7. Suy đoán.
Cơn mưa sáng sớm nay đã khiến nước mưa đọng trên tán lá cây long não nhuốm đẫm hương thơm, giọt nước lăn xuống rơi trên áo sơ mi của Nhan Mặc.
"Sao hai người này lại có thể thân thiết nhanh chóng với nhau như vậy nhỉ?" Diệp Ngôn nhìn Diệp Tiện và Tề Diêu sánh vai ríu rít đi phía trước mà nghĩ trăm lần không ra.
Tề Diêu là một nữ sinh tương đối hướng nội, thành tích luôn giữ vị trí nhất nhì của khối, còn hiếm khi mở miệng tám chuyện, hầu như chỉ yên lặng ngồi đọc sách ở bàn học.
Mà Diệp Tiện thì .... bằng ngần này tuổi rồi mà cậu chưa từng thấy bộ dạng yên lặng của cô.
Nhan Mặc không trả lời, Diệp Ngôn lại tự hỏi tự trả lời: "Có khả năng mấy người học giỏi thích chơi nhau đi."
Cậu nói xong bỗng phát hiện dọc đường đi này chỉ có một mình cậu là không ngừng nói chuyện, người đi bên cạnh cậu lại không nói lấy một lời, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, vẻ mặt trầm tư gì đó.
"Nhan Mặc, tại sao gần đây cậu lại luôn thất thần vậy?"
Nhan Mặc thu lại tầm mắt dính trên người Diệp Tiện lại, quay mặt hỏi:
"Cậu nói gì?"
Biểu tình Diệp Ngôn như gặp quỷ: "Đang nói, gần đây cậu thường xuyên thất thần."
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá cây lay động trên khuôn mặt Nhan Mặc, trong mắt cậu xẹt qua một chút chần chờ hiếm thấy: "Ừ."
Cậu đi dưới tàng cây, ngửi hương mát lạnh từ lá cây ướt dầm dề, nghe Diệp Ngộn lải nhải, nhưng tâm trí lại không ngừng vòng vèo quay về mấy ngày trước. Nhớ đến người kia ngồi trên đùi mình, cúi người hôn cậu, đôi môi mềm mại ấy, mùi thơm ngào ngạt men say ấy.
Vậy mà người ấy lại không nhớ rõ.
Thần sắc cậu trở nên buồn bực, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Diệp Tiện, lời nói của Diệp Ngôn bên tai đã hóa thành một chuỗi ký hiệu không hề có ý nghĩa, trôi từ tai này sang tai kia.
Đi qua hàng cây long não, từ xa Diệp Tiện đã nghe thấy thanh âm ầm ĩ. Cô ngẩng đầu nhìn lên thấy đám nhỏ đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc sung sướng hét chói tai, con tàu lướt nhanh trên không trung khiến cô không nhịn được muốn hòa mình vào đó.
Cô quay sang hỏi Tề Diêu: "Em gái, em muốn chơi trò gì?"
"Nhà ma, có thể không ạ?" Tề Diêu hỏi.
Khóe miệng Diệp Tiện cong lên: "Được chứ." Cô quay đầu nhìn Diệp Ngôn vẫn đang đi theo phía sau, ánh mắt hài hước hỏi: "Nhưng mà vị này ... không biết....."
Diệp Ngôn nhớ tới sự tích mất mặt trước kia của mình, không phục thốt ra: "Đương nhiên, em cũng đi."
Diệp Tiện chuẩn bị mở lời hỏi Nhan Mặc nhưng khi tầm mắt hai người tiếp xúc cô thấy ánh mắt cậu nhìn mình thật nặng nề, giống như muốn khóa cô lại bên trong.
Từ trước cô vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt vô biểu tình ấy mỗi khi nhìn mình thật câu nhân. Làm cô chợt nhớ tới giấc mộng xuân kia mà trong lòng rạo rực không cầm giữ được.
Diệp Tiện cố gắng đè ép thứ tâm tư không nên có kia xuống, chớp chớp mắt với cậu: "Em trai có đi hay không?"
"Vâng." Cậu nhỏ giọng đáp lại.
Nhà ma kia cách vị trí bọn họ đang ở khá xa, trên đường đi Diệp Tiện nhìn thấy mấy đứa nhỏ cầm theo súng bắn bong bóng trong tay, chúng vừa đi vừa bắn một chuỗi bong bóng thật dài, bỗng nhiên cô nổi hứng thú, nói với Tề Diêu: "Thứ kia của đám nhỏ ở đâu nhỉ, chị cũng muốn chơi."
Tề Diêu nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy cửa hàng nào bán súng bắn bong bóng cả: "Hình như không có."
Diệp Ngôn không buông tha bất cứ cơ hội nào đế đấu võ mồm với Diệp Tiện cả: "Em chỉ thấy đám học sinh tiểu học chơi cái này thôi."
Diệp Tiện hừ lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy lỗ tai cậu: "Người trưởng thành thì không được chơi đồ chơi hay sao?"
Vành tai Diệp Ngôn bị cô nắm chặt, tuy rằng không đau nhưng trước mặt mấy bạn nữ trong lớp, tức khắc thấy cực kỳ thẹn thùng, từ khuôn mặt đến mang tai cậu đều đỏ ửng lên.
Lập tức cậu chịu thua: "Chị ... Chị, em đùa thôi."
Tề Diêu ở bên cạnh che miệng cười.
Diệp Tiện đại phát từ bi buông tay ra, khóe mắt lướt nhìn phía sau, cô hỏi Diệp Ngôn: "Nhan Mặc đâu?"
Diệp Ngôn cũng tỏ ra kinh ngạc: "Vừa rồi, cậu ấy còn đứng ở đây mà?"
"Thôi, chúng ta vừa đi vừa chờ một chút."
Diệp Tiện và Tề Diêu tiếp tục chậm rãi đi đằng trước, vừa nói vừa cười, bỗng nhiên nghe thấy Nhan Mặc gọi mình: "Diệp Tiện."
Cô quay đầu lại, định trêu đùa cậu một câu: "Chị đây gọi cậu là em trai, sao cậu là không gọi chị là chị hả." Nhưng lại thấy cậu bước tới, thân ảnh cao gầy giống như một tán cây cao lớn che khuất ánh mặt trời đậu trên mặt cô.
Cậu đưa ra một khẩu súng bắn bong bóng, giọng điệu vẫn bình đạm như cũ: "Vừa rồi, em thấy có bán."
Cô nhận lấy, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào ngón tay thon dài của cậu. Trong tích tắc đó, cô nghe thấy tiếng tim của mình đập như tiếng trống, điều này khiến cho hai má cô nóng bừng.
Cô cố gắng che giấu đi nỗi lòng đang rối loạn, quay sang nói với Diệp Ngôn: "Diệp Ngôn, đây mới gọi là một cậu em trai xứng chức chứ."
Diệp Ngôn không nghĩ Nhan Mặc lại có tâm như vậy, chẹp chẹp miệng không nói gì.
Diệp Tiện giơ súng lên không trung, trong nháy mắt bắn ra một chuỗi bong bóng sặc sỡ, bay theo chiều gió.
"Thật đẹp." Tề Diêu tán thưởng tự đáy lòng.
Nhan Mặc đứng bên cạnh, nhìn người kia vừa đùa nghịch vừa trêu ghẹo Tề Diêu, làn gió thổi những quả bong bóng bay khắp nơi hòa lẫn với tiếng hoan thanh tiếu ngữ.
Cô nhìn thấy cậu đứng lặng không nói lời nào, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, phun vào người cậu một chuỗi bong bóng. Nhan Mặc bất ngờ, theo bản năng đưa tay lên chắn, một chuỗi bong bóng thật dài bắn tới, va vào tan vỡ không ít.
Diệp Ngôn vui sướng khi người gặp họa cười: "Ha ha, ai bảo cậu mua cho chị ấy."
Nhan Mặc buông tay xuống không sao cả nhìn cô, cơn gió hè nhẹ nhàng thổi lướt qua vạt áo sơ mi cùng mái tóc đen mượt của cậu, số bong bóng quanh người uyển chuyển lượn quanh, lập lòe sặc sỡ dưới ánh mặt trời.
Giống như mộng ảo.
Mà ý cười giảo hoạt cùng biểu tình của đắc ý của đối phương kia, khắc sâu vào trong tâm trí cậu.
"Chị ơi, em cũng muốn chơi." Tề Diêu nói.
Diệp Tiện đưa súng bắn bong bóng cho cô bé, người nọ không nói hai lời trực tiếp nhằm ngay vào Diệp Ngôn, vô số bong bóng ướt át bay thẳng vào cậu.
Diệp Ngôn không nghĩ người vẫn luôn văn tĩnh như Tề Diêu lại có lúc nghịch ngợm như vậy, vội vàng luống cuống tay chân trốn tránh tập kích.
Tại sao hai người này lại thích bắt nạt cậu như vậy á á á!
Cuối cùng mấy người họ trằn trọc lắm mới tới được nhà ma. Cửa vào là một cái đầu lâu dữ tợn đang mở rộng miệng cười, vừa bước vào, ngay lập tức ánh sáng ban ngày bị thay bằng bầu không khí tối tăm bên trong, chỉ có vài tia sáng màu xanh leo lét soi đường phía trước.
Diệp Tiện vốn định trộm hù dọa Diệp Ngôn đang đi đằng trước, vì thế cô và Tề Diêu rũ đầu lặng yên không tiếng động đi theo sau cậu nhóc.
Chờ tới chỗ rẽ, vòng qua một con quỷ đầy máu đang trừng mắt xem thường, không khí khủng bố bị nhuốm đẫm đến cực hạn. Diệp Tiện nhìn thấy Diệp Ngôn rụt cổ, hai tay đan lại ôm lấy cánh tay, thầm nghĩ đã đến lúc. Vì thế sau một tiếng quỷ thét chói tai cô lập tức nhào lên từ sau ôm lấy người phía trước.
Cô còn chưa phát ra tiếng dọa thì đã phát hiện mình ôm sai người rồi.
Người này cao hơn so với Diệp Ngôn, cô cao 1m74 mà cánh môi khó khăn lắm mới cọ được đến vai người kia, chiếc áo sơ mi lạnh lẽo nhưng khi ôm lấy từ phía sau lại cảm nhận được da thịt ấm áp của người phía trước. Mùi long não sau cơn mưa nhàn nhạt tỏa ra hòa lẫn với hơi thở lạnh lẽo tự nhiên đặc trưng trên người đối phương cứ lượn lờ quanh khoang mũi, khiến cô cảm giác như thân thể đang đắm chìm trong một khu rừng rậm, cô trầm mình dưới ánh trăng lành lạnh rót qua từng nhành cây rơi xuống thảm rêu xanh phía dưới.
Rất quen thuộc.
Là hương vị mà cô ngửi được ngày ấy.
Thanh âm hàm chứa sự kinh ngạc của Diệp Ngôn vang lên bên cạnh: "Chị, sao chị lại ôm Nhan Mặc làm gì?"
Tay của cô vẫn vòng trên eo cậu, cách lớp áo mỏng manh có thể cảm nhận được những đường cong khắc sâu của cơ bụng. Chợt nghe thấy Diệp Ngôn nói vậy, trước mắt cô cơ hồ tối sầm.
Tại sao lại xảy ra sự kiện ô long như vậy nha!
Cô buông tay ra, lui về sau một bước, vừa nhấc đầu lên nhìn thì thấy trên trần nhà một bộ mặt trắng bệch như người chết đang treo trên đó.
Thứ kia thật sự được làm quá chân thân, những du khách bên cạnh cũng bị dọa đến hốt hoảng, họ bắt đầu xô đẩy lẫn nhau. Diệp Tiện cũng bị người ta chen lên va vào, nhưng lập tức vai cô được một cánh tay thon dài rắn chắc vòng lấy. Cánh tay kia lễ phép duy trì khoảng cách nhất định, nhưng lại hữu lực ngăn cách những người khác va vào cô, bảo vệ cô trong lồng ngực người đó.
Cô lại ngửi thấy mùi thanh hương quen thuộc ấy, khi ngước mắt lên nhìn thì thấy Nhan Mặc cũng đang rũ mắt xuống nhìn cô. Khuôn mặt vừa tuấn tú lại sắc bén bị ánh sáng u ám phác họa, mang ý vị rất khó hiểu.
Môi hai người kề sát vào nhau, chỉ cần cô hơi nhón chân một chút là có thể hôn lên cánh môi mềm mại với đường cong duyên dáng ấy.
Cô nhanh chóng tránh đi tầm mắt cậu, quay đầu xem tình huống xung quanh thế nào thì phát hiện mình đang đứng ở trong một góc không hề bị người chen lấn.
Chờ khi mọi người bình tĩnh lại, cô mới trở về bên cạnh Tề Diêu đi cùng với cô bé. Nhưng nỗi lòng xao động bất an lại không thể bình tĩnh xuống được.
Cô nhớ lại mọi việc hôm nay phát sinh, trong lòng loáng thoáng có một suy đoán.
Không phải Nhan Mặc thích cô đó chứ?
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét