hổi cải:
"Sâm Sâm là của em."
---
Bị như này khiến Tề Sâm hỏng mất, anh hổ thẹn, anh tức giận cho nên dù có ở trước mặt người nhà đi chăng nữa thì sắc mặt của anh cũng không tốt lắm, hoặc là không để ý tới cậu, hoặc vừa nhìn thấy cậu là bày ra bộ dạng tức giận.
Ngay cả Bảo Bảo cũng cảm giác được ba ba ma ma có gì đó không thích hợp. Nhưng mà bé còn quá nhỏ không biết nên làm gì bây giờ, khi nhìn thấy Tề Sâm tức giận, bé vội vàng chạy tới bên ba ba, vùi mình vào trong lòng ngực của ba ba trốn tránh, rồi cẩn thận dè dặt hé ra một con mắt quan sát ma ma.
Vốn dĩ Tề Sâm đang bón cơm cho bé, thấy bé như vậy thì trong lòng lại thấy bực bội hơn, anh xụ mặt nói:
"Lại đây, lúc ăn cơm đừng chạy loạn như vậy!"
Ngữ khí của anh quá nghiêm khắc, Bảo Bảo chưa từng bị như vậy, cho nên tủi thân, lập tức vành mắt đỏ lên, càng bám lấy Thôi Việt Trạch không buông bỏ, còn nức nở nói:
"Ba ba bón Bảo Bảo, ba ba bón!"
Tề Sâm tức giận muốn chết, mà người kia còn cười cười, cậu ôm đứa nhỏ đặt lên đùi mình, vừa đối mặt với Tề Sâm vừa ôn nhu nói với con trai:
"Ma ma bón cho con, còn ba ba ôm con được không?"
Rốt cuộc đứa nhỏ được dựa vào lồng ngực của cha mình cảm thấy an toàn, cho nên đã gật đầu, hai hàng nước mắt vẫn treo trên má phấn, lo sợ, bất an nhìn Tề Sâm.
Tề Sâm nhìn thấy đứa nhỏ như vậy thì những tức giận trong lòng bỗng tan đi, anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết vì sao mình lại so đo với đứa bé nữa.
Khi anh bón cơm cho con thì người kia cứ nhìn anh chằm chằm, anh âm thầm dẫm thật mạnh vào chân cậu, mà người kia lại mặc kệ để anh dẫm lên, trên mặt không hề có chút thống khổ hay đau đớn nào. Như vậy khiến anh cảm thấy không thú vị cho nên đã không làm mấy việc ấu trĩ kia nữa.
Chỉ là mấy ngày nghỉ ngắn ngủi qua nhanh, Tề Sâm đặt vé vào chiếu tối, hai người ăn cơm chiều sau đó đi tới sân ga. Lần này Bảo Bảo cũng tới đưa hai người họ. Khi chào tạm biệt, bé con cũng không khóc, còn vô cùng hào hứng vẫy tay. Điều này khiến Tề Sâm thấy chút khó chịu.
Quả thật, đứa bé quá ngoan ngoãn.
Hành lý khi quay về của hai người không nhiều lắm, lần này Tề Sâm đặt vé ở khoang hạng hai. Thôi Việt Trạch cũng không tỏ ý bất mãn mà quy củ ngồi xuống. Khi tàu bắt đầu khởi hành, cậu móc ra di động lật xem ảnh chụp của Bảo Bảo.
Khi đi tàu xe, Tề Sâm luôn cảm thấy tinh thần không được tốt, sẽ thấy buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, xem di động còn thấy choáng váng hơn cho nên lúc này anh cũng chỉ có thể chợp mắt một chút.
Ngồi tàu được gần 2 giờ, Tề Sâm đi tới phòng WC rửa mặt một chút cho thanh tỉnh.
Khi ra khỏi WC anh mới phát hiện, tàu vừa rời khỏi một trạm dừng chân, có không ít người đang lên tàu. Anh cũng không cảm thấy có gì đó khác thường nên chỉ đi trở về chỗ ngồi. Khi sắp tới nơi kia, anh chợt thấy rõ khuôn mặt một người đang ngồi trong đó. Cả người anh run lên, trong nháy mắt quả thực anh đã hoài nghi hai mắt của mình.
Nhưng người kia không hề có chút giật mình nào cả, Chung Minh Lễ mặc một chiếc áo gió mỏng, nhìn vừa anh tuấn vừa phóng khoáng, ngay cả mái tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn. Hắn nâng mắt nhìn vào mắt anh, khóe miệng cong lên tạo một nụ cười hoàn mỹ:
"Thật trùng hợp."
Tề Sâm cứng họng, anh không thể nói lên lời. Vì sao họ lại xui xẻo như vậy, chỗ ngồi của ba người họ chỉ cách nhau một con đường đi mà thôi. Anh hít sâu một hơi, nhìn về phía Thôi Việt Trạch, người kia tựa hồ như vẫn còn cầm di động xem ảnh chụp, trên mặt cậu không hề có biểu tình gì.
Sao lại thế này?
Phía sau lưng có người thúc giục anh, lúc này anh mới căng da đầu đi về phía trước. Mỗi bước đi tựa như đang đi chân trần trên lớp gai nhọn, khiến anh cảm thấy đau rát.
Anh thấy cả người mình cứng đờ, biểu tình trên mặt chắc hẳn cũng mất tự nhiên, cứng lại rồi. Bước vào chỗ ngồi của mình, anh cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Anh mắt không thể khống chế nhìn về phía Chung Minh Lễ, mà vừa lúc người kia cũng nhìn sang anh. Anh nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi:
"Anh ... tại sao anh lại ngồi đây?"
Chung Minh Lễ mỉm cười, nói lời thâm ý:
"Cuộc sống mà, có đôi khi trùng hợp như vậy đấy, không phải sao?"
Lưng Tề Sâm bắt đầu đổ mồ hôi, đột nhiên Thôi Việt Trạch cất di động đi, dùng giọng điệu bình thường nói:
"Ngồi trên cùng một chuyến tàu nhưng nơi đến không phải lúc nào cũng giống nhau, có khả năng lên trước nhưng lại xuống trước đấy, không biết ai ở lại đến cuối cùng đâu."
Chung Minh Lễ nở nụ cười:
"Đúng vậy, đúng là không biết trước được đâu."
Lời nói kẹp dao giấu kiếm như vậy khiến Tề Sâm nổi da gà, hô hấp dồn dập, anh co mình ngồi trên ghế, chỉ hận mình không có phép thuật gì đó để tự biến mất, còn hơn phải ở trong hoàn cảnh khó xử như này.
Hai người đàn ông, hơn nữa là anh em ruột thịt, một người là bạn trai cũ, một người là cha của con anh, hơn nữa hiện tại đều có quan hệ với anh, tình huống này khiến anh ý thức được một điều là, do mình quá mềm yếu cho nên mới làm cho cục diện biến thành như vậy.
Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ?
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét