55. Kiểm tra nơi dâm đãng kia có sưng hay không. (H)
Thời tiết càng ngày càng lạnh, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, toàn bộ thành thị đều biến thành một màu trắng xám.
Kỳ thi cuối kỳ cũng tới gần, cho nên Tề Sâm bận rộn hơn trước rất nhiều, anh lại nhận dạy kèm thêm tại nhà cho vài học sinh nữa cho nên thường xuyên tới tối muộn mới về. Mà Thôi Việt Trạch cũng vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, Chung Minh Lễ cũng bận rộn đi công tác, cho nên thời gian gặp cũng giảm bớt.
Như vậy, không thể không nói, điều này khiến Tề Sâm nhẹ nhàng thả lỏng hơn rất nhiều.
Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian dâm loạn vừa qua thì cho đến tận bây giờ mặt anh vẫn còn nóng bừng. Hai anh em nhà họ quả thật như đang phân cao thấp với nhau, họ nghĩ ra các loại đa dạng để "lăn lộn" anh, thường thường Tề Sâm hôm nay còn ở trên giường của Chung Minh Lễ thì hôm sau sẽ lại làm tình với Thôi Việt Trạch.
Hai người họ thích thú với việc để lại ấn ký trên người anh, mặc dù anh đã chống đẩy rất nhiều lần nhưng không có cách ngăn cản hành vi của bọn họ. Cuối cùng anh không thể không thừa nhận sự thật rằng mình cứ như vậy trằn trọc giữa hai người đàn ông.
Cả hai người, anh đều luyến tiếc.
Anh phỉ nhổ chính mình nhưng hiển nhiên, thời gian càng lâu, sự luyến tiếc kia càng mãnh liệt, mỗi người anh đều không thể dứt bỏ được. Nếu Chung Minh Lễ có người theo đuổi anh sẽ ghen tuông muốn chết, và nếu Thôi Việt Trạch có nữ sinh thổ lộ trong lòng anh cũng cảm thấy không thoải mái. Dục vọng chiếm hữu ấy càng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Tề Sâm biết, ý nghĩ của mình như vậy là không đúng, hơn nữa không có khả năng hai anh em họ đang đối đầu gay gắt với nhau lại có thể chung sống hòa bình được.
Anh cũng không quá trông mong bọn họ có thể chung sống hóa bình, chỉ cần yên ổn như bây giờ là tốt rồi. Anh nghĩ lung tung như vậy. Tới khi cậu học sinh gọi anh một tiếng anh mới hồi phục lại tinh thần. Sau khi kiểm tra bài làm của cậu bé, anh chỉ ra vài lỗi sai, rồi tỉ mỉ giảng lại cho cậu một lần nữa.
Tới giờ tan học, anh thu dọn lại đồ đạc, đứng lên nói:
"Những kiến thức thầy giảng hôm nay em nhớ học thuộc nhé, bộ đề này em bớt thời giờ làm cho xong, lần sau thầy sẽ tới kiểm tra."
Cậu học sinh gật đầu, rồi tạm biệt anh.
Tề Sâm mặc chiếc áo khoác thật dày vào, được phụ huynh học sinh đưa ra cửa. Khi anh vào thang máy mới móc di động ra, từ trước đến nay khi đi dạy anh sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng, vì sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới học sinh.
Lướt qua màn hình, anh thấy có vài tin nhắn chưa đọc, một cái là của Thôi Việt Trạch, hỏi anh đã tan tầm chưa, còn hai tin là của Chung Minh Lễ, hỏi anh đang ở đâu, hắn sẽ đến đón anh.
Hôm nay là thứ năm, theo bình thường thì sẽ gặp Chung Minh Lễ, nhưng gần đây đối phương đi công tác, đã nửa tháng rồi hai người không gặp mặt.
Anh gửi tin nhắn cho Thôi Việt Trạch, sau đó lại gọi điện cho Chung Minh Lễ. Tiếng chuông đầu dây bên kia cơ hồ chỉ vang lên một tiếng đã được đối phương nhận cuộc gọi. Thanh âm của hắn truyền đến:
"Tan tầm rồi à? Đang ở đâu? Anh đến đón em."
Anh báo địa chỉ nơi này, thật ra vị trí này không cách nhà quá xa, ngồi taxi hơn 10 phút là về đến nhà, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đừng chờ người kia đến đón.
Nửa tháng không gặp, anh đúng là rất nhớ người ấy.
Gió thổi rất lớn, có thể là vì thời tiết quá lạnh cho nên không có nhiều người qua lại trên đường, chỉ còn vài cây cột đèn cô độc đứng sừng sững làm nhiệm vụ chỉ dẫn phương hướng. Tề Sâm túm thật chặt quần áo trên người, hai tay nhét vào túi áo, ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng đang bay múa.
Chúng nhỏ vụn sáng lấp lánh khi hấp thu lấy ánh sáng đèn đường, một bông tuyết nghịch ngợm đậu trên má anh, khiến anh cảm thấy một chút lạnh lẽo, nhưng khi nâng tay sờ lên thì nó đã hòa tan thành một vệt nước nhợt nhạt.
Quê nhà anh rất ít khi có tuyết, từ nhỏ anh luôn cảm thấy hứng thú với những bông tuyết nhỏ bé này, cho dù ở thành phố nay đã gần 3 năm, mỗi lần tuyết rơi anh đều cảm thấy hưng phấn.
Anh chờ không bao lâu thì xe của người kia ngừng bên người, không chờ anh đi tời gần, Chung Minh Lễ đã tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.
Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo khoác gió, mái tóc đã được chải vuốt chỉnh tề, thoạt nhìn sự thành thục và khuôn mặt anh tuấn đều được bộc lộ ra ngoài. Sống mũi cao thẳng kia, khuôn cằm lưu sướng kia đều khiến tim Tề Sâm đập loạn nhịp. Mặt anh đỏ ửng lên, trong ánh mắt tỏa ra quang mang lấp lánh.
Hắn duỗi tay phất đi những bông tuyết đậu trên vai anh, giọng nói mang theo một chút trách cứ:
"Tại sao không tìm một nơi tránh gió tuyết để đứng chờ hả?"
Anh nở nụ cười:
"Em sợ anh không tìm thấy em." Nói rồi, anh vươn cánh tay ôm lấy vòng eo của hắn. Nhiệt khí của cơ thể va chạm với nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, cuối cùng không nhịn được nhón chân hôn lên môi người kia một cái.
Chung Minh Lễ mở ghế phụ ra, nhét anh vào, còn mình thì nhanh chóng vòng sang ghế lái.
Máy sưởi trong xe thổi hơi nóng hầm hập, Tề Sâm nhìn sang người bên cạnh, hẳn là hắn mới trở về không bao lâu, anh mở miệng nói, trong giọng nói mang theo chút đau lòng:
"Thật ra, tối nay anh có thể không cần tới đấy, anh mới trở về nhất định là chưa nghỉ ngơi được nhiều."
Chung Minh Lễ khởi động xe, chậm rãi đánh tay lái, nhếch khóe miệng lên:
"Hả? Nói như vậy không phải để Thôi Việt Trạch được hưởng lợi hay sao?"
Tề Sâm nghe thấy hắn nói đến người kia thì sắc mặt chuyển đỏ, quẫn bách nói:
"Gì ... gì nha!"
Rốt cuộc, hai người này trước mặt anh đã không còn cố kỵ nữa, họ đã nhắc đến đối phương nhưng đều là để tranh giành tình cảm.
Anh biết bọn họ còn liên hệ ngầm với nhau, ước chừng đều vì đang tìm cách khiến đối phương chủ động rời khỏi anh, ai cũng không nhường ai, cho nên dẫn tới cục diện rối ren như bây giờ.
Tề Sâm biết, mình là kẻ khởi xướng, nhưng anh thực sự không có cách nào để lựa chọn, anh tình nguyện biến thành một kẻ dâm loạn cũng không thể buông bỏ một trong hai người.
Lựa chọn ấy tàn nhẫn quá mức.
Nhưng hậu quả của lòng tham tất nhiên không được tốt rồi. Anh sợ hãi, mình còn do dự nữa thì sẽ khiến hai người đàn ông này bị tổn thương, sau khi thấy rõ khuôn mặt xấu xa của anh, họ sẽ cùng hạ quyết tâm rời bỏ anh thì đến lúc đó anh không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.
Chung Minh Lễ cười nói:
"Chẳng lẽ không phải sao? Đêm qua bị nó 'làm' bao nhiêu lần?"
Hắn dừng xe trong một hẻm tối, bốn phía không có người cư trú, mà bởi vì trời quá lạnh cho nên không có người qua lại. Hắn tắt đèn đi, cởi bỏ dây an toàn rồi đưa người tới gần, nắm lấy cằm Tề Sâm, nhỏ giọng nói:
"Anh đã xem những bức ảnh nó chụp."
Tề Sâm kinh hoàng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, ngày hôm qua Thôi Việt Trạch trở về, hai người đúng là đã làm rất nhiều lần.
Thể lực của cả hai anh em quả thực rất khủng bố, Thôi Việt Trạch lại trẻ tuổi hơn, thể lực càng kinh người, hơn nữa cậu không hề dùng nhiều kỹ xảo, khi làm tình phương thức chủ yếu là kịch liệt đâm sâu vào, cậu chấp nhất đỉnh sâu thứ ấy vào hai nhục huyệt của anh, khiến anh cao trào rất nhiều rất nhiều lần, sau đó bắn tinh ở bên trong anh.
Có lẽ cậu biết anh mình sắp trở về cho nên đêm qua cậu làm tàn nhẫn hơn. Tề Sâm quên mất mình bị cậu 'yêu' bao nhiêu lần, chỉ biết hiện tại nhục huyệt phía dưới vẫn còn sưng lên, nhưng việc chụp ảnh, anh hoàn toàn không biết.
Những kinh hoảng trong mắt anh bị Chung Minh Lễ bắt được, trong giọng nói mang theo sự bất mãn:
"Chẹp, hiện tại em cũng không ngại khi bị nó chụp ảnh hay sao?"
Tề Sâm xấu hổ muốn chết:
"Em ... em...."
Anh không thể tìm được lời giải thích, chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Em không biết bị cậu ấy chụp ảnh."
"Sưng lên như vậy, còn bị rót đầy tinh dịch, nhìn thật dơ."
Người kia dùng ngữ khí trầm thấp, thanh âm từ tính thấm vào lòng người nhưng lời nói lại cực kỳ hạ lưu. Tề Sâm nghe hắn nói vậy, thì trong lòng càng hoảng hốt, Chung Minh Lễ lại nói:
"Cởi quần ra đi, để anh xem nơi ấy của em còn sưng hay không."
Gương mặt Tề Sâm nóng bừng, anh không có cách này cự tuyệt yêu cầu của hắn cả, sau khi tháo dây an toàn, anh khẩn trương cởi bỏ quần của mình xuống.
Trong xe, máy sưởi vẫn phả ra không khí ấm áp, cho dù có lột bỏ hết quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Tề Sâm nhanh chóng kéo cả quần ngoài lẫn quần lót ra, còn cởi luôn cả giày vớ. Dưới yêu cầu của người kia, anh mở rộng hai chân ra, để lộ hai nhục huyệt giữa đùi trước mặt hắn.
Trước kia Tề Sâm chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại cho bạn trai xem nơi đáng xấu hổ đang bị sưng lên vì bị người đàn ông khác "làm" như này, có đoạn thời gian anh cũng không thể tiếp thu được việc họ quan sát những dấu vết tình ái của đối phương để lại trên người mình, nhưng dần dần, tại những thời điểm như này, rõ ràng anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng nhưng trong đâu đó lại có thêm một chút hưng phấn.
Tề Sâm đỏ mặt cắn môi, nhìn người kia mở đèn pin trên điện thoại soi vào nơi riêng tư của mình, anh xấu hổ đến nỗi lông mi cũng run lên, chỉ biết nhỏ giọng nói:
"Đừng ... Minh Lễ."
Quan sát một cách gần gũi như vậy có thể nhìn vô cùng rõ ràng nhục huyệt của anh, nơi ấy vẫn còn có chút sưng đỏ trần trụi trước mắt người kia, huyệt khẩu đỏ tươi bày ra màu sắc đã bị hung hăng sử dụng qua.
Chung Minh Lễ hơi hơi híp mắt lại, giọng nói không rõ hỉ nộ:
"Sưng như vậy mà hôm nãy vẫn đi dạy học sinh sao?"
Lời nói của đối phương càng khiến Tề Sâm thêm thẹn thùng, anh hận không thể khép chân mình lại. Anh cắn chặt môi, có chút đáng thương nói: "Đúng vậy."
Thân thể anh càng ngày càng hưng phấn mị thịt bên trong nhục huyệt bắt đầu mấp máy cắn mút, phảng phất như đang muốn nuốt lấy thứ gì đó.
"Thật dâm đãng."
Chung Minh Lễ không lưu tình mở miệng, nhìn thấy nhục huyệt của người yêu đã bị sử dụng quá độ, hắn cũng thấy hưng phấn hơn. Hắn cảm thấy dường như mình càng ngày càng trở nên biến thái, vốn dĩ những ý muốn xấu xa hắn chỉ nghĩ trong đầu nhưng hiện giờ hắn đã thực hiện toàn bộ trên người Tề Sâm. Hắn ép anh mặc bộ nội y tình thú dâm đãng muốn chết, còn dâm loạn anh trên xe bus, rồi còn ép anh làm tình ở bên ngoài... cho đến hôm nay, khi nhìn những dấu vết trên người anh, hắn không chỉ tức giận mà còn thấy hưng phấn.
Tề Sâm nghe thấy lời hắn nói, nước mắt bắt đầu trào ra, nghẹn ngào gọi:
"Ông xã...."
"Không biết tinh dịch bên trong đã được moi sạch ra chưa."
Hắn vươn ngón tay chen vào trong nhục huyệt của anh, ngón tay ấy có chút lạnh lẽo, đụng vào nơi nóng hầm hập kia khiến Tề Sâm kêu rên lên, hai chân thuận theo mở rộng hơn, thuận tiện cho người kia đùa bỡn.
Ngón tay thô to chậm rãi đâm vào, vừa mới căng huyệt khẩu ra một chút đã thấy bên trong chứa đựng một đầm xuân thủy ướt át. Chung Minh Lễ đào thứ chất lỏng đó ra, nhìn kỹ càng tỉ mỉ dưới ánh đèn, không thấy có dấu vết tinh dịch mới hòa hoàn một chút nói:
"Phun dâm thủy nhanh như vậy à, thật là không thể bón no được nó."
Tề Sâm đỏ bừng mặt, muốn phản bác lại nhưng thừa biết mình không có tư cách để phản bác. Hiện tại anh thật bại hoại, bị hai người đàn ông tùy tiện chạm vào một chút đã chảy nước, hôn một chút cũng có cảm giác, đã thế còn không hề cố kỵ làm tình với cả hai người.
Hương vị tanh ngọt dính trên ngón tay kia đã câu dẫn Chung Minh Lễ, hắn không nhịn được ngậm lấy ngón tay mình, nhấm nháp thứ quen thuộc ấy, cuối cùng những khát vọng từ đáy lòng đã không thể kiềm chế được nữa, bắt đầu tràn ra, hắn nhìn chằm chằm vào Tề Sâm, nhỏ giọng hỏi:
"Muốn ông xã liếm em không? Liếm lên nơi dơ bẩn này."
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét