1. Ngày hè oi bức. (Hơi H)
Diệp Tiện kéo valy hành lý xuống xe, đi bộ trên đường lớn. Mùa hè thành phố C nhiệt độ lên đến 38⁰C, mặt trời oi bức khiến cho mặt đất nóng bỏng, tiếng ve kêu trong bầu không khí nóng bức này cũng có vẻ hữu khí vô lực.
Nhưng tâm tình của cô lại vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì đã không còn bị nhốt trong phòng khách sạn nhỏ hẹp, trải qua mười mấy ngày cách ly bây giờ có thể hít thở được bầu không khí tự do rồi.
Nhưng mà không khí nhẹ nhàng kia không giữ được vài bước đường, Diệp Tiện vừa bực bội kéo valy vừa hứng lấy ánh mặt trời khốc liệt đi vào trong tiểu khu, cuối cùng cô cũng về ngôi nhà sau mấy năm xa cách.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, không khí mát lạnh ập vào mặt, tháo khẩu trang xuống, cô sung sướng nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hưởng thụ một lát, cô mới mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía. Không có ai sao? Cậu em trai ngốc nghếch của cô không có ở nhà à, phỏng chừng đã ra ngoài chơi bóng rồi.
Từ khi tình hình bệnh dịch bùng phát cô chưa từng về nước. Lúc ấy, Diệp Ngôn mới là học sinh năm nhất cao trung, cả ngày nhăn nhó, đau khổ ngồi ở bàn học làm bài tập. Hiện tại chắc hẳn cậu nhóc năm nào đã tốt nghiệp cao trung rồi đúng không?
Lười nghĩ nhiều, hiện tại ý muốn duy nhất trong đầu cô là được tắm rửa.
Diệp Tiện để mặc valy hành lý ở huyền quan, cô vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi chiếc áo dệt kim hở cổ trên người ra, hiện giờ nửa người trên của cô chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen mà thôi, hai bầu ngực mềm mại nửa che nửa đậy lộ ra, lớp mồ hôi mỏng ngưng kết thành giọt, chậm rãi chậm rãi lướt trên da thịt.
Phòng tắm gần ngay trước mắt, Diệp Tiện vội vàng khó dằn nổi đẩy mạnh cửa ra.
Sau đó ngây ngốc tại chỗ.
Ngập tràn không gian là hơi nước mát lạnh, hòa quyện với hương thơm dịu mát ập vào mặt đồng thời một khuôn mặt tuấn mỹ xâm nhập vào trong tầm mắt của cô.
Cậu thiếu nhiên với mặt mày tinh xảo đang đứng trong bồn tắm, hình dáng khuôn mặt rõ ràng thâm thúy, pha lẫn hơi thở ngây ngô niên thiếu, nhưng dáng người là khung xương đĩnh bạt cao lớn của một người đàn ông đã thành niên, bả vai rất rộng, cơ ngực vạm vỡ, xuống thêm chút nữa.....
Nhưng hiện tại không phải lúc thưởng thức mỹ thiếu niên tắm đâu, Diệp Tiện giật mình phục hồi lại tinh thần từ trong trạng thái khiếp sợ, cô nâng mắt lên nhìn cậu, lớn tiếng hỏi:
"Cậu là ai?"
Nếu là ăn trộm thì cũng không tới mức dùng phòng tắm nhà cô chứ?
Hay có thể là bạn bè hoặc thân thích gì đó, tuy rằng cô chưa bao giờ gặp qua.
Hiển nhiên cậu thiếu niên cũng không dự đoán được có người bỗng nhiên mở cửa phòng tắm, hàng lông mày dày rậm khẽ nhíu lại ẩn dưới đó là đôi mắt đen nhánh, cậu tặng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô hỏi:
"Là chị tự tiện xông vào nhà dân đấy chứ?"
Diệp Tiện đoán chắc hẳn cậu là khách tới nhà chơi, nhưng nghe cậu hỏi lại thì cô không nhịn được trầm mặt, tức giận hỏi:
"Đây là nhà tôi, cậu là bạn của Diệp Ngôn à?"
Ánh mắt của cậu nhìn cô hơi buông lỏng: "Chị là .... chị của Diệp Ngôn..."
"Đúng vậy, cậu mặc quần áo vào rồi ra nói chuyện."
Hiện tại cũng không phải lúc để giới thiệu hay gì, Diệp Tiện lui ra phía sau một bước, đóng cửa lại, ngăn tình cảnh xấu hổ kia sau cánh cửa.
Cô ngồi xuống sô pha đối diện với điều hòa, vừa lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn ngực nhằm giảm bớt cảm giác dính nhớp trên da thịt.
Chờ nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm cô mới cầm quần áo sạch lên, đi về phía phòng tắm.
Khi đi ngang qua cậu thiếu niên, bởi vì lối đi nhỏ hẹp, cô cũng không chú ý nhiều, bờ vai mướt mồ hôi của cô cọ vào cánh tay trần trụi của cậu.
Làn da nóng rực nơi đầu vai của cô truyền đến xúc cảm hơi nước mát lạnh trên người cậu. Cùng với xúc giác cứng cỏi, rắn chắc nơi cơ bắp cánh tay của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Mang theo tính xâm lược, nó bành trướng lan tràn trên làn da của cô.
Diệp Tiện nhíu mày đi đến cửa phòng tắm. Cô đẩy cửa ra, quay người khóa cửa lại. Đầu lưỡi vô ý thức liếm cánh môi dưới khô ráo, không kịp cởi quần áo, cô vội vàng mở vòi hoa sen. Lúc này, chỉ có dòng nước mát lạnh tưới trên người mời giảm bớt chút khô nóng đang trào dâng.
"Chị, chị đã về rồi!" Diệp Tiện ngồi trên sô pha kiểm tra số liệu, vài sợi tóc ướt át dính trên khuôn mặt. Cô đưa tay vuốt ra sau tai, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy được vẻ mặt bất ngờ vui vẻ của Diệp Ngôn.
"Đúng vậy, có nhớ chị không?" Đầu cô ngửa ra sau, lười nhác dựa vào sô pha, mỉm cười với đối phương:
"Vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch này."
Diệp Ngôn đặt đồ ăn trên tay xuống bàn trà, ngồi xuống bên người cô, nhìn chằm chằm cô, chớp cũng không thèm chớp, mắt cười cong cong hình trăng non:
"Đương nhiên nhớ nha." Vừa lúc khóe mắt thoáng liếc sang người ngồi đối diện với họ, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vội nói: "Đúng rồi chị ơi, em quên nói với chị. Đây là Nhan Mặc, bọn em đã hẹn nghỉ hè này cũng nhau chơi bóng cho nên để thuận tiện cậu ấy tạm ở nhà chúng ta, được chứ ạ?"
Diệp Tiện duỗi tay, xoa xoa mái tóc lông xù xù của cậu, vỗ vỗ mặt cậu: "Vừa rồi Nhan Mặc mời nói rồi, tại sao em không nói sớm?"
Diệp Ngôn uất ức nhỏ giọng nói: "Em không biết hôm nay chị về mà, còn tưởng phải mấy ngày nữa."
Diệp Tiện nghĩ lại hai tuần cách ly buồn tẻ kia, cô căn bản không chú ý đến thời gian, cho nên quên nhắc với Diệp Ngôn, vì vậy dẫn đến sự kiện xấu hổ muốn chết vừa rồi.
Thôi, trời biết, đất biết, cô biết, người kia biết....
Diệp Ngôn thấy cô không quở trách mình nữa, lập tức khôi phục lại 'nguyên khí': "Vừa hay hôm nay em mua đồ chị thích ăn, chờ chút em làm cho chị nhé."
"Được, chút nữa để chị đây thử xem tay nghề của nhóc thế nào."
Diệp Ngôn đứng lên, xách túi đồ ăn, nói với Nhan Mặc: "Nhan Mặc, cùng nấu cơm đi."
Ánh mắt của Diệp Tiện lướt qua màn hình máy tính, âm thầm quan sát người kia, cô thấy cậu lập tức đứng lên, đi tới bên người Diệp Ngôn, thần sắc trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ, trước sau không có biểu tình gì.
Tựa hồ như cậu ta chú ý tới ánh mặt cô, thoáng liếc mắt nhìn cô một cái.
Cô thoải mái hào phóng nhìn thẳng đối phương, tính cách của cô vốn nhất quán không để ý tới ánh mắt của người khác, ăn mặc tùy tâm sở dục. Lúc này, ham mát nên chỉ mặc một chiếc áo quây, da thịt tinh tế phần lớn lộ ra dưới ánh đèn, hiện lộ ra trước mặt cậu khiến cậu không thể bỏ qua được.
Nhan Mặc thu tầm mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt hơi phiếm hồng, Diệp Tiện thấy vậy thì bật cười.
Thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn so với bạn cùng lứa tuổi nhưng nhìn thấy người khác phái hóa ra vẫn không được tự nhiên nha.
10 giờ tối, Diệp Tiện mặc chiếc váy ngủ bằng tơ lụa nằm trên giường đọc sách, cẳng chân trần trụi nhếch lên, vẽ ra một đường cong duyên dáng trong không trung.
Đúng 10 giờ, di động của cô rung lên, cô click mở màn hình, dòng chữ 'Chéri' nhấp nháy, ấn xuống nhận cuộc gọi, một khuôn mặt anh tuấn với mái tóc nâu và đôi mắt sáng ngời hiện ra.
'chéri': tiếng Pháp nghĩa là người yếu dấu
"Em yêu đang làm gì vậy?" Thanh âm của người kia dịu dàng như nước.
"Đọc sách nha." Diệp Tiện giơ quyển sách trên tay lên, dòng chữ "L'érotisme (sắc tình)" cực kỳ bắt mắt.
Cô chớp chớp mắt ám chỉ: "Pierre, chúng ta làm vài thứ giống thế được không?"
Từ trước đến nay anh chưa từng cự tuyệt yêu cầu của cô, hơn nữa hiện tại bên Pháp đang là 4 giờ chiều, vừa lúc có thời gian thanh nhàn.
Diệp Tiện cố định điện thoại trên đầu giường, vén váy ngủ lên vói một bàn tay vào bên trong, ngón trỏ nhẹ nhàng kéo một góc quần lót ra.
Cameras di động nhằm ngay dưới váy, hai chân thon dài tách ra, nơi riêng tư no đủ thấp thoáng giữa cánh rừng nồng đậm, hai cánh hoa môi đỏ sậm đến phát tím run lên nhè nhẹ tựa hồ đang khát cầu đối phương.
Thanh âm Pierre lộ rõ chút ngoài ý muốn: "Hôm nay em ướt nhanh vậy sao."
Ngón tay cô ấn vào ấm đế, đánh vòng xoa vê, nơi này nhanh chóng ứng đỏ sưng cứng lên.
Hô hấp của cô dần nặng nề hơn: "Bởi vì lần chúng ta làm tình cuối cùng là vào 2 tuần trước."
Cô liếc mắt nhìn màn hình, thứ thô tráng quen thuộc kia cũng dần đứng thẳng dậy. Nếu mà anh ở bên người cô lúc này, giây tiếp theo thứ thô to ấy sẽ cắm thật sâu vào trong thân thể cô.
Mông eo cô bắt đầu vặn vẹo, ma sát lên ga giường, thủy dịch ướt át dần dần trào ra từ bên trong.
Điều khiến cô thống khổ nhất khi phải ở khách sạn cách ly trong hai tuần kia chính là tính dục mãnh liệt của mình. Nhưng hiện giờ dù có ra ngoài nhưng bạn trai lại ở nước Pháp xa xôi, cô cũng không thể hoàn toàn phát tiết ra được.
Tần suất ngón tay vân vế âm đế dần nhanh hơn, cô dùng sức ma sát nơi sưng cứng ấy, cảm giác trướng đau truyền khắp bụng nhỏ trong nháy mắt.
"Ư... ha... ha...." Chợt nhớ đến trong nhà còn có người, cô không dám làm càn kêu to mà chỉ có thể đè nén rên rỉ.
Nhưng phần mông đong đưa càng lúc càng nhanh hơn, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt truyền ra, chăn nệm đã thấm ướt một khoảng lớn.
Diệp Tiện cắn môi, nhắm hai mắt lại, cơ thể lay động cùng với hô hấp dồn dập hòa lẫn cùng tiếng thở dốc của đối phương trong điện thoại vang lên trong căn phòng trống vắng.
Cuối cũng, ngay cả ngón chân cô cũng cuộn tròn lại, ngón tay căng ra, đè chặt lên âm đế mềm lại, cơ bắp cô run lên, thân mình cô run rẩy, cơ thể đạt tới cao trào.
"Thoải mái không? Bảo bối."
"Ưm." Diệp Tiện chống hai tay ra sau, chậm rãi ngồi dậy, màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của cô: "Anh thì sao?"
"Đương nhiên."
Cô nở nụ cười, nơi khóe mắt lẫn đuôi lông mày chứa đầy vũ mị: "Ngủ ngon nhé, anh yêu."
Kết thúc video, cô lại lần nữa ngã nhào xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng đục. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác nhói đau khi cao trào và dính nhớp của dâm thủy.
Bên cạnh đó lại có chút cảm giác hư không và khô nóng vẫn còn bao vây lấy thân thể cô, tuy rằng yếu ớt nhưng không thể bỏ qua.
Ma xui quỷ khiến thế nào trong đầu cô lại thoáng hiện lên tình cảnh lúc chiều, thân thể tươi trẻ của cậu thiếu niên được vây bọc bởi hơi nước nhàn nhạt, ảo ảnh thật sự rất mỹ lệ. Cơ bụng lúc lên lúc xuống khắc sâu đường nhân ngư xinh đẹp, bọt nước trượt dài trên từng thớ cơ bắp.
Nơi rừng rậm tươi tốt rũ xuống một bóng ma cực lớn, nhè nhẹ đong đưa theo từng hô hấp của cậu.
Trong sáng, thanh xuân, đầy dục vọng.
Chưa cứng lên đã lớn như vậy rồi.
Diệp Tiện vội lắc lắc đầu, kịp thời xua đi những ý nghĩ hỗn loạn của mình.
Tình cảm của cô và bạn trai rất ổn định, các phương diện khác cũng rất phù hợp. So với phần lớn những người con trai khác, Pierre ôn tồn, lễ độ, tôn trọng phái nữ, bạn bè cô cũng ca ngợi hết thảy, phần cứng của anh thì càng không cần phải nói.
Tuy rằng sau khi hẹn hò mấy năm, tình cảm không còn mãnh liệt như lúc mới yêu nhưng đây cũng là điều bình thường, tự nhiên mà vậy.
Hiện tại, chắc hẳn cô chỉ sinh ra chút dục niệm ngắn ngủi do sắc đẹp sở mê mà thôi.
-----
P/S từ tác giả: Nữ chủ đối thoại với bạn trai của cô ấy bằng tiếng Pháp nhé!
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét