50. Anh em bất hòa. (H)
Tề Sâm đứng ngồi không yên vượt qua gần 2 giờ, hai người đàn ông bên cạnh vẫn quy củ ngồi yên trên ghế ngồi. Một vị cầm di động, một vị lật dở quyển sách trong tay. Ngoại trừ nói vài câu lúc đầu ra thì sau đó họ lại không hề nói với nhau câu nào.
Nhưng Tề Sâm cảm thấy cực kỳ bất an, gương mặt đỏ lự, ngón tay xoắn chặt với nhau theo bản năng, anh rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải.
Khi tới điểm đến, Thôi Việt Trạch đứng lên trước lấy valy xuống, rồi đưa balo cho Tề Sâm, nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi ra ngoài thôi."
"Ồ, được."
Tề Sâm vội vàng đứng lên, nhưng vì giữ yên một tư thế quá lâu cho nên thân thể anh cứng đờ, lại đứng dậy quá vội vì vậy hai chân mềm nhũn đứng không vững, thân thể lảo đảo. Mắt thấy anh ngã ra sau, Thôi Việt Trạch nhanh tay lẹ mắt vươn tay túm lấy cổ tay anh, lưng anh nhẹ nhàng va chạm vào phía sau, bả vai được một người đỡ lấy, cả thân thể ổn định hơn.
Ngực anh nhảy dựng lên, anh ngẩng đầu phát hiện, Chung Minh Lễ đang đứng ở phía sau đỡ anh, trên mặt hắn là nụ cười tươi rói sung sướng, thanh âm ôn nhu nói:
"Không sao chứ?"
Sắc mặt Tề Sâm đỏ lên, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi đứng vững anh mới phát hiện, sắc mặt Thôi Việt Trạch trở nên rất khó coi, bàn tay nắm chặt cổ tay anh không buông bỏ, thấy anh đứng vững mới nhỏ giọng nói:
"Chúng ta đi thôi."
"Ưm.." Anh còn chưa phản ứng lại thì đã bị cậu kéo đi, khi anh quay đầu lại nhìn vừa lúc người phía sau nở một nụ cười với anh, lồng ngực anh lại càng hỗn loạn.
Thật không xong mà, trong tính huống như này anh nên làm gì bây giờ?
Sau khi xuống ga, Chung Minh Lễ vẫn luôn đi theo bọn họ, sắc mặt Thôi Việt Trạch biến thành màu xanh lá, cậu lôi kéo Tề Sâm tới nơi đừng đỗ taxi, nhưng chưa được vài bước, Tề Sâm đã bị Chung Minh Lễ gọi lại.
Anh ngây ngốc quay đầu nhìn người kia nở nụ cười phong độ, bộ dáng nhẹ nhàng nói:
"Anh có xe tới đón, Sâm Sâm, tối nay em về với anh đi."
Giọng điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng lời nói lại mang theo sự quyết tuyệt không cho người khác đường sống. Tề Sâm ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì Thôi Việt Trạch đã gằn từng tiếng nói:
"Không được!"
Chung Minh Lễ cũng không tức giận, hắn nhướng mày, nhếch miệng nói:
"Mày có cái quyền ấy sao, Sâm Sâm mới lời người lựa chọn."
Ánh mắt hắn dừng ở luôn mặt anh, tầm mắt ôn nhu nhưng bên trong có chất chứa cảm xúc mà Tề Sâm không thể nắm bắt.
Tựa hồ như Thôi Việt Trạch nhận thấy anh mềm lòng, cậu nắm chặt lấy cổ tay anh theo bản năng, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Tề Sâm rơi vào thế khó xử, anh không biết mình nên làm gì mới tốt, anh cẩn thận hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Trong lòng quả thực như bị lửa đốt, anh do dự mãi, chợt Chung Minh Lễ bước tới gần, nhỏ giọng nói:
"Vốn dĩ đó là cuộc sống của riêng hai chúng ta, vậy mà con bạch nhãn lang nào không biết xấu hổ chen vào? Cho mày thời gian 2 năm chẳng lẽ còn tính tranh đoạt cả đời hay sao?"
Thôi Việt Trạch nhìn hắn chằm chằm, không cam lòng yếu thế:
"Đó là bởi vì có người không xem trọng mà thôi."
Chung Minh Lễ thu lại nụ cười trên mặt, tức giận nói:
"Người bình thường ai sẽ phòng bị em trai ruột của mình, chỉ có loại người như mày mới bất chấp thủ đoạn phá rối mà thôi."
Hắn rất ít khi nói lời nặng như vậy, Tề Sâm thấy hoảng sợ, trong lòng càng thêm mờ mịt.
Thôi Việt Trạch đáp lại:
"Loại người như tôi thì sao? Nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, anh chưa chắc đã không như tôi đâu."
Trong ánh mắt cậu mang theo sự hung ác và nham hiểm, phối hợp với sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút đáng sợ.
Chung Minh Lễ nghe thấy cậu nói vậy, cũng không tranh chấp nữa, mà ánh mắt lại nhìn vào Tề Sâm một lần nữa:
"Em chọn đi."
Ánh mắt Thôi Việt Trạch dừng trên mặt anh, bộ dáng như cũng muốn anh lựa chọn. Máu trong người Tề Sâm dường như chảy nhanh hơn, tim đập thình thịch, cuối cùng sau một hồi, anh hạ quyết tâm.
Anh chậm rãi tránh khỏi sự kiềm chế của cậu, nhỏ giọng nói:
"A Trạch, ngày mai cậu còn phải đi học, cậu về nhà trước đi."
Thôi Việt Trạch nghe thấy vậy, trên mặt cũng không toát ra biểu tình thống khổ hay thất vọng, phảng phất như cậu đã đoán trước được kết quả này, nhưng mí mắt cậu rũ xuống thoạt nhìn có chút cô đơn.
Từ trước đến này Tề Sâm chưa từng làm việc gì dọa người như này, anh lắp bắp nói:
"Mấy ... mấy ngày nay .... đều là... đều là ở cùng cậu .... tôi ... thứ tư tôi chờ cậu về."
Thôi Việt Trạch nâng mắt lên nhìn anh vài lần, cuối cùng mới "ừ" một tiếng, thanh âm phát ra từ trong cổ họng, cậu quay đầu kéo theo chiếc valy bước nhanh rời đi.
Tề Sâm đi theo Chung Minh Lễ về nhà, trong lòng vẫn còn thấy lộn xộn, anh cảm thấy vừa rồi cho dù mình có lựa chọn thế nào cũng không đúng. Dù có chọn ai thì trong lòng vẫn nảy sinh ra tâm lý áy náy với người còn lại, nhưng mà anh lại không có thuật phân thân.
Sau khi Chung Minh Lễ tắm xong, anh vẫn còn ngồi xuất thần trên sô pha, ngón tay xoắn lại với nhau, hàm răng cắn chặt vào môi, người kia đi tới gần, ngồi xuống bên người anh nhỏ giọng nói:
"Hối hận à?"
Anh mở to hai mắt nhìn hắn, vội vàng lắc đầu, cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng, anh nói:
"Minh Lễ, thật ra anh đã sớm ... đã sớm liên hệ với cậu ấy đúng không?"
Trong lúc anh ngoại tình, thật ra hai anh em nhà họ ở sau lưng anh đã sớm giao thoa rồi đúng không?
Đối phương cũng không phủ nhận, hắn nói:
"Là nó tới tìm anh trước."
Dù cho trong lòng đã có dự đoán nhưng anh vẫn cảm thấy rối rắm, tu quẫn không biết làm thế nào phải:
"Vậy ... vậy hai người nói gì?"
"Đám phàn."
Chung Minh Lễ cười nói thêm:
"Xem ai phải rời đi."
Tề Sâm nghe thấy những lời này thì cả người run lên, anh ngây ngốc nhìn hắn. Rồi dần dần, sắc mặt anh càng lúc càng đỏ, hai mắt cũng ầng ậc nước, ướt át, một hồi lâu sau anh mới rối rắm nói:
"Em ... em không biết nên làm cái gì bây giờ, Minh Lễ, em yêu anh, nhưng mà cậu ấy ...."
Anh vùi đầu xuống, vô cùng hổ thẹn nói thêm:
"Em không biết nên làm gì bây giờ."
"Thật phạm quy."
Minh Lễ ôm anh ngồi lên đùi mình, vươn ngón tay chà sát giọt nước mắt đang lăn trên mặt anh:
"Đừng lo lắng, anh sẽ nói chuyện với nó."
Hắn nâng cằm anh lên, khiến cho đôi mắt ngập nước kia đối diện với mình, rồi đưa người mổ một cái lên đôi môi hồng nhuận của anh.
Nụ hôn khiến mặt Tề Sâm đỏ bừng, anh cảm thấy hành vi quay vòng giữa hai người đàn ông của anh như này là không tốt, anh muốn ngăn động tác thân mật của hắn, muốn nói rõ ràng trước nhưng rồi, lại không nói lên lời.
Chung Minh Lễ ở bên anh nhiều năm như vậy, sao còn không hiểu anh đang nghĩ gì chứ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói:
"Sao nào? Bị nó bắn nước tiểu vào còn để yên, mà giờ ông xã hôn một cái lại muốn đẩy ra ư?"
Tề Sâm ngẩn ngơ, có thể dùng mắt thường thấy được sắc mặt anh chuyển màu, anh lắp bắp nói:
"Tại ... tại sao anh biết."
Người kia cười nói:
"Em nói đi?"
Anh nghĩ đến việc này là do cậu nói với hắn thì trong lòng thấy xấu hổ muốn chết, anh cơ hồ muốn hỏng mất, hỏi:
"Hai người ... hai người sao ngay cả chuyện này cũng trao đổi ư."
"Không phải trao đổi."
Chung Minh Lễ nhìn anh chằm chằm, tầm mắt nóng rực:
"Mà là kheo ra."
Hắn duỗi tay lột bỏ dần dần quần áo trên người anh, rồi lại lấp kín môi anh bằng nụ hôn nồng cháy, đầu lưỡi xâm lấn vào khoang miệng anh, liếm láp kịch liệt thịt non trong miệng, còn quấn lấy liếm mút chiếc lưỡi mềm mại, nụ hôn kéo dài thật lâu thật lâu, tới khi tách ra Tề Sâm cảm thấy mình không thở nổi.
Người kia vừa cởi bỏ khóa quần của anh, vừa nói với anh bằng giọng nói rõ ràng không hề cao hứng:
"Tại sao lại đồng ý cho nó làm việc kia? Hả?"
Vốn dĩ Tề Sâm đã xấu hổ không thôi, giờ bị đối phương hỏi vậy, anh càng hận không thể tìm được khe đất để chui xuống, chỉ biết lắc đầu lung tung đáp:
"Em ... em không có..... chỉ là lơ đãng bị ... cậu ấy ... cậu ấy..."
Anh nói không lên lời những từ ngữ miêu tả cụ thể, chỉ có thể thuận theo cởi hết quần áo ra.
Tề Sâm trần trụi nằm trên sô pha, người kia mở hai chân anh ra, nhìn âm phụ non mềm của anh thì vươn ngón tay tách môi âm hộ ra, thịt non đỏ hồng hiển lộ, nhưng hắn nói:
"Chậc, nơi này bị bắn nước tiểu vào rồi, ông xã liếm thế nào đây?"
Tề Sâm hổ thẹn không thôi, nước mắt chảy ra, hoảng loạn vươn tay che đi nhục huyệt của mình, nghẹn ngào nói:
"Nơi này dơ rồi."
"Đúng vậy, dơ rồi, vậy ông xã phải làm thế nào bây giờ?"
Người kia tiếp tục kích thích anh, tựa hồ như muốn lấy lại cả vốn lẫn lời khi bị ăn mệt từ ai đó.
Tề Sâm vô cùng hoảng loạn, theo bản năng muốn bồi thường người này, anh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng nói:
"Em ... em đi rửa sạch, sau đó... sau đó để cho ông xã ...." Anh vừa nói vừa bước xuống đất, hai chân trần trụi chạy vào phòng tắm. Người kia cũng không cản anh, chỉ nhếch miệng cười nhạt rồi thoải mái dựa vào sô pha.
Tề Sâm không muốn để người kia chờ lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh nhanh chóng trở lại ngay cả khi thân thể và khuôn mặt ướt đẫm cũng chưa kịp lau khô.
Anh trần trụi bước từng bước ra ngoài để lại những dấu chân ướt nhẹp trên sàn nhà.
Người kia dùng tầm mắt nóng rực nhìn thân thể mỹ diệu của anh.
Cơ thể anh với tứ chi thon dài, dù cho đã sinh đứa nhỏ nhưng dáng người vẫn tinh tế, bụng nhỏ bình thản, vòng eo thon gọn, phần ngực kia chỉ hơi gồ lên một chút, và nơi dâm đãng nhất ở đó là hai núm vú, chúng lớn hơn một chút so với lúc trước.
Ánh mắt của hắn dần trượt xuống khe thịt giữa đùi anh, nơi kia sau nhiều năm như vậy, vốn là nơi thanh thuần giờ đã sớm trở nên dâm loạn bất kham, chỉ tùy tiện chạm vào một chút là đã nổi lên phản ứng.
Chỉ liếm thôi cũng đạt được cao trào, khi cắm vào bên trong vừa chặt vừa sâu vừa bị mút chặt lấy.... Hiện giờ anh bước từng bước tới gần, hắn có thể nhìn rõ được hai cánh môi âm hộ đang cọ xát với nhau.
Tề Sâm đi tới trước mặt người kia, cẩn thận nói:
"Em đã rửa sạch sẽ."
"Chờ lâu quá." Trong giọng nói của Chung Minh Lễ không hề có chút oán giận nào nhưng từ ngữ nói ra quả thật như đang ai oán:
"Anh mềm rồi."
Hắn kéo khăn tắm đang vây quanh eo xuống, thứ đồ giữa hai chân đúng thật là đang ngủ đông, nhưng vẫn còn thô to như cũ với màu sắc đỏ tím.
Sắc mặt Tề Sâm đỏ hồng, anh do dự một chút rồi chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân đối phương, bàn tay dán vào thứ ấy, thẹn thùng nhỏ giọng nói:
"Em ... em liếm giúp anh."
Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át của anh liếm lên thứ ấy, màu sắc đối lập khiến đầu lưỡi anh thoạt nhìn càng thêm đỏ tươi dâm đãng.
Người kia hưởng thụ sự hầu hạ của anh, thứ dục vọng mà hắn cố nén đã không thể khắc chế được mà trào dâng, thứ ấy dùng tốc độ kinh người dựng thẳng, cương cứng, vừa thô vừa dài.
"Thật lớn." Tề Sâm mơ hồ rên rỉ, anh tựa như bị nghiện thứ này, liếm mút lấy nó không buông bỏ bất cứ nơi nào, ngay cả hai viên tròn tròn phía dưới cũng được anh yêu thương.
Chung Minh Lễ kêu rên lên khi bị anh liếm mút như vậy, đột nhiên hắn hỏi:
"Em cũng đã từng làm như này với nó ư?"
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét