94. Tiểu thư không có tiền.
Giường La Hán đang phơi nắng trong sân, đám đàn ông đi vào phòng lấy từ trong bao quấn áo ra nào là đệm lớn nào là đệm nhỏ.
Chiếc đệm lớn dày dặn êm ái thì trải lên giường, chiếc đệm nhỏ thì đặt vào ghế, vừa đặt vào ghế đã có người ngồi lên, hắn cười hắc hắc, dùng bàn tay to lớn vuốt ve mặt lụa cẩm tú.
"Tay ngươi thô như dao nhỏ vậy, đừng có sờ vào, lỡ hỏng thì sao." Lập tức có người quát lớn.
Bọn họ cười hi hi ha ha trêu ghẹo nhau, lại có người đặt một bình gốm lên bàn lớn: "Ô Nha, cái này là bình hoa, có thể cắm hoa, nhất định đại nương và tức phụ của ngươi rất thích hoa đúng không."
"Mùa đông thì làm gì có hoa." Những người khác cười ha ha.
Võ Nha Nhi cười cười nhìn bình gốm, mùa đông cũng có hoa, chẳng qua không phải nơi nào cũng thấy mà thôi.
"Chờ sang năm trời ấm áp thì có hoa rồi." Hắn cười nói.
"Đúng vậy, không sai, ta biết một chỗ ở thảo nguyên có một cánh đồng hoa dại rất lớn. Mùa xuân hoa nở cực kỳ đẹp, có một lần bị vây lên vì tiểu thiếp của Trương đô đốc đến ngắm hoa đấy." Có người nói.
Ngay lập tức lại có người cười to trêu ghẹo: "Đại Ngưu, có phải ngươi đi nhìn lén tiểu thiếp của Trương đô đốc đúng không?"
Người đàn ông tên là Đại Ngưu kia không kiêng dè gì: "Cũng chẳng phải một mình ta nhìn lén."
Trong phòng lại vang lên tiếng cười.
"Nói đến Trương đô đốc, mấy ngày trước hắn cho người tới cảnh cáo chúng ta," Một người đàn ông thu lại nụ cười. "Bảo chúng ta rút lui khỏi Khương Gia Bảo, nếu không sẽ dùng quân pháp để răn đe."
Võ Nha Nhi nói: "Không cần để ý đến hắn."
Hắn tiện tay vẽ vài đường rồi chỉ vào vài nơi trên mặt bàn được lau sạch sẽ không để lại ấn kỳ gì nhiều, nhưng những người khác cực kỳ nghiêm túc vây xem.
"Kế tiếp chúng ta đi hai nơi này." Võ Nha Nhi nói.
Một người ở bên cạnh trầm ngâm: "Nơi này là địa bàn của Đường Tam Dương, lý do thì sao?"
Võ Nha Nhi không thèm để ý: "Năm trước hắn săn sói thua ta, lấy lý do vì hắn bị ta đánh bại nên ta tới lấy 100 con dê."
Đám đàn ông trong phòng cười ha ha.
"Được, chúng ta đi giúp đỡ bắt dê, thuận tiện giết thịt luôn."
"Còn phải chặt xương cắt thịt nữa."
"Da dê cũng phải phơi khô."
"Chúng ta đi đến nơi đó bắt dê giết thịt không thể tính là vi phạm quân pháp đúng không?"
Bọn họ mồm năm miệng mười cười nói, Võ Nha Nhi cũng không để ý những việc vặt này, mà nghiêm túc bắt đầu trang hoàng, bài trí lại gian phòng.
"Ô Nha, đại nương và đệ muội đã đến nơi nào rồi?" Có người hỏi. "Sắp tới rồi đúng không?"
Võ Nha Nhi cười: "Vẫn còn sớm, dựa theo tin tức lần trước nhận được thì ...."
Vừa lúc có người nhấc lên tấm rèm cửa thật dày, đi vào: "Đúng là việc kỳ lạ, ta vừa nghe dịch binh phủ đô đốc nói, bên Hoài Nam có phỉ loạn, giết chết quan binh cả một huyện, đám quan binh nội địa chẳng lẽ không bằng sơn tặc hay sao?"
Những người trong phòng lại lần nữa cười ầm lên.
"Ở đâu?" Võ Nha Nhi hỏi, thanh âm của hắn không hề có ý cười.
Trên mặt hắn cũng không hề có ý cười, Võ Nha Nhi không cười có vẻ cực kỳ thanh lãnh, tiếng cười trong phòng dừng lại.
Biểu tình người vừa tới không khỏi trở nên nghiêm túc, nghĩ một chút, xác nhận mình không nghe sai nói:
"Giao giới giữa Hoài Nam và Tuyên Võ."
Võ Nha Nhi không nói gì.
"Ô Nha, sao thế?" Có người nghiêm túc hỏi.
Võ Nha Nhi nói: "Nương của ta chắc hẳn là đi qua nơi đó."
Đám người đều đứng hết lên.
"Tiểu Tề mang theo bao nhiêu người đi đón đại nương?"
"Tiểu Tề chỉ mang theo 5 người."
"Đã bao lâu không có tin tức rồi?"
Mọi người vừa hỏi vừa nói vừa xông ra ngoài tìm hiểu tin tức, trong phòng chỉ còn lại một mình Võ Nha Nhi, gian phòng yên ắng trở lại.
Đã thật lâu không có tin tức....
Sắc mặt Võ Nha Nhi thanh lãnh, hắn trầm mặc đứng hồi lâu, sau đó đi đến mép giường, nghiêm túc sửa sang lại đệm chăn một lần nữa, duỗi tay ấn ấn, vừa lòng nói:
"Chăn đệm này mất 3 lượng bạc mới làm xong, nương đến nhất định sẽ rất vui vẻ."
...
...
"Phu nhân, ngài tới đây."
Kim Kết nắm tay phụ nhân bước chân hơi nhanh một chút.
Tuy rằng mắt phụ nhân không nhìn thấy nhưng bước chân không vì vậy mà hỗn loạn, khóe miệng bà hàm chứa ý cười mặc cho Kim Kết dắt đi.
Kim Kết vừa nâng vừa ấn bà ngồi xuống giường: "Phu nhân, có phải rất mềm hay không?"
Phụ nhân duỗi tay vuốt ve mặt đệm, cười gật đầu: "Đúng vậy."
Kim Kết cười hì hì: "Mấy hôm trước phu nhân nói ngủ không yên, tiểu thư bảo người đổi đệm chăn mới, tìm thứ tốt nhất." Nàng dán vào bên tai bà nói: "Là cống phẩm đấy, quý phi nương nương ở trong cung cũng dùng loại này nha."
Phụ nhân mỉm cười gật đầu, nói 'thật tốt'.
Kim Kết cười tươi, phụ nhân vừa điên vừa mù sao có thể rõ cống phẩm hay quý phi là gì. Chính mình khi nhắc tới tiểu thư bà cũng không biết là đang nói ai mà. Trong mắt, trong lòng bà chỉ có con trai và con dâu Tước nhi thôi.
Nhưng mà, mặc dù như vậy tiểu thư vẫn thay cho bà đệm chăn tốt nhất.
Kim Kết ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, cảm thụ sự mềm mại của đệm chăn, chắc hẳn cảm giác ngồi trên đám mây là như này đúng không.
"Chăn đệm trên giường này có thể đủ cho một nhà ba người ăn uống trong 1 năm đó." Nàng tính tiền.
Chợt bên ngoài truyền đến thanh âm Nguyên Cát nói chuyện:
"Tiểu thư, tiền của chúng ta sắp dùng xong rồi."
Lập tức Kim Kết dựng lỗ tai lên nghe, không có tiền?!
"....Hiện tại chúng ta còn không đến 10 vạn lượng bạc." Nguyên Cát nói tiếp.
Lý Minh Lâu ừ một tiếng: "Là không có tiền."
Không có tiền trong miệng người có tiền không giống những người khác. Kim Kết hơi ngả người, dựa vào cánh tay phụ nhân: "Phu nhân, ngài sờ sờ vào bông hoa này, được thêu bằng chỉ vàng đó."
Phụ nhân nghe theo lời, duỗi tay vuốt ve: "Đúng vậy, thật tốt."
Đúng không, làm nha đầu thì vẫn nên nói đề tài này mới thích hợp, Kim Kết cười tủm tỉm.
"Đám sơn tặc kia tựa như phối hợp với những lời tuyên truyền của chúng ta, mấy ngày nay gây rối càng lúc càng hung ác." Nguyên Cát nói: "Hơn nữa vừa trải qua một trận mưa tuyết, người tới huyện Đậu càng nhiều, hiện tại bên ngoài quân doanh đã giống như một trấn nhỏ."
Lý Minh Lâu nói: "Để huyện nha ra mặt thuận tiện xây dựng trấn đi."
Việc xây dựng trấn không chỉ là ăn một tiếng cơm nữa, phải xây dựng phòng ở, lót đường, xây tường bao, phải thuê nhân công, mua vật liệu gỗ, đá v..v... cần càng nhiều tiền.
"Đã thả tin tức ra, có rất nhiều lương thương tới đây." Nguyên Cát nói. "Chúng ta dùng danh nghĩa quan thương cho nên bọn họ cực kì tín nhiệm, giao dịch cũng sòng phẳng hơn."
Đây là lý do vì sao muốn mượn kho lúa của quan phủ, nếu bọn họ lấy thân phận của dân tráng thì mọi việc sẽ không được thuận lợi bằng dùng danh nghĩa quan phủ ra mặt.
"Kho lúa đã chất được hơn một nửa." Nguyên Cát lật xem quyển sách trong tay, hơi hơi nhíu mày.
Còn tiếp tục mua lương thực ư?
"Mua tiếp." Lý Minh Lâu không hề chần chờ. "Không chỉ mua lương mà hàng hóa gì chúng ta cũng cần."
Hiện tại thoạt nhìn hàng hóa ngập tràn khắp nơi nhưng khi bước vào loạn thế, giá cả của chúng sẽ tăng rất cao mà còn có thể sẽ không mua được.
Tuy rằng vừa mới nói đến việc tiền đã dùng xong rồi, Nguyên Cát vẫn không hề chần chừ mà thưa dạ. "Ta báo Lâm Nhân nhanh chóng chuyển số tiền lớn tới đây, nhưng mà vì khá lớn cho nên phải che giấu hướng đi, có khả năng sẽ chậm một chút."
Có đôi khi tung tích của một người không thể truy tìm rõ ràng nhưng dòng tiền lại có thể biểu hiện ra được. Chuyện bọn họ ở huyện Đậu, Lý Minh Lâu yêu cầu phải bảo mật, huyện Đậu không hề có Lý Minh Lâu mà chỉ có thiếu phụ Tước Nhi dẫn theo bà mẫu và hộ vệ thôi.
Lý Minh Lâu gật đầu, đi đến trước dư đồ, nàng quan sát bốn phía nơi dừng chân, nhìn Kiếm Nam đạo ở nơi xa xa, lại nhìn .... Chợt nàng nghĩ đến gì đó, xoay người: "Không cần chờ tiền từ Kiếm Nam đạo, hiện tại có tiền ở gần chúng ta."
Nguyên Cát khó hiểu.
Lý Minh Lâu nói: "Của hồi môn quân đi đến đâu rồi?"
Đội ngũ hộ tống của hồi môn do một đội quân chuyên môn phụ trách, cho nên xưng hô là của hồi môn quân.
Nguyên Cát nhìn dư đồ, tính toán tin tức mấy hôm trước nhận được, hắn duỗi tay chỉ vào một nơi:
"Đi đến đây."
Lý Minh Lâu nói: "Cướp nó."
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét