58. Bắt gian trên giường. (H)
Làm tình cùng người khác trong căn nhà mà mình ở chung với Thôi Việt Trạch như thế này khiến trong lòng Tề Sâm thấy vô cùng hổ thẹn, cảm giác yêu đương vụng trộm cũng rất rõ ràng. Cho nên cả người anh đã phát run lên khi bị người cởi quần áo.
Nhưng bộ dáng của Chung Minh Lễ lại cực kỳ tự nhiên, hắn nắm lấy cằm anh hôn lên bờ môi đang mím chặt kia, cố ý thấp giọng hỏi:
"Bình thường, làm tình nhiều nhất ở chỗ nào?"
Tề Sâm đỏ mặt, ánh mắt ầng ậc nước, thân thể căng lên, cực kỳ khẩn trương nói:
"Chính là nơi này... a...." Anh đã bị lột sạch quần áo, chỉ còn đôi tất màu đen trên chân.
Anh muốn cởi ra nhưng người kia lại không chịu, còn thổi hơi nóng vào bên tai anh, thỏ thẻ:
"Để như vậy càng mê người."
Tề Sâm tuy rằng xấu hổ muốn chết nhưng vẫn thuận theo ý của đối phương. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn dao động liếm láp trên da thịt của anh, những dấu vết tình ái trên người Tề Sâm còn chưa hoàn toàn tan hết, trên ngực còn in một dấu hôn nhàn nhạt, anh không biết dấu đó là của ai mút ra.
Vành tai anh cũng bị liếm ướt nhẹp, nơi đó tựa hồ như muốn bị thiêu cháy, anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, khi hai mắt mơ màng nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của đối phương, anh vô cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng khẩn cầu:
"Có thể ... có thể đổi nơi khác, được không?"
Làm tình trên chiếc giường này quả thực là khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng anh mà, bởi vì trên đây còn lưu lại hương vị của Thôi Việt Trạch. Nhưng anh lại bị người kia ôm chặt lấy, hắn nhếch khóe miệng lên, dứt khoát cự tuyệt:
"Không được."
Trong ánh mắt hắn mang theo một chút trào phúng:
"Anh không quên đâu, em đã từng lăn lộn cùng nó ở trên giường của chúng ta."
Tề Sâm bật khóc vì những từ ngữ ấy của hắn, cả người anh phát run, nhỏ giọng biện giải:
"Khi đó... em... em bị cưỡng ép, hu.. hu... sau đó.. sau đó thì chưa từng."
Sau đó, anh không cho phép cậu làm tình trên chiếc giường ấy nữa. Hai người hầu như làm trong phòng của cậu hoặc là trong gian phòng nghỉ của anh ở trường.
Chung Minh Lễ cười một chút nói:
"Em cho rằng chỉ có nó mới biết cưỡng ép em sao?"
Đột nhiên hắn kéo cà vạt của mình xuống, động tác ấy đẹp tới nỗi không thể tưởng tượng, khiến Tề Sâm nhìn đến ngây người, trái tim đập thình thịch rất rõ ràng, chờ người kia dùng cà vạt bịt kín mắt anh lại, lúc này anh mới phục hồi tinh thần.
Từ trước đến nay, Tề Sâm đã vô cùng thuận theo Chung Minh lễ, cho dù hiện tại người kia có đối đãi với anh ác liệt thế nào anh cũng không cự tuyệt, chỉ nhỏ giọng nói:
"Em.... em không nhìn thấy."
Chung Minh Lễ liếm lên bờ môi anh, lưu loát thắt nút chiếc cà vạt sau đầu anh, nói:
"Chỉ cần em cảm thụ là được."
Vì hai mắt không nhìn thấy cho nên xúc cảm càng thêm nhạy bén, chỉ hôn môi cũng mang đến khoái cảm hơn nhiều so với trước kia. Tuy rằng đã tới giờ ăn cơm nhưng Tề Sâm không hề cảm thấy đói khát. Khi môi lưỡi đối phương chạm vào, anh cơ hồ gấp không chờ nổi mở miệng, nghênh đón sự xâm lấn của đối phương, còn đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình lên đáp lại.
Nụ hôn vô cùng sắc tình, khoang miệng của anh bị đối phương chiếm lĩnh, động tác vừa ôn nhu vừa tinh tế khiến anh rất thoải mái, nước bọt tràn ra không kịp nuốt xuống đã men theo khóe miệng chảy xuống, trượt từ cằm xuống khuôn ngực mong manh.
"Thích anh hôn không?"
"Thích..."
Tề Sâm trả lời theo bản năng, rồi lại chủ động tìm môi của đối phương dán lên, bộ ngực của anh bị người ấy xoa nắm, núm vú đã chuyển sang màu đỏ tươi, còn lây dính chút nước bọt, biến thành một màu tình sắc.
Tiếng nước phát ra từ hai đôi môi dán sát vào nhau. Tề Sâm như mê đi trong nụ hôn ấy, côn thịt giữa đùi đã sớm cương cứng, khe thịt không ngừng tràn ra mật hoa, mị thịt bên trong ngứa ngáy muốn chết.
Anh chủ động đưa tay sờ xuống háng của người kia, thứ ấy đã dựng thẳng lên, cực kỳ cứng rắn. Tuy rằng hai mắt không thấy nhưng những ngón tay lại vô cùng thuần thục cởi dây lưng của đối phương ra.
Giọng nói của đối phương như gần như xa còn mang theo ý cười:
"Cơ khát như vậy à?"
"Vâng... muốn.... muốn ông xã." Hô hấp của Tề Sâm trở nên hỗn loạn, anh không biết da thịt trên người mình đã nhuốm màu hồng nhạt, thân hình trần trụi cực kỳ hấp dẫn người.
Chung Minh Lễ mặc anh kéo khóa quần mình xuống, đào ra thứ đang cương cứng của hắn, hắn chỉ dùng tay xoa bóp đầu vú của anh, hỏi:
"Muốn ông xã làm gì em?"
Tề Sâm nắm thứ quen thuộc kia, lúc này những lo lắng vốn dĩ đã dấy lên trong lòng lại vì hai mắt bị bịt kín mà dần tan đi, anh liếm liếm đôi môi, nũng nịu nói:
"Muốn ông xã cắm vào, muốn sinh bảo bảo cho ông xã."
Lời nói này khiến Chung Minh Lễ không nhịn được thò tới gần hôn lấy anh, đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng, còn ôm mông anh lên, dùng dương vật của mình cọ vào khe thịt ướt nhẹp kia.
Chỉ ma sát như vậy cũng khiến Tề Sâm thoải mái, trong đầu dần trở nên lộn xộn, khoái cảm dâng trào, khe thịt dần mở rộng hơn, nơi ấy hận không thể nuốt lấy thứ cương cứng kia vào.
Anh thở dốc, nhỏ giọng nói:
"Anh vào đi..."
Chung Minh Lễ bật cười, không còn cọ xát bên ngoài nữa mà dùng mào gà phình to đỉnh nhập vào trong tiểu huyệt ướt át, hai mắt nhìn chằm chằm, còn dùng thanh âm từ tính dụ hoặc nói:
"Được chưa, có phải cái miệng dâm đãng phía dưới ngày ngày ăn dương vật chưa no hay không hả? Bên trong mềm quá."
Mặt Tề Sâm đỏ ửng lên, anh không thể nhìn được hình ảnh người kia đâm vào nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng điều ấy.
Mào gà mỹ vị đỉnh vào trong huyệt khẩu, căng ra mị huyệt ướt mềm, từng chút từng chút đâm sâu vào, khiến anh thoải mái phải thốt ra tiếng nức nở:
"Đúng vậy.... lớn quá..."
Anh muốn chủ động nâng mông lên nuốt lấy cả cây dương vật của người kia nhưng đối phương lại ngăn động tác của anh lại. Đột nhiên hắn thúc mạnh một cái, thân hành thô dài đỉnh nhập hoàn toàn vào nhục huyệt của anh, khiến cho mị thịt đang chen chúc bên trong bị căng ra, rồi hoàn toàn dung hợp vào nhau.
"A...." Tề Sâm phát ra tiếng thét chói tai, anh ôm lấy cổ đối phương, hắn dùng tư thế này đâm vào anh khiến cho toàn bộ nhục huyệt bao vây hoàn toàn lấy thứ cứng rắn của hắn, huyệt khẩu cơ hồ đã nuốt đến tận hệ rễ.
Động tác của Chung Minh Lễ càng lúc càng điên cuồng, hắn đâm sâu rồi lại rút ra, chỉ chốc lát sau nơi kết hợp giữa hai người phát ra những tiếng nước "lép nhép" "lép nhép".
"Thoải mái... ông xã.... a..a..a... thích... thích ... làm tình với ông xã...ha...."
Thần trí của Tề Sâm đã không còn thanh tỉnh, trong đầu ngoại trừ dục vọng ra thì không thể nghĩ gì khác, mà nhục huyệt phía dưới lại phun ra đầy dâm dịch, thoáng chốc sau giữa đùi cả hai người đều đã ướt đẫm.
Bỗng bên ngoài vang lên thanh âm gì đó, nhưng Tề Sâm không thể phân biệt được, anh đang chìm đắm trong khoái cảm không thể tự kiềm chế mà người kia đem lại.
Chung Minh Lễ nhìn người vừa đi vào, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, tựa như đang khoe ra, hắn lại hôn một cái lên môi người ở trong lòng ngực mình, cố ý hỏi:
"Chỉ thích làm tình với anh thôi đúng không? Giữa anh và A Trạch, em thích ai hơn?"
Tề Sâm bám chặt vào lưng người này, trả lời theo bản năng:
"Thích ... ông xã .... a... đâm vào ... sâu quá..."
Người kia điên cuồng thọc vào rút ra, Tề Sâm không nhìn thấy mặt hắn nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được động tác mãnh liệt ấy, hai trứng trứng nặng trĩu cũng đập mạnh vào kẽ mông anh mỗi khi hắn thúc mạnh vào, vừa lúc va chạm vào hậu huyệt, mang lại càng nhiều khoái cảm cho anh.
Quy đầu của hắn tựa như một con mãng xà chui sâu vào trong tử cung, thoáng chốc đã phá tan mở ra gông cùm xiềng xích, cả cây côn thịt hoàn toàn cắm sâu vào bên trong nhục huyệt.
"Thoải mái... ư..."
Cả người Tề Sâm mướt mồ hôi, da thịt chuyển màu hồng nhạt, ngọn tóc cũng trở nên ẩm ướt, đôi môi hồng hồng, đầu lưỡi đỏ tươi không an phận mà đưa ra ngoài, nó tìm kiếm liếm láp lên cằm, lên mặt người đối diện.
Chung Minh Lễ dừng động tác kịch liệt lại, hắn ôm vòng eo của anh chậm rãi cọ xát trong nhục huyệt, hơi cúi thấp người ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại kia, vừa hôn vừa nhìn người đang đứng ở cửa.
Cọ xát nhợt nhạt như vậy không thể làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trong thân thể của Tề Sâm, nơi ấy của anh bị sử dụng quá độ, trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều, chậm rãi đưa đẩy đã không thể giải khát được cho anh, mà ngược lại còn khiến anh càng thêm ham muốn.
Tề Sâm chịu đựng cảm giác thẹn thùng nói nhỏ:
"Thật ngứa ... muốn ông xã..... vào... nhanh một chút."
Chung Minh Lễ cười lớn vỗ mông anh nói:
"Thật tham ăn."
Hắn ôm Tề Sâm lên, thay đổi tư thế, hắn ôm lấy anh từ phía sau, tách hai chân anh ra khiến nó mở rộng.
Nơi giữa đùi bị đâm chọc điên cuồng đã trở nên dơ bẩn bất kham, dâm thủy chảy ra cơ hồ đã vấy đầy dính nhớp ở gốc đùi, cửa huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại, mị thịt bên trong mấp máy không an phận.
Trong phòng ngủ sáng ngời, có thể khiến cho người đứng ở cửa thấy rõ ràng cảnh tượng ấy.
Thứ uy vũ của Chung Minh Lễ lại cọ qua cọ lại rồi thuần thục kẽ đâm vào huyệt khẩu của Tề Sâm, nhưng chỉ nhợt nhạt cọ sát mà thôi. Hắn thò qua liếm mút lấy vành tai anh, Tề Sâm theo thói quen nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm lấy môi lưỡi của hắn, trao đổi một nụ hôn dính nhớp. Chung Minh Lễ cực kỳ vừa lòng với phản ứng của anh, hắn thấp giọng nói:
"Muốn anh không?"
"Muốn... bên trong rất ngứa."
Bên trong Tề Sâm ngứa ngáy muốn chết, cung khẩu co rụt lại lộ ra bộ dạng đói khát. Chung Minh Lễ nhẹ nhàng cười nói:
"Kéo cà vạt xuống đi."
Tư thế này khiến Tề Sâm thấy có chút bất an, đặt biệt là khi hai mắt không nhìn thấy gì, thực ra anh đã sớm muốn kéo cà vạt xuống rồi, nhưng bởi vì sợ người này tức giận cho nên không dám làm, giờ phút này vừa nghe thấy hắn nói, anh vội vàng đưa tay kéo vật che mắt xuống.
Vừa mới kéo ra thì dương vật của người kia hung hăng đỉnh mạnh vào huyệt khẩu, trong nháy mắt từ mào gà cho đến hệ rễ đều bị nhục huyệt ướt mềm nuốt hết vào bên trong.
"A...." Tề Sâm phát ra tiếng thét chói tai, anh ngửa cổ lên, thân thể ướt nhẹp dán chặt vào thân thể của người phía sau, khóe miệng chảy ra nước miếng, đuôi mắt phiếm hồng.
Anh thở hao hến, rõ ràng là sung sướng tới cực điểm, nhục huyệt thuần thục mút lấy dương vật của đối phương.
Nhưng hết thảy vui thích này đều hoàn toàn biến mất khi tầm mắt anh khôi phục ánh sáng. Đôi mắt anh nhìn thấy thân ảnh người đang đứng ở cửa kia, lúc đầu anh còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, chờ tới khi ý thức được thật sự là Thôi Việt Trạch đang đứng ở cửa thì cả người anh trở nên kinh hoảng thất thố.
"Không.... ha..... tại sao.... tại sao cậu lại ở đây."
Chung Minh Lễ cầm chặt lấy hai chân anh, vùi sâu dương vật của mình vào nhục huyệt của anh, hưởng thụ vui thích khoái cảm anh mang lại. Những oán khí năm xưa tích tụ cho tới giờ đã tan biến sạch sẽ, hắn lộ nụ cười vui sướng, bám vào tai Tề Sâm giọng nói mang đầy tà khí:
"Bà xã dâm đãng của anh, chúng ta bị bắt gian mất rồi!"
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét