5. Nụ hôn khi say (hơi H)
Ban đêm, trong quán bar dưới chân núi, ánh đèn mờ mịt xoay tròn trong ly rượu màu hổ phách, cuối cùng cũng chậm rãi chảy vào trong miệng của cô gái trẻ.
Diệp Tiện buông chén rượu xuống, lười biếng dựa vào quầy bar, đôi mắt ướt át mơ màng đã có hơi say.
"Cậu mang hai đứa nhỏ đến quán bar như này, phụ huynh biết sẽ không có ý kiến gì à?" Thẩm Sơ Ngọc hỏi.
"Bọn nhóc 18 tuổi rồi, đã có năng lực tự chủ của người trưởng thành, cần gì phải quản lý nữa. Mẹ tớ sẽ không quan tâm đâu." Hai ngón tay Diệp Tiện nâng chén rượu lên, lắc lư chất rượu bên trong theo tiếng nhạc.
Trên sàn nhảy, một chúng nam nữ đang nhảy múa, cuồng hoan quên mình, cô xuyên thấu qua bóng người trùng điệp nhìn về phía người đang ngồi dựa vào cửa sổ.
Diệp Ngôn lảm nhảm không biết đang nói gì với người kia, mà hình như người kia cũng không chú ý. Quán bar hỗn loạn, ánh đèn hoa lệ thấp thoáng chiếu vào dung mạo quá mức xuất sắc của thiếu niên, nhưng thần sắc của cậu lại quá hờ hững.
Phảng phất như đang nhập định, thứ ánh sáng lập lòe hay thanh âm ồn ào xung quanh không thể phiền nhiễu tới cậu.
Mê mang trong mắt cô càng thêm sâu đậm, ngón tay không hề an phận mà vẽ vòng lên miệng ly thủy tinh, lòng bàn tay vuốt ve lấy thân ly tựa như đang trêu chọc lấy thân thể của người nào đó.
Ánh mắt kia lây nhiễm dục vọng sẽ như thế nào nhỉ?
Diệp Tiện nhảy xuống khỏi ghế ngồi, cởi áo khoác ra làm lộ rõ đường cong từ bả vai đến cánh tay thật tinh tế, xinh đẹp. Cô móc theo áo khoác đi về phía hai thiếu niên kia.
"Cậu đi đâu đấy?" Thẩm Sơ Ngọc gọi cô.
Diệp Tiện quay đầu mỉm cười: "Nhảy Disco, bảo hai đứa trông giữ đồ cho tớ, cậu có đi hay không?"
"Đương nhiên là có!"
Diệp Tiện thông thuận dung nhập vào sàn nhảy, giai điệu, âm nhạc, không khí cuồn hoan khiến tim cô rung động, mùi nước hoa, mùi rượu, mùi thuốc lá trộn lẫn với nhau thong thả không gây một tiếng động thấm vào cơ thể tóc tai của cô.
Chất cồn làm thần kinh người ta tê mỏi, vốn dĩ dục vọng bị lý trí đè ép không còn gì trở ngại mà trào ra như mãnh thú hồng thủy.
Bởi vậy, cô cần phải phát tiết ra ngoài một chút.
Diệp Ngôn nhấp một ngụm nước chanh chẳng có mùi vị gì. Bên tai cậu vang lên thứ âm nhạc xao động khiến cậu càng nghe lại càng phiền, chỉ muốn hô to lên rằng 'Các vị đừng ồn ào nữa'. Hai mắt lại nhìn về phía sàn nhảy thấy hai cô gái vừa nhẹ nhàng đong đưa vừa cười nói vui vẻ mà kinh ngạc muốn rớt tròng mắt.
Cậu nói với Nhan Mặc đang ngồi thất thần bên cạnh: "Hai chị ấy đã leo núi cả ngày, thật không biết tinh lực từ đâu ra nữa?"
"Không biết." Nhan Mặc trả lời có lệ.
Diệp Ngôn đứng ngồi không yên hồi lâu sau cuối cùng cũng thấy hai cô gái ngừng lại, bò tới một chiếc sô pha.
Cậu lo lắng an toàn cho hai người họ cho nên đã cùng Nhan Mặc tới xem, phát hiện hai người đều đã say đến mơ mơ màng màng ngủ mất.
"Tớ biết nhà chị Sơ Ngọc ở đâu, để tớ đưa chị ấy về. Cậu mang chị tớ về nhà trước, được không?" Cậu thương lượng nói.
"Được." Nhan Mặc đáp ứng, cậu cong người xuống, một bàn tay luồn xuống nhấc đôi chân của người kia lên, một bàn tay khác thì vòng qua bả vai của người ấy, cực kỳ nhẹ nhàng bế Diệp Tiện lên.
Cô ngả đầu dựa vào lồng ngực cậu, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi dài rủ xuống, ngoan ngoãn thoải mái mà trước nay chưa từng có.
Ánh mắt cậu dừng trên người cô càng thêm mềm mại, cậu vững vàng ôm cô ra ngoài, không hề quấy nhiễu giấc ngủ điềm nhiên ấy.
Nhan Mặc mở cửa xe, ôm cô vào ghế phụ.
Diệp Tiện mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang sát cạnh bên. Đèn neon lập lòe ngoài cửa kính chiếu thứ ánh sáng rực rỡ đan xen giữa thật nhiều màu sắc giống như một cảnh tượng chập chờn sặc sỡ trong mơ.
Cô hỗn độn nỉ non nói: "Em trai à, đang làm gì vậy?"
"Cài dây an toàn."
Nhan Mặc rũ đầu, sợi dây an toàn mềm mại ép qua eo người ấy, cạch một tiếng, cắm vào khe lõm.
Đây là lần đầu tiên mặt cậu gần cô tới như vậy, gió đêm mang hơi lạnh thổi quét vào hai người họ. Diệp Tiện nhìn rõ thấy hàng lông mi của cậu rung động theo làn gió, manh mai nhỏ dài nhưng rõ ràng.
Trong lòng cô như bị cào ngứa, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ vì vậy lớn mật tới gần cậu hơn.
Đôi môi đỏ mọng ấn vào một bên má của thiếu niên kia.
Nhan Mặc không thể trốn kịp bị cánh môi mềm mại cọ vào khuôn mặt, bên má in hằn một dấu son môi kiều diễm như nhuốm thêm dung mạo anh tuấn của cậu.
Diệp Tiện nhìn mà miệng khô lưỡi đắng, hai tay leo lên bờ vai của cậu, chậm rãi dựa gần, để sát vào cậu hơn.
Hô hấp của hai người triền miên cùng một chỗ, tiếng tim đập gia tốc thình thịch vang lên, nhiệt độ giữa hai người từng chút từng chút tăng thêm.
Nhan Mặc thở dài một hơi, chế trụ đôi tay đang đặt lên vai mình, kéo xuống.
"Chị say rồi." Tiếng nói của cậu khàn đi, hô hấp bằng phẳng bị quấy rầy, lồng ngực rộng lớn phập phồng.
Hung thú trong người đang dùng móng vuốt cào vào chiếc lồng giam, vội vàng gấp gáp chỉ muốn phá tung mà ra.
Cậu đứng dậy, đóng cửa xe lại, ngồi xuống ghế điều khiển, khởi động xe. Khi xe lăn bánh, cô không còn động tác nào dư thừa nữa, điều này khiến cậu miễn cưỡng an tâm.
May mà cô ấy lại ngủ rồi.
Nhan Mặc chạy xe thẳng một đường về cửa nhà, ôm cô lên phòng, kéo chăn đắp lên người cô.
Diệp Tiện trở mình, lầm bẩm nói: "Thật khát..."
Cậu bất đắc dĩ chỉ còn cách rót một cốc nước mang tới đây, nâng người kia dậy dựa vào lồng ngực của mình. Từng chút từng chút bón cho cô nuốt xuống.
Chờ cô uống xong, cậu dùng khăn giấy vuốt ve lấy cánh môi cô, chà lau đi những giọt nước còn sót lại trên đó. Vậy mà người này không hề tự giác, khẽ mở cánh môi ra lộ rõ đầu lưỡi non mềm ẩn hiện bên trong.
Cậu nhắm mắt lại, hơi thở lại trở lên vẩn đục, gian nan lắm mới rút được cánh tay đang đỡ đầu vai của cô ra, muốn đỡ cô nằm xuống.
Nhưng mà Diệp Tiệp lại dùng một bàn túm chặt lấy vòng cổ của cậu, ngón tay thon dài quấn từng vòng từng vòng chiếc xích bạc.
Giống như dây thừng trói lấy con mồi mỹ lệ, buộc chặt từng vòng từng vòng cho đến khi con mồi hít thở không thông, chỉ có thể cam tâm tình nguyện thuần phục.
Nhan Mặc nhìn chằm chằm người con gái với khuôn mặt đỏ hồng vì say rượu ấy. Cậu dựa vào càng ngày càng gần, mùi rượu và mùi nước hoa xộc vào chóp mũi, ái muội lại câu nhân.
Trong nháy mắt lạnh lẽo ở đáy mắt và lý trí trong đầu cậu tan rã như băng đá, thay vào đó là dục hỏa thiêu đốt cả thân thể.
Cô buông vòng cổ của cậu ra, một tay leo lên cổ cậu, đôi môi đỏ sát gần.
Nụ hôn này là vào môi.
Diệp Tiện vội vàng không chờ nổi vươn đầu lưỡi ra, vói vào trong miệng đối phương, thành thạo trêu đùa đầu lưỡi cậu. Đầu lưỡi hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, chẳng phân biệt được người hay ta, chỉ biết quấn lấy, vuốt ve mang theo sắc tình ý vị nùng liệt.
Vị rượu Rum thơm ngọt tràn ra quấy nhiễu đầu lưỡi nóng rực, khiến người trầm luân trong men say.
"Ưm.... ha...." Tiếng rên rỉ bật nhẹ ra từ trong miệng cô, cánh tay ôm lấy cổ cậu càng ngày càng chặt hơn, mà cánh tay nhàn rỗi khác thì chậm rãi lần vào trong vạt áo cậu, ve vuốt làn da nóng rực kia.
Thân hình Nhan Mặc run lên, hô hấp thô nặng, càng thêm kịch kiệt dùng lưỡi của mình khóa chặt lấy đầu lưỡi kia, liếm mút mãnh liệt.
Hai thân thể nóng bỏng dán sát chặt chẽ lấy nhau, cô rướn eo lên không ngừng dùng khuôn ngực mượt mà no đủ cọ sát lấy cơ ngực kiên cố của cậu, ám chỉ rõ ràng.
Cánh tay rắn chắc của người thiếu niên ôm trọn lấy vòng eo không ngừng vặn vẹo của người con gái, cơ bắp gân xanh nổi lên cuồn cuộn căng cứng.
Như là mâu thuẫn lại như giam cầm.
---
Diệp Ngôn dùng xe của Thẩm Sơ Ngọc đưa cô về, bởi vậy khi quay về chỉ có thể gọi xe. Cậu rất lo lắng cho tình trạng của Diệp Tiện cho nên vừa lên xe đã lập tức gọi vào di động của Nhan Mặc.
Thanh âm tút tút vang lên hồi lâu nhưng không có ai nhận, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, liên tiếp nhìn ra bên ngoài xem mình đã đi tới nơi nào, đồng thời không ngừng gọi điện cho Nhan Mặc.
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy: "Alo?"
"Nhan Mặc, chị của tớ thế nào rồi?"
Nhan Mặc khựng lại, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng ngực mình, cô hoàn toàn quấn lấy cơ thể cậu, đôi môi bắt đầu từ cổ in dấu lên xương quai xanh rồi vươn đầu lưỡi liếm láp từng tấc da thịt, hơi thở ấm áp phả lên chiếc gáy mẫn cảm, mang đến kích thích, tê dại và nóng bỏng.
Mà bàn tay kia còn đang vuốt ve ở nơi phồng lên giữa chân cậu, kèm tiếng rên rỉ: "Thật lớn nha..."
Diệp Ngôn thấy đối phương không trả lời đành hỏi lại một lần nữa, hồi lâu sau mới nghe thấy bạn mình trả lời:
"Chị ấy ngủ rồi." Tiếng nói ấy trầm thấp đầy áp lực lại khàn khàn giống như cát sỏi bị nghiền vụn.
Diệp Ngôn nhận ra có gì đó không bình thường nhưng không biết là cái gì, cậu không hỏi nhiều nữa mà kết thúc cuộc gọi.
Chờ tới khi về tới tiểu khu, cậu chạy như điên về nhà, lo lắng, đề phòng vội mở cửa phòng Diệp Tiện.
--- Chị của cậu đang chôn trong chiếc đệm chăn mềm mại, ngủ say rồi.
Cậu yên lòng, ra sô pha phòng khách ngồi trong chốc lát mới thấy Nhan Mặc bước ra từ phòng tắm. Người kia chắc hẳn tắm bằng nước lạnh vì hơi nước mát lạnh còn tỏa ra trên người. Diệp Ngôn hãy còn nghi hoặc, chuẩn bị đặt câu hỏi nhưng không nghĩ rằng người kia đã mở miệng nói trước:
"Tớ định đi về."
Nghi hoặc được thay bằng kinh ngạc, Diệp Ngôn lặp lại hỏi: "Đi về?"
Nhan Mặc nhíu mày: "Trong nhà có chút việc."
Diệp Ngôn không ngăn cản chỉ nói: "Ừ, được."
Cậu phát hiện, người kia lập tức thu thập hành lý, lại khó hiểu hỏi: "Hiện tại về luôn à? Chị của tớ còn chưa biết mà?"
Tay Nhan Mặc cứng lại, nhưng không do dự nữa mà cầm quần áo nhét vào trong va ly.
"Việc khá gấp." Cậu nói.
Tâm của cậu đã sớm đứng trên bờ vực, ở thêm một giây cậu sợ mình không nhịn được nữa.
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét