Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

Chương 3 - Nhật sắc

 3. Tình triều.

Những việc xấu hổ này đối với Diệp Tiện mà nói thì trước lạ sau quen, nhưng cô không nghĩ rằng lần thứ 3 lại đến nhanh như vậy.

Buổi tối vài ngày sau, Diệp Ngôn ồn ào muốn xem phim kinh dị, mà dù sao cô cũng nhàn rỗi cho nên cùng ngồi xem với cậu nhóc.

Mà Nhan Mạc cũng ngồi bên cạnh Diệp Ngôn.

Đèn tắt, màn hình dần dần sáng lên nhưng lại không có hình ảnh, chỉ có âm thanh vài nốt nhạc trong không gian yên tĩnh sau đó là một khúc dương cầm vang lên.

"Diệp Ngôn, nhóc ngồi giữa hai người như này là sợ ma bắt đúng không?" Diệp Tiện hài hước nói.

Diệp Ngôn cực kỳ tức giận: "Này thì có gì mà đáng sợ."

Cô bật cười, gật đầu: "Ồ, nhóc vui vẻ là được."

Nội dung của phim kinh dị cũng không có gì, mở đầu là nam chủ bỏ rơi một người phụ nữ, sau đó người này tuyệt vọng tự sát, Diệp Tiện xem mà trợn trắng mắt. Khi nào mà phim ma của Châu Á không có thể loại nữ quỷ oán phụ thì mới được coi là có tiến bộ.

Quả nhiên, nam chủ là thứ chó chết đã tìm người thứ hai, lại một đoạn cốt truyện yêu đương dài dòng nhàm chán.

Cô xem mà mơ màng sắp ngủ, đầu dần dần dựa vào vai Diệp Ngôn.

Sau một lúc lâu, bỗng nhiên Diệp Ngôn hô lên một câu "Mẹ ơi!" sau đó không thèm quan tâm có người đang dựa vào vai mình mà giật bắn người từ sô pha nhảy lên. Trong nháy mắt thân thể Diệp Tiện mất trọng tâm, ngã xuống, trực tiếp đè lên một thứ cứng cứng, nóng ấm.

Cô bị cử động này của Diệp Ngôn đánh thức, nghiêng đầu một cái đột nhiên một khuôn cằm xâm nhập vào trong đáy mắt.

Một đường cong sạch sẽ, lưu sướng, hàm chứa sắc bén giống như một lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ.

Thật muốn dùng ngòn tay miêu tả cẩn thận lại từng nét từng nét.

Chợt cô giật mình nghĩ góc độ ngước lên này không phải mình đang gối đầu trên đùi ai kia ư.

Cô lập tức ngồi dậy, gượng cười với Nhan Mặc: "Xin lỗi nhé, em trai..."

Tầm mắt cô thoáng nhìn thấy ánh đèn trong phòng Diệp Ngôn được bật lên, đoán chắc cậu nhóc nhà mình nhất định là đã chạy về phòng rồi. Trong lòng thầm hận không thể xông vào bên trong đánh cho cậu em trai ngốc nghếch của mình vài cái.

Tiểu tử thối này, chuyên môn hố chị ruột của mình.

Diệp Tiện ôm một bụng tức giận, chuẩn bị ngồi trở lại vị trí cũ nhưng lúc này tầm mắt lại lướt qua màn hình, vừa lúc đụng trúng hình ảnh nữ quỷ hiện lên trong 1s. Một khuôn mặt không có mắt còn đầm đìa máu tươi, đôi mắt kia chỉ có hai cái hốc đen như mực khảm trên khuôn mặt trắng bệch. Da đầu cô tê dại, lập tức co rúm ngồi trên đùi Nhan Mặc.

Lúc ban đầu cô vốn không thấy sợ hãi, nhưng mà giờ lại không hề phòng bị nhìn thấy hình ảnh như vậy thật khiến cô sợ tới mức hãi hùng khiếp vía.

Nhan Mặc cũng không ngờ tới bỗng nhiên cô sẽ ngồi lên người mình, người chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với phái nữ như cậu chợt trở nên cứng đờ, hai tay không biết nên đặt ở nơi nào.

Thân hình mềm mại ôn hương nương tựa vào ngực cậu, trong lúc hô hấp khuôn ngực lúc lên lúc xuống cọ xát vào nhau, cơ thể như bị tê liệt. Máu như bị đun sôi lên vậy, nó không nghe đại não chỉ đạo mà tự mình chạy tán loạn bên trong cơ thể.

Diệp Tiện chỉ bắt lấy người sống duy nhất bên người mình, một tay cô ôm chặt lấy cổ Nhan Mặc, một tay khác đặt trên ngực cậu, cả người hoàn toàn, hoàn toàn dựa vào lòng ngực cậu, vùi mặt vào bên gáy cậu.

Trước mũi truyền đến mùi hương mát lạnh thuần hậu sau khi tắm gội xong của đối phương, mang theo nhiệt độ đặc hữu của người thiếu niên.

Gần ngay trước mắt cô là xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên, vừa dài vừa thẳng, cộng thêm một chiếc hõm nho nhỏ ngay dưới cổ.

Cô nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cậu trong chốc lát, đại não dần dần tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng sợ.

Mon Dieu (Trời ơi)! Đến tột cùng cô đang làm gì thế này!  

Cô chột dạ, tầm mắt lơ đãng chuyển đến trước màn hình, phát hiện có một bàn tay to rộng che trước mắt cô.

Một lát sau bàn tay ấy mới rời đi.

Lúc này cô nghe thấy thanh âm hơn chút khàn khàn của cậu truyền đến:

"Em đã tắt phim rồi."

Ngụ ý là cô có thể đi lên.

Diệp Tiện ngượng ngùng sờ sờ đầu mũi, bàn tay chống lên khuôn ngực kiên cố của cậu. Lòng bàn tay đè lên cơ bắp nảy nở phát dục của người trẻ tuổi, mặc dù cách một lớp áo mỏng cũng khiến đầu ngón tay cô nảy lên tê dại.

Đầu ngón tay ấy không nhịn được mà lưu luyến dứng lại thêm một chút.

Cô chỉ là đang dùng ngón tay thưởng thức cái đẹp mà thôi, tay và mắt đều là giác quan của con người bởi vậy đây có khác gì dùng đôi mắt thưởng thức cái đẹp đâu. Cô dùng lập luận ấy để tự thuyết phục chính mình. 

Khi tách khỏi thân thể của cậu, toàn bộ phòng khách tối om, chỉ có chút quang mang loáng thoáng phát ra từ trên màn hình ti vi, chiếu vào thân thể thon dài của người thiếu niên trên sô pha.

Cô thấy nơi giữa hai chân cậu phồng lên một bọc lớn cao ngất, quần vải căng chặt dường như sắp nứt vỡ ra.

Diệp Tiện cũng không ngoài ý muốn, thiếu niên ở cái tuổi này, huyết khí phương cương, có thể tùy thời tùy chỗ nghênh đón cương cứng khiến bản thân phải xấu hổ.

Nhưng mà thật lớn.

Hiển nhiên Nhan Mặc cũng ý thức được điều ấy, cậu duỗi tay kéo một chiếc thảm che lên người mình, ngón tay nhéo nhéo chiếc mũi cao thẳng, hầu kết lăn lộn trên dưới.

Mắt cậu trở nên nghiêm nghị, mày rậm nhăn lại, đè nén hô hấp, vứt chiếc thảm sang bên cạnh, đứng dậy rời đi.

Diệp Tiện không dám nhìn theo, một lát sau cô bật đèn, ánh sáng rạng ngời tràn ngập toàn bộ phòng khách, tựa hồ như xua tan, giấu kín đi tình triều trong bóng tối bí ẩn.

Trước khi ngủ, Diệp Tiện đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, khi cởi quần lót ra nhìn thấy vệt nước khả nghi lấy dính ở dưới đáy quần, thứ ái dịch ấy còn chưa khô mà lóe sáng dưới ánh đèn.

Thân thể trần trụi của cô được phản chiếu lại từ tấm gương lớn, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên  nhẹ vuốt mái tóc đậu trên bờ vai trần, quan sát mình từ trên xuống dưới trong gương.

Làn da màu mật ong khỏe mạnh, đường cong cơ thể thuần thục, cơ bắp căng chặt, tuy không hề có liên hệ gì đến dáng người nhưng lại toát ra một loại mị lực trương dương nhiệt liệt.

Tia nước mãnh liệt phun ra từ vòi hoa sen, tưới lên thân thể cô. Dòng nước uốn lượn lướt trên cơ thể của cô. Vô cùng mát lạnh nhưng lại không thể hạ thấp nhiệt độ quanh thân mình.

Diệp Tiện chỉnh lại vị trí, tia nước phun trên cổ cô, hội tụ thành dòng, chảy qua bầu ngực mượt mà. Nương theo dòng nước ướt át, cô cắn cánh môi đỏ hồng, xoa vê bầu ngực.

Đầu vú đỏ thắm bị lòng bàn tay mạnh mẽ ma nghiền, cảm giác một  chút đau đớn rất nhỏ truyền đến, nơi riêng tư mới được súc rửa sạch sẽ lại trở nên dính nhớp.

"Ư... ưm.." Cánh môi kia khẽ mở, một âm tiết thoải mái khẽ ngâm, biểu tình của cô dần mê loạn.

Bàn tay lần xuống dưới thân, đế châu đỏ bừng, hai cánh hoa môi phía dưới dục cầu bất mãn mở rộng, không ngừng nhỏ nước.

Cho nên, không nên một mình về nước mà.

Cô là một người có tình dục tràn đầy, có tình cảm mãnh liệt, cùng với dụ hoặc mãnh liệt để truy tìm khoái cảm.

Giống như con người ở trong vườn địa đàng kia, rõ ràng bên trong cái gì cũng có nhưng lại chỉ chăm chăm như hổ rình mồi với trái cây bị cấm.

Bằng không, sao cô lại dễ dàng bị Nhan Mặc hấp dẫn đến vậy.

Diệp Tiện nhìn sâu vào người trong gương mà người kia cũng đang nhìn cô. Dục niệm đốt người, thiêu đốt toàn thân, chậm rãi bùng nổ.

Dòng nước mát lạnh xuất hiện đúng lúc, phun vào nơi riêng tư nóng bỏng của cô.

Hoa đế yếu ớt mẫn cảm bị dòng nước lạnh băng và ma sát mãnh liệt tàn nhẫn tra tấn. Cảm giác đau đớn và tê dại giống như tia chớp đánh vào thân thể, chỉ trong phút chốc thổi quét toàn thân cô.

Đầu óc Diệp Tiện trống rỗng, chờ tới khi tỉnh táo lại, cô tắt vòi nước, hai tay chống lên tấm gương trước người, hai chân run lên như muốn nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững.

Mặt gương bị vòi hoa sen vẩy ướt khiến khuôn mặt của người thiếu nữ trở nên mơ hồ.

Cô vừa lặng yên cảm thụ khoái cảm sau khi cao trào vừa đưa tay lên lau đi mặt gương ướt nước.

Diện mạo phản chiếu trong gương dần dần rõ ràng, xuân tình trong cơ thể tựa như đang bốc hơi ra bên ngoài, tràn ngập mùi hoa trong căn phòng nho nhỏ, nhiễm hồng khóe mắt, ái muội mà xinh đẹp.

---------------------

P/s: Thịt phải hầm từ từ mới ngon nha, cả nhà :))))))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét