72. Ta muốn huyện Đậu.
Đoàn người Lý Minh Lâu bị sắp xếp ở sân sau huyện nha, bốn phía là tường vây cao cao tựa như lồng giam, bên ngoài tường vây còn có quan binh trông giữ đảm bảo bên trong lồng giam một con ruồi cũng không thể bay ra.
Nguyên Cát rảo bước đi vào lồng giam đó, men say trên mặt cũng đã tiêu hết, nhanh chóng bước vào phòng của Lý Minh Lâu.
Nàng đang xem dư đồ, thấy hắn đi vào thì Kim Kết bên cạnh lui ra ngoài thủ.
Nguyên Cát nói: "Tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ? Những người này tình không để chúng ra rời đi."
Nàng than nhẹ: "Như vậy à, quá tốt rồi!"
Nguyên Cát cho rằng mình nghe nhầm, vì sao bị nhốt lại là chuyện tốt?
Lý Minh Lâu biết Nguyên Cát đang nghi hoặc, ý của nàng vốn cũng không muốn chạy, nhưng lại không thể nói ra, nghĩ cũng không thể nghĩ.
Tựa như nàng cần thiết nương vào hành động tìm y hỏi dược để đi vào Hoài Nam, mà mọi người bao gồm cả chính nàng đều đang nói, bọn họ muốn đi đến phủ Thái Nguyên vậy.
Nàng không để đối phương nghi hoặc quá lâu, xoay người nhìn Nguyên Cát, nói đáp án cho hắn.
"Ta muốn huyện Đậu." Nàng nói.
Nghi hoặc của Nguyên Cát chưa được giải đáp mà càng thêm kinh ngạc, không biết ý của tiểu thư có giống ý nghĩ trong đầu mình không.
Huyện Đậu không phải là một người hay một đồ vật, mà nó là một tòa thành trì.
Nói xa thì thành trì này thuộc về hoàng đế, mà nói gần thì thuộc về tri huyện.
Tiểu thư muốn huyện Đậu sao, muốn như thế nào? Làm tri huyện à?
Tuy rằng tiểu công tử làm tiết độ sứ, nhìn qua thật hoang đường nhưng cũng đã trở thành sự thật rồi, nhưng tiểu thư là một cô nương, chẳng lẽ lại muốn trở thành tri huyện thất phẩm hay sao?
Ý niệm của tiểu thư càng ngày càng khó nắm bắt.
Đương nhiên nàng không có khả năng làm tri huyện, mà có thể làm nàng cũng sẽ không làm, Lý Minh Lâu giải thích: "Ý của ta là muốn chúng ta khống chế huyện Đậu, hiện tại chắc thúc cũng nhìn ra được, sơn tặc trên núi kia là giả, bọn họ đã cấu kết với quan phủ của huyện Đậu này."
Nguyên Cát gật đầu, tuy rằng hắn không thèm để ý đến việc xảy ra ở địa giới khác nhưng quan binh vốn là những người phải tiêu diệt phỉ tặc vậy mà quan phủ địa phương không thèm hỏi rõ, còn định diệt khẩu nhân chứng, như vậy tất nhiên trong này là có âm mưu gì đó.
"Chuyện này thật sự là một âm mưu rất lớn." Nàng đã tận mặt nhìn rõ điềm báo tiềm tàng của nạn binh hỏa, có một số việc nàng không muốn giấu diếm Nguyên Cát nữa. "An Khang Sơn muốn làm phản,"
Nguyên Cát khiếp sợ, An Khang Sơn phô trương, ương ngạnh quyền thế ngập trời người người đều biết nhưng việc như mưu phản này vẫn làm người sợ hãi.
Triều Đại Hạ, quốc phú dân an binh hùng tướng mạnh, chư quốc biên cảnh đều tâm phục khẩu phục cúi đầu xưng thần, An Khang Sơn làm sao mà dám?
Điều này Lý Minh Lâu không thể trả lời, đời trước khi An Khang Sơn mưu phản, rất nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy, cho rằng hai cha con hắn điên rồi tự mình dấn thân vào con đường diệt vong. Kết quả thì sao, trên thực tế hai cha con họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nếu không phải gặp phải võ Nha Nhi cũng điên cuồng không kém thì nói không chừng cũng đã thành công.
Tuy rằng có thể đánh bại nhưng Đại Hạ lại lâm vào 10 năm hỗn chiến, nguyên khí đại thương.
Hiện tại Đại Hạ đã không còn là triều đại huy hoàng trong lòng mọi người nữa rồi. Hoàng đế đã hoang phế triều đình mười mấy năm, gia tộc La quý phi xa xỉ đến cực độ, mua quan bán tước. Tể tướng Thôi Chinh cùng hoạn quan Toàn Hải lại tự làm theo ý mình tham quyền đoạt lợi, bọn quan viên mặc kệ nước chảy bèo trôi. Cung điện nhìn như nguy nga tráng lệ huy hoàng nhưng trên trong đã hủ bại bất kham, chỉ cần một cây đao bổ vào là sụp đổ.
"Thúc có biết hoàng đế phái sứ giả đi Phạm Dương chứ?" Lý Minh Lâu nói. "Đó là bởi vì có người tố cáo An Khang Sơn có tâm mưu phản, cho nên Hoàng Đế mới để Tể tướng Thôi Chính phái người đi tra hỏi."
Làm sao tiểu thư lại biết được? Đại nhân nói cho nàng sao? Nếu là vậy thì tất nhiên không cần nghi ngờ.
Không đúng, chuyện này phát sinh sau khi đại nhân qua đời.
Trong đầu hắn hiện lên các loại ý niệm nhưng không hề đặt câu hỏi càng không nghi ngờ người trước mặt, hắn chăm chú nghe Lý Minh Lâu tiếp tục nói chuyện.
"Lần tra hỏi này nhất định sẽ không có bất luận kết quả gì, An Khang Sơn đã thu mua sứ giả, mà trong lúc này hắn còn đang khuếch binh nuốt thế lực, những tiết độ sự ở phương Bắc không nghe theo hắn đều bị giam lỏng, toàn bộ binh mã đã bị hắn bá chiếm."
"Huyện Đậu thuộc về Hoài Nam, mà bên cạnh Hoài Nam là Chiết Tây..."
Nguyên Cát rõ ràng: "An Đức Trung."
Cho nên An Khang Sơn cắn nuốt binh mã ở phía Bắc còn con hắn An Đức Trung ở phía Đông Nam.
Tiếp theo không cần Lý Minh Lâu nói nữa.
Nguyên Cát mở lời: "Đám binh mã kia là do An Đức Trung sắp xếp, hắn muốn tác loạn ở Hoài Nam sau đó nhân cơ hội xuất binh chiếm cứ lấy Hoài Nam."
Lý Minh Lâu gật đầu: "Cho nên ở trên núi, ta không thể cho thấy thân phận được, Minh Ngọc mới nhận được tinh tiết, nếu bị An Khang Sơn theo dõi thì không xong."
Nguyên Cát hiểu ra, An Khang Sơn là người tàn nhẫn tâm cơ đa đoàn, lại được hoàng đế và quý phi sủng ái. Hiện giờ Lý Phụng An không còn, tuy rằng kẻ kia không dễ dàng giết chết Minh Ngọc nhưng cướp tinh tiết lại dễ như trở bàn tay.
"May mắn là có Lương Chấn." Lý Minh Lâu nói.
Để ông ta hấp dẫn lực chú ý của đám người An Khang Sơn là điều không thể tốt hơn.
Khi đại đô đốc vẫn còn, Lương Chấn bị đại đô đốc ức hiếp, khi đại đô đốc không còn nữa, đại tiểu thư vẫn có thể tùy ý ức hiếp ông ta, Nguyên Cát không nhịn được cười, rồi lại nghĩ đến phụ nhân vừa mù vừa điên kia.
Khi còn ở trên núi hắn phát hiện ra khói báo nguy, dẫn người chạy xuống thì trường hợp dưới núi đã cực kỳ hung hiểm. Ngay khi hắn muốn báo xuất thân thì Lý Minh Lâu bước ra một bước, nói ra thân phận khiến hắn không ngờ tới.
"Bà ấy thật sự là mẫu thân của Võ Nha Nhi ư?" Nguyên Cát hỏi.
Lý Minh Lâu lắc đầu: "Không thể xác định được, bởi vì thần trí của bà ấy không rõ ràng."
Thật ra hầu như thân phận của bà đều do nàng suy đoán trực quan mà ra.
Hơn nữa hiện giờ cũng không quá quan trọng, điều quan trọng là lúc ấy đã giải trừ hiểm cảnh cho bọn họ.
"Những người này không phải cần chứng minh hay sao?" Lý Minh Lâu chớp chớp mắt với Nguyên Cát: "Thời gian kiểm chứng ấy đủ để chúng ta làm việc."
Thật lâu rồi Nguyên Cát mới lại được nhìn động tác nghịch ngợm của nàng, khuôn mặt bị bọc trong lớp vải đen chỉ lộ ra mắt mũi miệng khiến người người sợ hãi đã trở nên sinh động hơn vài phần, Nguyên Cát lại cảm thấy khoang mũi có chút đau xót không biết tên, nhưng trên mặt vội nở nụ cười: "Đúng vậy, gia môn Lương Chấn trong kinh thành này có ai quen thuộc hơn chúng ta được chứ?"
Lý Minh Lâu cười gật đầu.
"Cho nên chúng ta phải khống chế huyện Đậu, ngăn cản An Đức Trung tác loạn." Nguyên Cát trở lại đề tài vừa rồi.
Ngăn cản An Đức Trung tác loan ư, chỉ sợ là không được, nàng chỉ cầu có thể thay đổi được trong một phạm vi nhỏ, ví dụ như lúc trước định cứu Hàn Húc ra, ví dụ như hiện tại muốn thay đổi vận mệnh của dân chúng trong huyện Đậu khỏi bị tàn sát.
Những người đó vốn đã phải chết nhưng nếu họ đều có thể sống sót, không phải một hai người mà là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đều có thể sống sốt thì chẳng lẽ ông trời sẽ còn để ý đến một mình nàng hay sao?
Lý Minh Lâu nói: "Trước tiên chúng ta thăm dò chi tiết ở nơi này, nhìn xem có bao nhiêu người được cài vào."
Những việc này hắn sẽ đi làm, Nguyên Cát gật đầu, tiểu thư chỉ cần nói nàng muốn làm gì là được rồi.
Nàng nhìn hắn không nói lời nào nữa.
Nguyên Cát vội hỏi: "Tiểu thư còn có gì dặn dò?"
Thanh âm của nàng mang theo sự tò mò: "Nguyên Cát thúc, ta nói những lời này, thúc đều tin sao? Thúc không cho rằng ta đang làm bậy chứ?"
Nguyên Cát ngẩn ra, bật cười: "Ngài là đại tiểu thư, là Lý Minh Lâu."
Cho nên dù cho nàng có làm bậy, thì hắn cũng sẽ cùng làm bậy với nàng.
Ngực nàng nhói lên, đời trước nàng chưa từng có cảm giác này, cả đời kia nàng vô ưu vô lự, không cần người quan tâm tín nhiệm, cũng không có cảm xúc cảm động linh tinh gì đó, bởi vì tất cả đều không cần.
Hoặc là, những người chân chính quan tâm tín nhiệm nàng đều đã bị hại chết.
"Nguyên Cát thúc, gần đây thân thể thúc thế nào? Có gì không khỏe hay không?" Nàng hỏi.
Khoảng cách thời gian người này tử vong ở đời trước đã càng ngày càng gần, tuy rằng cách địa điểm tử vong càng ngày càng xa nhưng lại có việc Hạng Vân cứu Minh Ngọc và Hạng Nam tới cự hôn khiến nàng biết được, vận mệnh, ý trời giảo hoạt như thế nào, nàng không dám thiếu cảnh giác.
Nguyên Cát nghiêm túc nói: "Ta rất tốt, tiểu thư xin yên tâm, nếu có gì không khỏe, ta sẽ không cố chống hay lừa gạt tiểu thư."
Lý Minh Lâu gật đầu muốn nói thêm, nhưng thanh âm Kim Kết ở ngoài cửa truyền vào:
"Phu nhân, ngài có gì dặn dò ạ."
Đây là lời nhắc nhở, phụ nhân kia tới.
Nguyên Cát mở cửa phòng ra, Lý Minh Lâu cũng đi ra nhìn thấy người kia đang đứng ở dưới hành lang, dù bị Kim Kết ngăn lại cũng không gây ầm ĩ, vô thanh vô tức không cất bước đi tiếp.
"Phu nhân." Lý Minh Lâu gọi.
Phụ nhân nghe thấy thanh âm của nàng thì duỗi tay: "Tước Nhi."
Kim Kết đỡ bà đưa tới gần, Lý Minh Lâu đón được tay bà, nói: "Ta ở đây."
"Con ở là tốt rồi." Biểu tình khẩn trưởng của bà tan đi, tay nắm chặt lấy tay của nàng.
Nàng duỗi tay chạm lên mặt của bà, nhẹ giọng nói: "Ta bàn chút việc với người của quan phủ, bà không cần lo lắng."
Nguyên Cát cúi người nói: "Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, ta xin cáo lui trước."
Phụ nhân dịu dàng gật đầu, cũng không nói nhiều nữa.
Nguyên Cát rời đi, Lý Minh Lâu kéo bà vào trong nhà.
"Con không cần nói nhiều với người khác." Phụ nhân vào phòng mới nhỏ giọng nói với nàng: "Chỉ cần nói Lương lão đô đốc là được."
Lý Minh Lâu nghĩ như vậy thật hợp với ý nàng, vừa trấn an vừa thuận thế hỏi:
"Vì sao lại không thể nói?"
Phụ nhân than nhẹ: "Không tốt với Nha Nhi."
Vì sao lại không tốt với Nha Nhi? Vì không tốt với Nha Nhi cho nên thế nhân không biết Võ Nha Nhi có mẫu thân, bởi vì người mẹ này vừa mù vừa điên vừa ngốc ư, cho nên tử ngại mẫu xấu?
Nhưng dù nàng có hỏi lại thì phụ nhân cũng không nói nhiều thêm nửa câu.
Một phụ nhân mù điên ngốc không nhận rõ thân nhân hay người xa lạ nhưng mỗi khi đề cập đến con trai mình thì lại luôn thanh tỉnh và kiên định.
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét