60. Em xin lỗi.
Mỗi khi Tề Sâm nhớ tới buổi tối đó, anh đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó.
Hai anh em, một trước một sau kẹp anh ở giữa, họ cùng côn thịt thô dài đưa đẩy bên trong nhục huyệt của anh, ma sát khiến anh run rẩy, đáy lòng càng lúc càng xấu hổ nhưng lý trí lại tan vỡ. Cuối cùng chỉ có thể trầm luân trong tình dục, bị hai người họ đẩy lên từng đợt từng đợt cao trào.
Quá dâm loạn.
Vậy mà anh có thể đồng thời làm tình với hai người đàn ông, việc này đến nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ tới, cho dù anh đã trằn trọc giữa hai người họ nửa năm nay, anh cũng không ngờ cuối cùng mình lại có thể làm việc này.
Nhưng dù cho anh có thẹn thùng thế nào thì việc của bọn họ cũng đã được xác định.
Hai người đàn ông đều thừa nhận việc đối phương có quyền làm tình với Tề Sâm, hơn nữa còn lén lút phân chia thời gian và quyền hạn.
Bọn họ đã chia như sau: một tuần Tề Sâm có một ngày nghỉ là thứ 2, thứ 3 5 7 là của Chung Minh Lễ, 3 ngày còn lại tất nhiên là của Thôi Việt Trạch.
Tề Sâm vừa nghe thấy bọn họ tuyên bố như vậy thì sắc mặt đỏ ửng muốn bật máu, anh há miệng muốn nói gì nhưng khi phải đối mặt với ánh mắt gần như bức bách của hai người đàn ông thì anh không thể nói ra được lời gì.
Thật ra, với anh mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Tề Sâm biết họ nhượng bộ như vậy là vì mình, bằng không với tính cách và dục vọng độc chiếm của Chung Minh Lễ hoặc Thôi Việt Trạch, phỏng chừng sẽ không ai chịu ai cả.
Mà nguyên nhân bọn họ thỏa hiệp, ngoại trừ vì anh ra thì cũng có thể vì bọn họ là người có cùng chung huyết thống thân cận nhất.
Tất nhiên trong đó Chung Minh Lễ chịu thiệt hơn bởi vì hắn vốn là người yêu của anh, nếu không phải Thôi Việt Trạch tự nhiên đâm ngang thì anh và hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc. Chung Minh Lễ sẽ có một Tề Sâm hoàn chỉnh không phải chung đụng với ai khác.
Tề Sâm suy đoán nguyên nhân để hắn thỏa hiệp có thể là Chung Minh Lễ cảm thấy có chút thương hại với Thôi Việt Trạch. Bởi vì nếu lúc trước, cha hắn không vứt bỏ cậu thì thời thơ ấu và tuổi dậy thì của cậu sẽ không trải qua những ngày bi thảm như vậy.
Tuy rằng về chuyện này ba người bọn họ đã có chung nhận thức, nhưng để người khác chấp nhận là điều vô cũng khó khăn. Tề Sâm cũng không muốn nói cho đồng nghiệp hay bạn bè, nhưng mà ít nhất anh cũng phải báo một tiếng với cha mẹ hai bên.
Thật ra, lúc trước anh đã từng nói với mẹ Tề rằng Chung Minh Lễ đã trở lại, mẹ anh tỏ ra rất quan tâm với sự lựa chọn của anh.
Ba Tề và mẹ Tề đều là những phụ huynh tâm lý, đối với việc đứa con trai có thể chất song tính như anh tìm bạn trai cũng chưa bao giờ đưa ra ý kiến phản đối gì. Hơn nữa, sau khi gặp Chung Minh Lễ cũng rất có thiện cảm, còn yên tâm giao phó con trai mình cho đối phương.
Cuối cùng giữa họ lại xảy ra chuyện kia, lúc đầu ba mẹ tuy rằng có chút áy náy với Chung Minh Lễ, nhưng khi Bảo Bảo sinh ra, Thôi Việt Trạch lại làm quá tốt trách nhiệm của một người là cha, cán cân trong lòng ông bà cũng đã nghiêng lệch về phía cậu.
Nói thế nào thì Bảo Bảo cũng là con trai của Thôi Việt Trạch, cho nên dù mẹ Tề biết trong lòng đứa con trai của mình có bóng dáng của Chung Minh Lễ, nhưng bà hy vọng cháu trai của mình có cha có mẹ, hơn nữa bọn họ cũng biết Thôi Việt Trạch yêu thương Bảo Bảo tới trình độ nào. Nếu hai người thật sự chia tay, rất có khả năng Bảo Bảo sẽ bị cậu mang đi, cho nên ông bà càng hy vọng anh và cậu không kết thúc tại đây.
Mỗi lần mẹ Tề gọi điện thoại hoặc video call cho Tề Sâm, bà luôn ôm Phán Phán tới, nói những lời như Bảo Bảo nhớ ma ma nhớ ba ba linh tinh, trong tối ngoài sáng đều hy vọng Tề Sâm có thể lựa chọn Thôi Việt Trạch.
Tất nhiên Tề Sâm có thể nhìn ra được tâm tư của mẹ mình, cho nên hiện tại anh chọn cả hai thì cũng có chút ngượng ngùng.
Người bình thường căn bản không thể tiếp thu được việc kinh hãi thế tục như vậy đúng không? Cho dù ở những nơi lạc hậu nhất hiện giờ cũng không còn việc một thê hầu đa phu nữa rồi, hơn nữa 'hai phu' này còn là anh em ruột.
Trong lòng Tề Sâm rối rắm không thôi, nhưng anh biết việc này không thể giấu giếm được. Nếu mà giấu giếm thì trong lòng Chung Minh Lễ sẽ không dễ chịu gì. Cuối cùng, sau bao lần do dự tới gần tết sắp phải về nhà, anh thu hết dũng khí để gọi video call cho mẹ Tề.
Mẹ Tề nhận cuộc gọi, thấy anh thì nở một nụ cười rất tươi, bà nói:
"Bảo Bảo mới ngủ, có cần đánh thức đứa nhỏ hay không?"
"Không... không cần đâu mẹ." Tề Sâm vội vàng ngăn bà lại, dừng một chút mới nói:
"Con có việc muốn nói với mẹ."
Mẹ Tề nhìn con trai, thấy anh như vậy thì ngồi xuống sô pha:
"Con nói đi, ba con không có ở nhà, trong nhà cũng không có người khác."
Anh thoáng thở nhẹ, nhưng vẫn có chút khó nói, do dự hồi lâu không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng Mẹ Tề thấy thần sắc anh như vậy, trong đầu đã nghĩ tới gì đó, bà cẩn thận hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì à? Có phải liên quan đến Tiểu Trạch hay không?"
Nhìn thấy con trai mình gật đầu, sắc mặt bà hơi thay đổi, bất đắc dĩ hỏi:
"Vậy con thật sự đã quyết định rồi ư? Thật ra mẹ cảm thấy tuy rằng ngay từ đầu thằng bé đã làm sai, nhưng mà con người lại rất tốt. Haizzz, mẹ nói như này thật là có lỗi với Minh Lễ, mẹ biết nó không có chút sai lầm nào, nhưng mà Sâm Sâm, con có thể xem ở mặt mũi của Bảo Bảo, con...."
Tề Sâm thấy mẹ Tề càng nói càng nghiêng lệch thì vội vàng đánh gãy lời bà nói:
"Không phải như vậy..."
Anh đỏ mặt, ánh mắt cũng né tránh, trái tim đập vô cùng kịch liệt, hít sâu một hơi cuối cùng vẫn nói ra:
"Chúng con đã quyết định, ba người cùng ở bên nhau."
Sau khi nói ra một câu hoàn chỉnh, anh cảm thấy áp lực trong lòng cực lớn, may mắn trong màn hình là người thân nhất của anh, cho dù nghe được việc không thể tưởng tượng như vậy cũng chỉ trở nên ngây ngốc, không hề nói ra bất luận lời trách cứ nào.
Tề Sâm đợi rất lâu mẹ Tề mới lý giải được ý trong lời nói của anh, sắc mặt bà có chút không tự nhiên, hỏi lại:
"Thật sao, thật sự đã quyết định như vậy sao? Hai người kia không có ý kiến gì sao?"
"Vâng ... đại khái... không có ạ." Trong lòng anh trở nên hỗn loạn, gương mặt cũng nóng đến đỏ bừng, anh cắn môi, nhỏ giọng nói thêm:
"Có khả năng kỳ nghỉ sắp tới Minh Lễ sẽ tới nhà mình chào hỏi .... ư... cho nên con nói trước với mẹ một chút."
Mẹ Tề nhìn anh trong chốc lát, mới gật đầu nói:
"Các con tự quyết định là được rồi."
Tề Sâm đã thông báo với nhà họ Tề, còn bên nhà họ Chung thì anh không rõ Minh Lễ đã nói như thế nào. Dù sao hai gia đình đều biết việc của bọn họ, mẹ kế của Chung Minh Lễ là bà Nhạc An đã gọi điện cho anh, mời anh đến nhà chơi khi nghỉ tết.
Tề Sâm đỏ mặt, thấp thỏm lại thẹn thùng đồng ý.
Trước kỳ nghỉ, cả ba người đều cực kỳ bận rộn, Chung Minh Lễ phải nghỉ sau hai người mấy ngày, Tề Sâm và Thôi Việt Trạch cùng về nhà trước.
Bảo Bảo vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì vui mừng muốn điên rồi, bé ôm lấy Thôi Việt Trạch không chịu buông tay, lặp đi lặp lại gọi "ba ba", con hôn lên má cậu, bôi đầy nước miếng lên đó.
Tề Sâm cởi áo khoác ra, mở hai tay về phía Bảo Bảo, cố ý hỏi:
"Hừ! Không cần ma ma nữa sao?"
Hai mắt Bảo Bảo cong lên, lộ ra nụ cười cực kỳ đáng yêu, vội vàng nhào người về phía anh, ngoan ngoãn gọi:
"Ma ma."
Bé sắp được hai tuổi rồi, đã biết nói nhiều hơn, còn cực kỳ thích nói theo người khác, quả thực là một chiếc máy đọc lại nho nhỏ.
Tề Sâm chơi đùa với bé một lúc, sau khi nhìn thấy mẹ Tề nháy mắt với mình thì tìm cớ nhét đứa nhỏ vào trong lồng ngực Thôi Việt Trạch, còn mình đi theo mẹ vào trong phòng ngủ.
Mẹ Tề đóng cửa lại, kéo anh ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm mặt anh một chút rồi thấp giọng hỏi:
"Thật sự đã quyết định như vậy à?"
Mặt anh đỏ lên, tim đập cũng gia tốc, mặc dù lúc trước đã nói thẳng ra với mẹ nhưng dù sao cũng chỉ là qua video call, khác hẳn với lúc nói chuyện trực tiếp như này. Anh nhẹ nhàng gật đầu nói:
"Vâng, đã quyết định xong."
Anh cúi đầu, cơ hồ không dám nhìn vào ánh mắt của mẹ mình. Mẹ Tề thấy anh như vậy cũng có chút đau lòng nói:
"Tiểu Trạch cũng đồng ý à? Mẹ thấy thằng bé rất để ý con."
"Vâng, cậu ấy đã đồng ý."
Mẹ Tề cười bất đắc dĩ nói:
"Có lẽ vì là anh em ruột, nhưng dù sao chuyện này của các con cũng đừng nên truyền ra ngoài, bị người ta biết sẽ không tốt lắm. Haizzzz, mẹ đã thương lượng với ba con rồi, chỉ cần con hạnh phúc thì ba mẹ cũng không sao cả."
Tề Sâm nhẹ thở ra, cảm động nói:
"Con cảm ơn mẹ."
---
Ngày mà Chung Minh Lễ tới vừa hay là ngày sinh nhật 2 tuổi của Bảo Bảo. Thôi Việt Trạch đã đặt một chiếc bánh kem có nhân vật hoạt hình dễ thương, còn mua một bộ quần áo màu đỏ cho bé. Bảo Bảo cực kỳ yêu thích cho nên mới sáng sớm đã ôm chặt lấy quần áo mới, muốn Tề Sâm mặc vào cho mình.
Tề Sâm giúp bé rửa mặt, rồi thay quần áo cho bé, sau khi cài cúc áo anh hôn một cái lên má phấn của bé con, ôn nhu nói:
"Chờ lát nữa có một bác sẽ tới nhà ta chơi nhé, Bảo Bảo nhớ rõ chào hỏi được không."
Bảo Bảo mở to hai mắt nhìn anh, nãi thanh nãi khí, học vẹt nói:
"Chào hỏi."
"Đúng rồi, con phải chào là bác nhé." Tề Sâm mỉm cười dạy bé.
"Bác.. bác."
Sau vài lần sửa, cuối cùng Bảo Bảo cũng phát âm rõ ràng được chữ này, anh khen ngợi rồi hôn lên má bé một cái thật kêu:
"Được rồi, chờ một chút, ba ba đi lấy bánh kem cho con xong, chúng ta cũng thổi nến nhé."
Khi Thôi Việt Trạch xách bánh kém đi vào hàng hiên thì đụng phải Chung Minh Lễ vừa mới xuống taxi, hai anh em chào hỏi qua loa rồi cùng đi lên lầu.
Chiều cao của hai người họ cơ hồ gần bằng nhau, mặt mày anh tuấn lại có vài nét giống nhau, còn đi với nhau quả thực là hấp dẫn người khác. Đã khá nhiều năm Chung Minh Lễ chưa tới đây, bước từng bước chân lên bậc thang mà hắn cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt.
Thôi Việt Trạch đi trước, tới cửa nhà, vốn dĩ muốn móc chìa khóa ra mở cửa nhưng ngón tay vừa sờ vào chiếc chìa khóa trong túi thì ngừng lại. Cậu do dự một chút, cuối cùng rút tay ra, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông ở đằng sau.
Đối phương cũng nhìn cậu, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút hàn khí nhưng ánh mặt lại ôn nhuận hàm chứa sự bao dung.
Lần đầu tiên Thôi Việt Trạch cảm thấy mình thực sự làm sai, dù vậy cậu cũng không cảm thấy hối hận. Nhưng cậu cũng biết, nếu như đổi là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bao dung được như người anh trai đang đứng trước mặt mình đây, có thể chịu đựng việc chia sẻ người mình yêu với người khác.
Cho nên mấy chữ vốn dính trong cổ họng, cuối cùng cũng bật thốt ra được:
"Em xin lỗi."
Chung Minh Lễ nghe thấy ba chữ này thì trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn quan sát khuôn mặt của cậu một chút, thấy biểu tình kia không hề có chút áy náy nào, nhưng với tình tính của người em này, có thể nói ra được ba chữ ấy cũng là kỳ tích rồi. Nghĩ đến đây, hắn nở một nụ cười nhạt, nói:
"Anh tha thứ cho em."
-------- HOÀN QUYỀN II -----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét