Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Chương 8 - Nhật sắc

 8. Cuồng nhiệt. (hơi H)

Đoàn người chơi đùa đến khi chiều hôm buông xuống, du khách dần dần thưa thớt.

Không biết có phải vì đã nhiều năm không đi xăng đan hay không mà mắt cá chân của Diệp Tiện bị cọ sát đến trầy da, đi cả một ngày dài bị cọ đến bật máu.

Nhan Mặc là người đầu tiên phát hiện bước đi mất tự nhiên của cô, cậu hỏi: "Có phải chị thấy không thoải mái ở đâu không?"

Diệp Tiện qua loa lấy lệ nói: "Bình thường, chỉ hơi mệt thôi."

Tề Diêu ở bên cạnh quan sát cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nói: "Chị ơi, chân chị bị bật máu kìa."

Diệp Ngôn hoảng loạn bước tới, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương, giọng điệu nghiêm túc nói: "Để em đưa chị về nhé, càng đi bộ càng nghiêm trọng hơn đấy."

Diệp Tiện được 3 cô cậu vây quanh, quan tâm như vậy thì thấy có chút cảm động, nhưng cũng dở khóc dở cười nói: "Chuyện nhỏ, đứng đại kinh tiểu quái làm gì, không có việc lớn gì đâu. Hơn nữa, Diệp Ngôn không phải nhóc rất chờ mong tối nay đi hát với bạn học hay sao?"

"Em có thể đưa chị về." Đột nhiên Nhan Mặc lên tiếng.

Diệp Ngôn nhớ đến sáng này người này cưỡi motor tới đây, vội vàng lớn tiếng phản đối: "Không được, lần trước cậu ở Vân Nam từng bị ngã xe còn gì, sao có thể chở chị tớ về chứ?"

Lần đầu tiên Diệp Tiện nghe thấy việc này, cô kinh ngạc nhìn cậu.

Nhan Mặc bình tĩnh giải thích: "Lần đi Vân Nam đó là vì đường quốc lộ trên núi cực kỳ quanh co, mặt đất còn kết băng nữa. Nếu tớ chở người thì sẽ không mạo hiểm phóng nhanh đâu." Cậu nghiêng đầu nhìn sang Diệp Tiện, bóng người ngược bóng chiều hôm, khuôn mặt ấy tựa như được phủ một lớp ánh sáng mong manh: "Đi không?"

Trước đó, Diệp Tiện đã có cảm giác Nhan Mặc không đơn giản như bề ngoài của mình, nhưng cũng không nghĩ rằng ....

Diệp Ngôn còn định ngăn trở, nhưng cô lại mở miệng nói: "Cứ như vậy đi, Diệp Ngôn, nhóc ở đây chơi vui vẻ nhé, tối gặp lại."

Diệp Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng hai người họ, bước lên trước muốn đuổi theo thì Tề Diêu đứng bên cạnh bình tĩnh ngăn cản: "Chị ấy đã quyết định thì cậu có thể thay đổi à?"

Cậu đành ủ rũ cụp đuôi nói: "Haizzz, được rồi."

Ra tới cửa công viên, Diệp Tiện sải chân bước đến chiếc xe máy mới tinh của Nhan Mặc với tư thái rất tự nhiên. Cậu cúi đầu nhìn chân cô hỏi: "Chị có định cởi giày ra hay không?"

"Ừ." Cô cởi cả hai bên, xách đôi xăng đan trong tay, chân trần ngồi trên yên xe.

"Tại sao không bỏ đi?"

"Chị đây vẫn còn rất thích kiểu dáng của đôi này."

Nhan Mặc không nhiều lời nữa, cậu lấy một chiếc mũ bảo hiểm ra đưa cho cô, Diệp Tiện ôm lấy, tò mò hỏi: "Cậu không đội à?"

"Chỉ có một chiếc thôi, đương nhiên cho chị đội." Cậu lời ít mà ý nhiều nói, sau đó duỗi đôi chân dài, ngồi ở đằng trước cô.

Động cơ khởi động, xe lăn bánh nhưng tốc độ lại không nhanh như tưởng tượng của Diệp Tiện, cô ngồi ở sau cậu, nhàn nhã đung đưa đôi chân trần ở hai bên uyển chuyển nhẹ nhàng vẽ ra những đường cong trong không trung. 

Cô cười trêu ghẹo: "Có thể đi nhanh hơn không, không cần để ý lời Diệp Ngôn nói đâu."

Ý cười của Nhan Mặc hiện lên: "Em cho rằng chị không thích đi quá nhanh."

"Sao có thể." Cô nói tiếp. "Mấy năm trước khi ở Mỹ chị đây còn tham gia đua xe đấy, khi đó mấy em trai đây vẫn còn là một đám học sinh trung học nho nhỏ còn gì." Hai tay cô bám hờ vào vòng eo của cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng, còn nhấn mạnh âm cuối: "Căn bản Diệp Ngôn không thể cảm nhận được cái sung sướng ấy."

"Vậy ôm chặt em." Cậu nhỏ giọng nói.

Tiếng nói của cậu vừa dứt, Diệp Tiện đã cảm thấy bỗng nhiên tốc độ xe nhanh hơn. Lốp xe ma sát với mặt đường cao tốc phát ra thanh âm ong ong, tiếng gió rít gào thét qua người. Mái tóc dài của cô ở bên ngoài mũ bảo hiểm bị gió tạt bay múa loạn xạ trong không trung.

Cậu thiếu niên ngồi phía trước nắm chặt tay lái, cột sống cong lên, tấm lưng rộng lớn nhô lên làm áo sơ mi bám sát vào một đường cong duyên dáng chạy dài giống hệt như đồi núi.

Hai tay cô đan vào nhau, ôm chặt lấy eo cậu, mái đầu rũ xuống dựa vào sống lưng rộng lớn kia, còn âm thầm dùng bàn tay cảm thụ vòng eo của cậu.

Eo cậu rất nhỏ nhưng cơ bắp căng chặt, xốc vác giống như đang cất giấu lực lượng vô tận.

.... Rất thích hợp làm việc kia.

Cô nhớ đến khi tham gia cuộc đua xe ở hoang mạc phía Tây nước Mỹ, ở vùng quê mênh mông vô bờ, ánh trăng nhô lên, chiếc ô tô của cô giống như một mũi tên lao băng băng trên đường quốc lộ, chiếc xe lao nhanh tựa như sắp tan rã vậy. Cả người cô như muốn bay lên khỏi mặt đất, adrenalin trong cơ thể tăng vọt, máu cũng sôi trào. 

Cô chạy xe vào sâu trong hẻm núi mới dừng lại hút điếu thuốc, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời và ánh trăng. Tình cảm và tình dục tăng vọt một cách mãnh liệt tới trình độ trước này chưa từng có. 

Lúc ấy chỉ muốn làm tình.

Đáng tiếc, lúc đó cô chưa yêu thương ai.

...

Hai người nhanh chóng về đến gần tiểu khu, Diệp Tiện nghiêng đầu dựa vào bờ vai cậu, nhỏ giọng nói bên tai: "Em trai à, em có thể mua cho chị một chai bia không?"

Nhan Mặc đồng ý, cậu dừng trước một cửa hàng tiện lợi, xuống xe đi vào bên trong.

Diệp Tiện tháo mũ bảo hiểm xuống, ngồi sang một phía nhàm chán lắc lư cẳng chân, làn váy bị nhấc lên rồi lại buông xuống.

Nhan Mặc cầm hai chai bia từ cửa hàng tiện lợi ra, thấy cô ngồi như vậy còn cong khóe miệng nở nụ cười nghịch ngợm lại kiêu ngạo.

Đáy lòng cậu trở nên mềm mại, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lẽo cũng thả lỏng ra, khóe mắt nổi gợn sóng nhợt nhạt.

Diệp Tiện nhận lấy chia bia hỏi: "Em trai à, sao lại mua thêm một chai thế."

"Em uống." Nhan Mặc ngồi lại trước cô, lập tức cô vươn tay ôm eo cậu.

"Hừ, trẻ nhỏ không được uống rượu bia." Cô ra vẻ nghiêm túc nói.

"Không nhỏ hơn chị bao nhiêu đâu." Cậu nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại.

Nhỏ hơn cô 10 tuổi mà kêu 'không nhỏ hơn bao nhiêu à?' Diệp Tiện lẩm bẩm.

Về tới cửa nhà, Nhan Mặc xuống xe trước, cô ngồi trên yên xe còn đang cố gắng đi đôi dép vào chân. Thiết kế của đôi xăng đan này khá phức tạp, dây dợ khó đi. Diệp Tiện mất khá nhiều thời gian mới đi được một bên, lúc này cô nghe thấy cậu nói: "Để em ôm chị vào đi."

Tay cô cứng lại, rũ mắt xuống nhìn chân mình.

Như vậy ..... có quá .... không?

Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì Nhan Mặc đã vươn tay ra, ôm lấy vai bế ngang cô lên.

Đôi xăng đan lắc lư treo trên chân cô trông thật buồn cười. Hai tay cô ôm lấy cổ cậu, đầu dựa vào vai cậu nhìn thấy gân xanh nơi cổ hơi gồ lên, mạch đập thình thịch thình thịch. Cô không cầm lòng được đưa người tới gần, nhẹ thổi, hô hấp ấm áp vấn vương bên gáy cậu.

Tựa như một nghìn cái lông chim phất trên mặt cậu, nhẹ nhàng ngứa ngáy.

Vành tai của thiếu niên đỏ lên nhưng khuôn mặt vẫn trấn tĩnh. Hai tay cậu ôm cô càng chặt hơn, thân hình hai người dán sát vào nhau không một khe hở, hơi ấm cùng hơi thở ái muội giao thoa lẫn nhau.

Diệp Tiện được cậu đặt xuống sô pha, cô thu chân lại, đầu ngón tay còn sót lại nhiệt độ trên da thịt cậu và cô cảm giác rõ ràng rằng quần lót mình đang ướt.

Hai đùi lơ đãng đan vào nhau, kẹp chặt lấy, sắc mặt cô ửng đỏ, hàm răng không nhẹ không nặng cắn vào cánh môi hồng nhuận.

Cậu không rời đi mà ngồi xổm trước người cô: "Em giúp chị xem vết thương."

Diệp Tiện ậm ừ một tiếng, chậm rãi thả lỏng chân ra. Cô cảm thấy lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng kia dán lên mặt cá chân của mình, dần dần trượt xuống phía dưới đến gan bàn chân mẫn cảm thì nắm lấy, nâng lên.

Nơi này đã lâu chưa từng có người nào chạm vào.

Đôi chân cô hơi run lên, nơi bị cậu chạm vào bắt đầu nóng lên, cô lại cảm thấy có thứ gì đó trào ra từ nơi riêng tư.

Sợ rằng nơi ấy đã ướt đẫm rồi.

Thật là không nên đống ý, chỉ đơn giản là xem xét miệng vết thương mà thôi, Diệp Ngôn cũng làm được, cũng không có gì.

Nhưng lúc này, hô hấp của cả người người trở nên dồn dập cộng thêm thân thể run rẩy tựa hồ như đang cho thấy rằng việc này không đơn giản như cô nghĩ.

Cô cúi đầu nhìn cậu, người kia rũ đầu, ánh đèn vàng trong phòng khách chiếu vào mi cốt cao ráo sắc bén của người kia, nơi hốc mắt rũ xuống hơi tối tăm khiến cho biểu tình thật khó lường.

Cả trong lòng lẫn thân thể có gì đó thật khó nhịn, cô không nhịn nổi nữa duỗi tay ra xoa lên dung nhan tuấn mỹ của cậu.

Hành động này vẫn trong phạm vi chuẩn mực đúng không.

Thân mình Nhan Mặc run lên, cậu ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thâm thúy kia như muốn dẫn cô rơi xuống vực sâu không đáy.

Đầu ngón tay của cô chậm rãi, chậm rãi mơn trớn khuôn mày cậu, rồi tới sống mũi cao thẳng, gian nan đi xuống, đi xuống.

Chạm vào môi cậu.

Đột nhiên hô hấp của cậu tăng lên, cậu không thể nhịn được nữa nắm chặt lấy cổ tay cô, hữu lực giam cầm nó.

Diệp Tiện nhỏ giọng rên rỉ, ngón chân cuộn tròn lại, nhẹ nhàng cọ cọ vào sô pha. Bởi vì đôi môi lửa nóng của thiếu niên đã chạm vào đầu ngón tay cô, lướt qua bàn tay, cọ xát lấy cổ tay, đáp xuống nơi ấy những nụ hôn nóng bỏng.

Lực độ và sự cuồng nhiệt của nó khiến nhân tâm trầm mê, cánh môi cô khẽ mở, khó nhịn mà thở hổn hển. Cô nhìn cậu thiếu niên kia đứng dậy, cong eo dần dần tới gần mình.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, ánh mắt đan xen vào nhau giống như dã thú đang ở kỳ động dục.

Hai tay cô vòng lên vai cậu, hơi thở nóng rực của cậu đã sớm phả vào khuôn mặt đỏ hồng của cô. Cuối cùng thân thể hai người quấn lấy nhau, môi kề môi, đầu lưỡi vội vàng không thể chờ đợi mà quyện lấy nhau.

"Ư...." Một âm điệu thoải mái tràn ra khỏi cổ họng của cô, hai tay cô từ vai cậu trượt xuống, ôm chặt lấy sống lưng cậu.   

Đầu lưỡi của cậu vói vào miệng cô, đè lên đầu lưỡi dùng sức quấy loạn bên trong khoang miệng. Đại khái người trẻ tuổi đều hôn một cách mạnh bạo như thế đi. Cô nhanh chóng bị hôn đến đầu váng não trướng, sắp không chịu nổi rồi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên cậu lại mềm nhẹ hơn, cánh môi hai người khẽ nhúc nhích, trao đổi nước bọt với nhau, giữa đôi môi phát ra tiếng chậc chậc mút vào.

Dưới ánh đèn vựng ám, khuôn ngực hai người phập phồng kề sát vào nhau, mềm mại đè ép lấy khiến cố, cọ sát lẫn nhau.

Thân thể trở nên xao động, bất an, lửa dục thiêu đốt bên trong cơ thể.

---------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét