113. Đại công tử mài đao.
An Tiểu Thuận dựng eo thẳng lưng bẩm báo hết mọi chuyện đã nhìn thấy, nghe thấy ở huyện Đậu, còn phóng đại thêm một chút.
"Vì để người tham gia dân tráng, huyện Đậu quả thực cung phụng hết mức đám người kia, có lu cháo ngày đêm không tắt, có lu rượu ai ai nào cũng có thể uống."
"Làm dân tráng còn được cấp phát lương thực và thịt, cả nhà đi theo cũng được ăn no."
"Người bán lương thực, bán rượu thậm chí bán củi vây kín cả huyện."
Mặt mày An Tiểu Thuận hớn hở kể về quang cảnh mình được xem cũng như thông tin mình tra xét được.
"Bá tánh như là heo, chỉ biết ăn uống." An Đức Trung đưa ra lý giải, việc Đỗ Uy và Vương Tri làm đã khiến cho bá tánh trong huyện bị dọa rớt linh hồn nhỏ bé, cũng chỉ có nuôi ăn, nuôi uống mới làm cho đám heo chạy loạn kia yên tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc: "Nhưng mà, huyện Đậu làm như này, của cải chắc chắn bị đào rỗng rồi đúng không?"
An Tiểu Thuận nhớ đến tin tức người được phái vào đầu tiên đưa về, gật gật đầu: "Đã mở kho lúa của quan phủ."
Kho lúa của quan phủ dù cho gặp năm hạn hán mất mùa cũng không thể mở ra, Vương Tri đã chết, đám quan lại trong huyện Đậu làm loạn như rắn mất đầu.
"Tuy rằng có quan binh canh gác nhưng mỗi ngày người chờ lấy lương cùng với thương nhân bán lương xếp hàng nối liền không dứt, rất hỗn loạn."
"Còn nữa, vì truyền ra là có thể tùy tiện uống cháo cho nên dẫn tới đám lưu dân ở những nơi khác dìu già dắt trẻ kéo đến muốn qua mùa đông ở đó."
"Ngoài thành huyện Đậu đã biến thành một thành trì mới, những người này mỗi ngày đều vây quanh lu cháo, lu rượu chờ ăn chờ uống."
An Đức Trung gian nan lắm mới dứt tầm mắt ra khỏi cây san hô đỏ: "Quan phủ không xua đuổi những người này à?"
Quan phủ chưa bao giờ thích lưu dân cả, bọn họ là nguồn cội mang đến không biết bao nhiêu phiền toái, đám người lưu dân như ruồi bọ vo ve tụ tập lại thật phiền người, đặc biệt là những lúc chạy nạn khi thiên tai, cho nên quan phủ hầu hết là đóng cửa xua đuổi hoặc là nghiêm khắc khống chế.
"Không xua được." An Tiểu Thuận vui sướng khi người gặp họa. "Phần nhiều bọn họ có người thân tham gia dân tráng, nếu đuổi bọn họ đi thì đám dân tráng kia cũng sẽ không làm nữa. Đại công tử, mời thần thì dễ mà đưa thần thì lại khó vô cùng."
Đúng vậy, hôm nay cho bọn họ một chén cơm, bọn họ sẽ nói cảm ơn với ngươi, nhưng nếu ngày mai không còn chén cơm này, đám dân chúng kia rất có thể đập vỡ chén không, chỉ tay mắng mỏ. Đám dân tráng kia cũng vậy, tập hợp thì dễ nhưng muốn đuổi đi thì thật khó, heo mà không có cơm ăn có thể củng đổ chuồng heo đấy.
An Đức Trung càng vui vẻ khi thấy hỗn loạn như vậy: "Sơn tặc không gây rối được thì dân loạn cũng không tồi."
An Tiểu Thuận nghiêm trang trả lời: "Như vậy thì những việc đám người Vương Tri và Đỗ Uy làm cũng không tệ lắm."
An Đức Trung bị chọc cười, bụng thịt rung lên phải dùng tay đè lại, hắn cũng tỏ vẻ nghiêm trang: "Nhưng bản công tử ta sẽ không tưởng thưởng cho bọn hắn."
Hai chủ tớ lại bật cười vui vẻ, việc ở huyện Đậu là do đám người Vương Tri và Đỗ Uy làm nhưng do chính An Đức Trung dặn dò. Sự tình mới vừa sắp xếp đã bị đạp đổ, đương nhiên hắn không vui rồi. Nếu không phải hiện tại chưa thể động thủ thì hắn chỉ muốn tự mình mặc áo giáp cầm đại đao lên giết sạch người ở huyện Đậu.
Chỉ có máu tươi mới xoa dịu được cơn phẫn nộ của hắn.
Trong tương lai sẽ như vậy.
"Đó là dân huyện Đậu, vậy còn binh lính thì sao?" An Đức Trung hỏi. "Hiện tại ai quản lý?"
An Tiểu Thuận nói: "Do Chúc Thông thuộc Chiết Uy quân của Hoài Nam đạo quản lý, hắn còn dẫn theo đám dân tráng đi tuần tra khắp nơi."
An Đức Trung không biết ai là Chúc Thông mà hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần là Chiết Uy quân là được. Hắn cảm thấy mỹ mãn lại quay sang nhìn cây san hô đỏ: "Như vậy à, giờ nói về vị Võ thiếu phu nhân này đi."
"Vị Võ thiếu phu nhân này có rất nhiều tiền." An Tiểu Thuận cũng nhìn sang cây san hô đỏ. "Nàng cũng nguyện ý tiêu tiền cho huyện Đậu, ở trong huyện nàng được người người ca tụng là thần tiên, tuy rằng nàng lại giống như một lệ quỷ."
Mặc kệ là lai lịch hay là hình dung thì nàng giống hệt như một lệ quỷ.
Mọi người cho rằng Võ Nha Nhi là một cô nhi, hắn là một con sói con lớn lên trong bầy sói dữ. Hiện giờ đột nhiên tại bụng Trung Nguyên lại xuất hiện người tự xưng là mẹ già và tức phụ. Mà bộ dáng của vị tức phụ này cúi mặt không thể gặp người, ngửa mặt không thể nhìn trời, diện mạo bị bao lại còn che đậy bằng chiếc dù đen to lớn.
"Thì bởi vì là quỷ cho nên mới càng muốn làm một thần tiên." An Đức Trung hiểu rõ, nhưng lại không vui nói: "Nếu Võ Nha Nhi không phải có Lương Chấn che chở thì hắn đã sớm trở thành ma quỷ rồi, Hừm đám quỷ đó không bao giờ cam lòng cả, luôn muốn đứng dưới ánh mặt trời, thật là phiền người."
Võ Nha Nhi giết người đến hãn danh tại Mạc Bắc, mà tức phụ và nương của hắn lại mang tiếng thiện danh khi cứu người. Đến lúc đó Lương Chấn cổ xúy một chút trước mặt hoàng đế thì cái tên Võ Nha Nhi có phải sẽ nổi danh khiến thiên hạ đều biết hay không.
An Tiểu Thuận cũng biết điều đó, còn nghĩ sâu hơn: "Lão thái giám Toàn Hải kia đang muốn nhân thủ, một đứa trẻ họ Lý còn muốn đã là một con quạ thành niên, hắn sao chịu buông tha. Hiện tại huyện Đậu sắp biến thành Mạc Bắc rồi, đặc biệt là đám hóa thương, bọn họ lan truyền càng ngày càng nhiều những câu chuyện về Chấn Võ quân, Võ Nha Nhi và quạ quân."
Chợt ngoài cửa truyền đến âm thanh bẩm báo, có người đi vào rầm một tiếng quỳ xuống: "Những người đi thám thính huyện Đậu đều đã trở lại, không có người sống chỉ có tử thi."
Rầm một tiếng nữa, An Tiểu Thuận cũng quỳ mọp xuống.
Đây là việc hắn sắp xếp, giờ xảy ra sai lầm người gánh tội đầu tiên là hắn.
Quả nhiên không hổ là thủ hạ của Võ Nha Nhi, hạ thủ quá độc ác.
Lần này An Đức Trung không hề nổi giận đến phải rút đao trên eo chém đầu kẻ phía dưới mà chỉ nói thầm: "Không phát hiện được người ngươi sắp xếp thì sao gọi là quạ quân được." Nói xong hắn lại hừ một tiếng: "Vậy mà dám đưa thi thể về, đây là muốn cảnh cáo ta à? Chẳng lẽ ta sợ hắn sao? Hoài Nam không phải Chiết Tây cũng không phải Mạc Bắc."
An Tiểu Thuận cùng với người vừa tới quỳ rạp trên mặt đất, sau đó không nghe thấy An Đức Trung dặn dò điều gì thêm, hai người họ ai cũng không dám động đậy.
"Đại công tử, quả nhiên hắn định thừa dịp huyện Đậu có sơn tặc náo loạn để mưu cầu danh lợi." Giọng An Tiểu Thuận run lên. "Chúng ta để cho Hoài Nam đạo đuổi hắn ra đi."
"Quạ đen đã ngửi được mùi thịt thối rồi thì không dễ xua đi đâu." An Đức Trung cười lạnh. "Hắn muốn thanh danh vậy thì ta đào gốc rễ của hắn đi là được rồi."
Gốc rễ ở đây là gì?
An Tiểu Thuận ngẩng đầu.
Người kia nói: "Đuổi Lương Chấn ra khỏi kinh thành đi."
Võ Nha Nhi có hôm này là dựa vào Lương Chấn, Lương Chấn là chỗ dựa lớn nhất của hắn.
An Tiểu Thuận khen ngợi: "Đại công tử anh minh, mọi việc Võ Nha Nhi làm ở huyện Đậu chẳng qua là vì muốn đưa danh đến tai thiên tử."
Chẳng qua thiên hạ quá lớn, thiên tử không nghe thấy, cùng lười nghe. Nếu là còn trẻ ngài sẽ có chút tò mò với thiên hạ, thường nghe cũng cảm thấy hứng thú với một vài người tài ba hay việc kỳ lạ.
"Lý Phụng An đã bắt được cơ hội đó." An Đức Trung hừ hừ. "Võ Nha Nhi muốn trở thành một Lý Phụng An khác ư, hắn sinh quá muộn rồi."
Hiện tại thiên tử không có hứng thú đối với người và sự ở thiên hạ này nữa.
"Nếu không có Lương Chấn góp lời thì Võ Nha Nhi hắn cũng chỉ làm không công mà thôi, hơn nữa hắn làm như vậy thì Chiết Tây chúng ta không dễ nhúng tay. Nhưng Chu Tuấn tiết độ sứ Chấn Võ thì có thể xé xác ăn thịt hắn đấy." An Tiểu Thuận cũng hừ hừ. "Chu Tuấn đã sớm nhìn kẻ kia không vừa mắt, bất đắc dĩ là đám bộ hạ cũ của Lương Chấn luôn che chở cho Võ Nha Nhi, diệt trừ được Lương Chấn thì Chu Tuấn nhất định sẽ cảm kích đại Công tử."
Chu Tuấn cảm kích ư, An Đức Trung khinh thường: "Bên kia có phụ thân mà, mấu chốt là hiện tại Chấn Võ quân có thể loạn, kinh thành có thể loạn, nhưng Chiết Tây và Hoài Nam không thể để người chú ý được. Đương nhiên chỉ là hiện tại, chờ chúng ta chuẩn bị mọi thứ chu toàn thì điều ta làm đầu tiên sẽ là để cho huyện Đậu dương danh thiên hạ, khiến nó biến mất trên dư đồ."
An Đức Trung rút đao trên hông ra, chém vào cây san hô đỏ, rắc, chém gãy một đoạn.
"Làm thành chuỗi ngọc cho ta." Hắn nén đoạn san hô đỏ kia cho An Tiểu Thuận.
An Đức Trung thích kỳ trân dị bảo nhưng cũng không thèm để ý đến chúng ra sao.
Lúc này An Tiểu Thuận mới dám đứng lên khỏi mặt đất: "San hô đỏ của Võ thiếu phu nhân có thể ở bên người công tử đúng là trời cao đã ban ân cho nàng rồi."
-------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét