5. Như một vị thân sĩ trẻ tuổi thời xưa.
Anh nhân viên văn phòng ăn luôn ngón tay của giám đốc Trương đã bị nấu chín, hắn chưa đã thèm còn mút mút nước thịt dính trên đó.
Khiến cho dịch chua trong dạ dày của mấy người đang ngây người đứng xem cuồn cuộn trào ra, khi bọn họ sắp phun ra thì người kia lên tiếng hỏi bọn họ:
"Mấy người có muốn ăn một miếng không?"
"Không...."
Bọn họ hoảng sợ lắc đầu, người kia bật cười lớn, sau đó rút con dao chặt xương dính đầy máu từ thắt lưng ra, vọt về phía nhóm người bọn họ:
"Vậy thì để tôi nếm thử thịt của mấy người đi."
Anh chàng họ Hà và cô nhân viên văn phòng hoảng lên không biết nên làm gì cho phải, mặt vàng như màu đất, dính sát người vào tường, cũng may Phương Tế đã từng học qua một chút võ thuật. Hắn xông lên bắt lấy cánh tay đang cầm dao của anh nhân viên phòng, vừa túm vừa bóp, sức lực hắn tung ra có thể bóp gãy xương cánh tay.
Nếu là người bình tường bị như vậy đã sớm đau đớn mà buông con dao xuống, nhưng người kia rõ ràng bị quỷ che mắt, hắn không hề cảm thấy đau đớn mà vẫn cầm chắc con dao trong tay, còn muốn chém vào cánh tay của Phương Tế.
Không xong rồi!
Phương Tế không kịp trốn, cũng không thể buông tay ra được, trong chớp mắt, đột nhiên hắn thấy được Thư Niên đang ở phía sau người kia. Cậu vỗ một cái lên đỉnh đầu người này, dùng quỷ thoại nói:
"Tỉnh lại."
Tiếng 'Leng keng' vang lên, con dao rơi xuống đất.
Ánh mắt của người nọ dần biến đổi, lệ khí trên người tiêu tan, hắn mờ mịt lẩm bẩm:
"Tôi.... đây là....?"
Thư Niên buông tay, Phương Tế sửng sốt, không biết đây là lần thứ mấy hắn thầm bội phục đối phương. Tuy rằng đánh thức người khi đang bị quỷ ám không khó, nhưng tuyệt đối không hề nhẹ nhàng, hắn chưa bao giờ gặp người nào dùng thủ đoạn cử trọng nhược khinh* như Thư Niên.
* Cử trọng nhược khinh: ý chỉ người tài giỏi, việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng.
Anh nhân viên này đã khôi phục thần trí, chợt nhớ tới những việc mình làm khi bị mê hoặc tâm hồn, hắn... hắn đã ăn thịt giám đốc Trương....
Sau khi ăn ngón tay của La đại sư, hắn lại ăn ngón tay của giám đốc Trương, có thể nói rằng những thứ này đã trở thành bóng ma tâm lý đối với hắn mà không người nào có thể cứu được. Hắn ngay lập tức phun ra, mùi bãi nôn dung hợp với mùi thịt trong không khí thật sự ghê tởm đến cực điểm.
"Giám đốc Trương đâu?" Phương Tế vừa đưa khăn giấy cho hắn vừa hỏi. "Anh đã gặp ông ta à... ông ta ở sau cửa ư?"
"Ở bên trong." Anh nhân viên vừa nôn vừa khóc, chỉ chỉ vào phòng bếp.
"Ông ta chết rồi, bị treo bên trong, có 'thứ'..... bắt tôi ăn thịt ông ta, nếu mà tôi không ăn tôi cũng sẽ bị giết..."
Bên trong cánh cửa có quỷ.
Lông tơ mấy người họ dựng ngược lên, vừa muốn trốn đi thì bỗng nhiên cánh cửa kia lại mở tung.
Mùi thịt thơm ngon dễ ngửi tràn ra, hấp dẫn người thèm nhỏ dãi, khiến cho hai mắt của anh nhân viên kia lại nhìn đăm đăm về phía ấy, anh chàng họ Hà và cô nhân viên cũng nuốt nước miếng. Chỉ cần tưởng tượng trong phòng kia có món ăn ngon nào đó, nếu được nếm một miếng thôi thì có chết cũng có thể nhắm mắt.
Ý nghĩ chạy trốn đã tan thành mây khói, bọn họ không khỏi bị mê hoặc, bước dần về phía trước. Thấy mấy người họ có dấu hiệu bị mê hoặc tâm hồn, Thư Niên hung hăng vỗ một cái lên trán mỗi người, khiến bọn họ tỉnh táo lại.
Ba người bừng tỉnh đều sợ hãi muốn chết, nhưng chỉ có thể tỉnh táo được trong chớp mắt, bởi vì họ lại bị mê hoặc, chỉ cần mùi thịt kia tiếp tục bay ra, thậm chí nó có dấu hiệu khuếch tán ra bên ngoài thì bọn họ còn bị mê hoặc không có khả năng thoát khỏi biệt thự này.
"Tôi đi vào xem." Thư Niên nói với Phương Tế:
"Cậu ở đây trông chừng bọn họ, đừng để họ chạy loạn."
Phương Tế trịnh trọng gật đầu đồng ý:
"Anh phải cẩn thận."
Thư Niên đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Cậu giơ đèn pin lên chiếu vào thì phát hiện nơi này là một gian phòng bếp.
Căn phòng bếp khá lớn, phải hơn 30m² có bồn rửa tay, bàn sơ chế, bệ bếp rộng lớn bố trí ở hai bên, còn có bàn kim loại cùng quầy điều chế phát ra ánh sáng lạnh băng, nhưng không được sạch sẽ bởi vì vết máu có đỏ có đen phun tung tóe khắp nơi.
"Ùng ục.. ùng ục ...."
Trên bếp có hai chiếc nối lớn, một là nồi canh thịt lớn, những miếng thịt trắng bóng đang chìm nổi trong nồi đã bị nấu đến chín rục. Hai cái đùi người giống như thịt heo bị cắt ra treo trên móc sắt, lắc lư trên không trung, máu đỏ vẫn còn đang nhỏ giọt tong tong xuống mặt đất tạo thành một vũng máu lớn.
Một chiếc bóng mập mạp mặc quần áo đầu bếp đưa lưng về phía Thư Niên, chặt thịt "Phập.. phập" trên cái thớt gỗ.
Đang chặt dở thì nồi nước trên chiếc bếp còn lại cũng đã sôi, 'nó' túm lấy một cái đầu người ném vào bên trong nhúng nhúng. Sau đó vớt ra, túm chặt lấy bắt đầu nhẹ nhàng vặt hết lông tóc trên đó, mỗi lần vặt lông tóc đều kéo theo một miếng da đầu lớn, khiến cho huyết nhục hồng hồng lộ ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái đầu đó là của Giám đốc Trương.
Ông ta là vị khách quý đầu tiên tử vong, thậm chí còn chết thê thảm như vậy, trong nháy mắt phòng livestream như nổ tung, số lượng người đang theo dõi nháy mắt tụt xuống mấy chục vạn, đó là những người tắt live vì không chịu nổi trường hợp ghê rợn như vậy .
Nhưng gần như chỉ vài giây sau, chút thiếu hụt này đã được bổ sung, không những thế, còn bùng nổ thêm mấy trăm vạn, tuy rằng quang cảnh tàn nhẫn như vậy nhưng cái chết thảm thiết của giám đốc Trương đã kích phát sự hứng thú của rất nhiều người xem live.
Khán giả vừa hưng phấn vừa sợ hãi, nhưng hai cảm xúc ấy lại không hề xuất hiện trên mặt Thư Niên, cậu vẫn bình tĩnh đánh giá thứ kia như cũ.
Bóng dáng ấy dường như cảm ứng được ánh mắt của cậu, 'nó' dừng việc xử lý đầu người rồi xoay người lại.
Vì xoay người cho nên bộ dạng của nó đã hiển lộ, ngũ quan mơ hồ, thân hình mập mạp và cái bụng bị rách toạc có thể thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng hư thối bên trong, mà còn có một đoạn ruột nát treo bên ngoài.
Nhìn thấy tướng chết như vậy, Thư Niên biết được thân phận lúc còn sống của nó. Chắc chắn là một trong tám người chết đầu tiên trong sơn trang, sinh thời là một đầu bếp rất nổi tiếng, được vị chủ nhân đầu tiên mời tới đảm nhiệm làm bếp trưởng.
Nghe nói trước khi chết, tinh thần của vị đầu bếp này không được bình thường, hắn yêu cầu tất cả phòng bếp chẳng phân biệt ngày đêm phải làm việc, chỉ cần đầu bếp tỉnh thì nhất định phải có người nấu ăn. Mà chính hắn cũng điên cuồng xào nấu, sau khi làm xong, sẽ nhấm nháp mỗi món ăn, nhưng vĩnh viễn đều nói là không được, rồi đổ hết vào thùng rác và làm lại.
Hành vi của hắn đã chọc giận tất cả mọi người trong bếp, chủ nhân sơn trang cũng đã gọi hắn đến nói chuyện, nhưng lại không thay đổi được gì.
Vất vả lắm vị chủ nhân kia mới mời được hắn tới cho nên cũng thấy bất đắc dĩ, còn không thể sa thải nhưng rồi một ngày hắn đột nhiên lăn ra chết.
Qua khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân cái chết là do bị bội thực, đồ ăn bị nhét đầy khiến dạ dày bục ra, thậm chí còn trào ra ngoài cơ thể, không ai biết làm cách nào mà hắn có thể ăn nhiều đến như vậy.
Quỷ ảnh mặc đồng phục đầu bếp nhìn Thư Niên một hồi, bỗng nhiên buông đao xuống, chậm rãi lui về phía sau vài bước.
Thư Niên cảm giác được nó đang kiêng kị cậu.
Nhưng dường như sự uy hiếp ấy không phải từ cậu, mà nó sợ hãi thứ khác, có lẽ giống như con quỷ xuất hiện trong phòng treo ảnh, nó sợ hãi ánh nhìn chăm chú kia.
Thư Niên bước về phía trước, nó lại lui về phía sau, không hề có hành động công kích cậu. Cho đến khi cậu đi tới bệ bếp, tắt lửa đi, muốn chạm vào hai cái nồi thì nó mới gầm nhẹ, cảnh cáo cậu không được lộn xộn.
Thư Niên nhìn nó vài giây. Sau đó cậu mỉm cười, đột nhiên lật đổ cái nồi đầy thịt người bên trong.
"Gào!!"
Quỷ ảnh bị chọc giận, những con dao phay trên tường đột nhiên rung động, chúng bay lên nhằm thẳng về phía Thư Niên.
Cậu lắc mình tránh thoát, những con dao nhọn kia cắm thẳng vào quầy điều chế, đâm thủng cả inox, cắm ngập sâu tới nửa con dao.
Quỷ ảnh đã mất đi lý trí, nó kéo móc sắt treo trên trần nhà xuống, vung vẩy thứ dính đầy thịt mỡ kia rồi xông về phía cậu, phảng phất như muốn treo cậu lên như một đống thịt heo.
"Rầm!"
Móc sắt nện xuống bàn đá cẩm thạch, tạo thành một vệt cào rất sâu. Tuy rằng Thư Niên vẫn đang trốn tránh nhưng ánh mắt lại rà quét khắp bốn phía, quan sát âm khí đang lưu động trong phòng bếp, rồi xác định một nơi dày đặc nhất.
Đó là một cái tủ khử trùng bằng kim loại, bên trong chất đầy những bộ đồ sứ màu trắng, nó tràn ra âm khí mang theo huyết sát nhàn nhạt.
Loại âm khí có huyết sát này thông thường không phải do có thi cốt mà chính là di vật mà quỷ ký sinh. Đầu bếp này sau khi chết thì quỷ hồn vẫn luôn ở trong phòng bếp, Thư Niên suy đoán chắc hẳn có di vật của nó trong ngăn tủ kia.
Di vật không nhất định là thứ đồ quý trọng nhất, cũng có thể là thứ mà lúc sinh thời thường xuyên tiếp xúc, muốn diệt trừ quỷ thì biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất chính là hủy đi thi cốt hoặc di vật, theo nguyên tắc là cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với dương gian của chúng.
Thư Niên lại một lần nữa tránh đi móc sắt, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tủ khử trùng.
Ánh nhìn chăm chú mãi thấy không xuất hiện, dường như quỷ ảnh cảm giác được gì đó, nó nhếch miệng cười dữ tợn, không hề kiêng kị nữa mà ra tay càng thêm hung ác.
Rầm, một tiếng vang thật lớn, móc sắt cắm sâu vào ván cửa, kéo ra một miếng gỗ lớn. Phương Tế ở bên ngoài hoảng sợ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì đồng tử co lại, trong nháy mắt, hắn chịu đả kích rất sâu.
"Tiến vào giúp tôi một chút đi!" Thư Niên hô lên.
Phương Tế kêu:
"Muốn.. muốn tôi làm gì?"
"Tôi sẽ cầm chân con quỷ này, cậu hãy đập vỡ toàn bộ số bát đĩa trong ngăn tủ đi."
Thư Niên lại lắc người trốn tránh cái móc sắt kia, cậu chỉ về phía chiếc tủ. Tuy rằng như vậy không tốt cho lắm, cách làm cũng đơn giản, nhưng bởi vì chỉ có Thư Niên mới có thể dùng mắt thường để nhìn rõ âm khí, còn những người khác muốn tìm di vật thì quả là khó khăn.
Càng là những con quỷ giảo hoạt, chúng càng am hiểu việc phải giấu đi thi cốt và di vật của mình, cũng may con quỷ hồn đầu bếp này tuy rằng hung ác nhưng lại không am hiểu cất giấu di vật cho nên cũng không khó đối phó.
"Được!" Phương Tế được Thư Niên nhắc nhở, sau khi chắc hẳn di vật ở bên trong chiếc tủ thì hắn xông vào, mở tủ khử trùng ra.
Bên trong có rất nhiều bát đĩa đồ dùng, vì muốn dùng tốc độ nhanh nhất đập vỡ hết thảy, hắn đã dùng toàn bộ sức lực, ôm từng đống từng đống bát đĩa bên trong ra sau đó hung hăng nện xuống mặt đất.
Những mảnh vỡ càng ngày càng chất đầy dưới chân nhưng vẫn không thấy quỷ ảnh kia biến mất.
Cho đến khi chồng bát đĩa cuối cùng bị đập vỡ, quỷ ảnh vẫn còn y nguyên, Phương Tế luống cuống, không biết có phải mình làm sai gì không.
Thư Niên vừa né tránh sự tấn công của quỷ ảnh vừa nhìn liếc qua, hô lên:
"Tôi biết rồi."
Phương Tế sốt ruột nhìn sang.
Thư Niên nói:
"Thật ra chiếc tủ khử trùng mới là di vật."
Phương Tế."...."
Nhưng mà ... nhưng mà thứ này thì làm sao phá hỏng được hả? Phương Tế đờ đẫn nhìn về phía chiếc tủ, nó làm bằng kim loại, cực kỳ chắc chắn. Nếu lấy dao chém thì không biết bao giờ mới hỏng được? Tuy rằng hắn cũng mang theo vài dụng cụ nhưng không thể phả hỏng được chiếc tủ kiên cố này.
Đập phá đồ đạc nửa ngày, kết quả tìm sai di vật, theo vận khí của Thư Niên thì thảm kịch như vậy trong khiếp sống của cậu quả thực đã quá quen thuộc. Cậu cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ thở dài, lẩm bẩm:
"Tôi thật sự không muốn dùng thứ này."
Nói xong, cậu móc ra một vật tinh xảo từ trong túi, Phương Tế nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc bật lửa bằng kim loại màu bạc, có khắc hoa văn kỳ dị, được chế tạo cực kỳ tinh xảo.
"Xoẹt", Thứ Niên bật lửa, ngọn lửa bùng lên. Trong nháy mắt, Phương Tế chỉ cảm thấy màu sắc của ngọn lửa này thật kỳ lạ, nó có màu đỏ hồng thuần khiết, cực kỳ diễm lệ và yêu dị.
Ngọn lửa cháy bùng lên, quỷ ảnh kia phảng phất như cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, nó xao động bất an, rít gào về phía cậu, Thư Niên vung tay quăng bật lửa đi.
Chiếc bật lửa bay theo một đường cong parabol, không nghiêng không lệch vừa vặn trúng chiếc tủ khử trùng.
Một điều quỷ dị đã xảy ra ngay tại hiện trường: Chiếc tủ bốc cháy mà không hề có bất cứ một chất dẫn cháy nào, thế lửa cực kỳ hung mãnh, quỷ ảnh phát ra tiếng kêu gào thê lương, trên người nó cũng bốc lên ngọn lửa tương tự, nhanh chóng lan ra tựa như bị tưới dầu thô.
Chỉ qua mười mấy giây ngắn ngủi, quỷ ảnh đã biến mất, mùi hương nồng nặc phiêu đãng trong phòng bếp dần dần tan đi chỉ còn lại một bộ hài cốt phía sau chiếc tủ bị đốt trụi.
Hai mắt Thư Niên nhìn chằm chằm về phía trước không có tiêu cự, mỗi lần sử dụng chiếc bật lửa này, cậu sẽ ở trạng thái vô ý thức trong khoảng 1 phút, lúc này cậu đang lâm vào hồi ức của quỷ ảnh, cậu có thể nhìn thấy lúc sinh thời trước khi chết của chúng.
Hiện giờ cũng không ngoại lệ.
Nhưng, hình ảnh trong hồi ức kia khiến tim Thư Niên run lên.
Lúc sinh thời, vậy mà người đầu bếp này đã gặp được 'y'.
Trong hình ảnh hiện lên, là một chiếc bàn dài bày đầy những món ngon mỹ vị, tựa như sắp bắt đầu một bữa tiệc thịnh soạn. Mà phía cuối bàn, một đầu bếp đang quỳ trên mặt đất, cả người hắn run rẩy, kinh sợ khi đối diện với 'y'.
'Y' gác một cẳng chân thon dài lên, ngồi trên chiếc ghế có tay vịn, dáng vẻ cực kỳ thả lỏng nhưng không hề mất đi ưu nhã. 'Y' đã đổi sang một bộ vest được cắt may hoàn mỹ, bên cạnh tay vịn là chiếc gậy chống quý tộc gắn đầu chim ưng, đôi tay toàn xương trắng đang nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy đeo trên xương ngón cái, tựa như một vị thân sĩ trẻ tuổi thời xưa.
Khuôn mặt 'y' đã mọc ra máu thịt, màu da trắng tinh nhưng ngũ quan lại không được rõ ràng, tựa như bị một màn sương mù bao phủ.
Đột nhiên 'y' ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn lên, rốt cuộc đôi mắt của 'y' cũng lộ ra. Hình dáng của đôi mắt ấy cực kỳ xinh đẹp, điểm đặc thù là ngoài một đôi đồng tử bình thường thì phía dưới còn một đồng tử nhỏ hơn, với màu mắt nhàn nhạt khiến cho 'đồng tử đôi' ấy càng thêm rõ ràng.
"Chỉ có như này sao?"
Thanh âm của 'y' rất dịu dàng, nhưng khiến cho người đầu bếp kia không rét mà run:
"Nhưng đáng tiếc, Niên Niên sẽ không thích."
"Cầu xin ngài, tiên sinh, xin ngài cho tôi một chút thời gian, nhất định tôi có thể làm ra món ăn khiến ngài vừa lòng..." Hắn tựa hồ như đã dự cảm được gì đó, sự sợ hãi bốc lên ngùn ngụt trong nội tâm, chỉ biết liều mạng cầu xin.
'Y' cười lắc đầu, cầm lấy chiếc gậy chống, nhẹ nhàng phong độ đứng dậy, rời đi:
"Không cần nữa."
"Tiên sinh!"
Người đầu bếp đau khổ tột cùng kêu lên thảm thiết, hắn không có cách nào để ngăn cản bàn tay của mình đưa về phía những món ăn trên bàn. Hắn bốc từng vốc lên, nhét vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Hắn tham lam nuốt hết vào cho đến khi ăn hết toàn bộ món ăn trên chiếc bàn dài, cuối cùng cái bụng bị nứt vỡ, chết không nhắm mắt, ngã xuống trên mặt đất.
Bỗng nhiên Thư Niên bừng tỉnh lại từ trong hồi ức, trán cậu toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
+++
Group chat của những vị hôn phu - 5.
Số 4: Trưởng nhóm ngu ngốc đã chết rồi à? Vì sao không ngăn cản thứ đồ chơi kia?
Số 6: Y không có ở đấy, vừa đi ra ngoài, gửi thư mời rồi.
Số 3: Số 4 đúng lo lắng quá độ, Niên Niên siêu lợi hại! Này chỉ là một gã tiểu quỷ mà thôi đâu có là gì với em ấy.
Số 4: ...
Số 4: Tôi không lo lắng.
Số 3: Lúc Niên Niên lật đổ nồi canh kia, thật giống như một chú mèo nhỏ vừa nhìn chăm chú chủ nhân vừa đẩy ly nước trên bàn xuống vậy, cực kỳ đắc ý, vừa hư hỏng lại vừa đáng yêu, thật thích!
[Meme] Meo meo thẹn thùng.JPG.
Số 5: Chiếc bật lửa của Tiểu Nhiên thật lợi hại.
Số 3: Đúng vậy, nếu bị đốt, không chết thì cũng sẽ.....
Số 7: Sẽ cực kỳ sung sướng.
Số 6: ?
Số 3: ???
Số 7: Thật muốn thử.
Số 4: Thứ dơ bẩn gì đây, cũng xứng vào nhóm à?
[Thành viên số 7 bị quản lý viên cấm ngôn.].....
----------------------
* Đồng tử đôi:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét