129. Duỗi tay, nắm lấy thành trì.
"Bọn họ không mù, bọn họ thuận theo."
Một vị quan đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, giải thích với chủ bộ vừa bị đẩy vào phòng.
Trong phòng ấm áp như mùa xuân, bên cửa sổ còn có nhành thương lan đang nở rộ, u hương tỏa ra thơm ngát, vị quan kia đã cẩn thận nhẹ nhàng tưới nước cho nó, sau đó ngồi xuống bên ô cửa sổ, bưng chén trà thơm vừa được hãm lên uống.
Chủ bộ nhìn gian phòng, tính cả vị quan vừa nói thì chỉ có tổng cộng bốn người ở trong đại sảnh, gồm người phụ trách văn hóa, giáo dục, thuế và dân sinh. Hộ vệ đưa ông vào đây đã rời đi, ông khôi phục tự do, mà tự do này chỉ ở trong phạm vị công đường đây.
Giọng ông run lên hỏi: "Thuận theo ai?"
"Thuận theo Võ thiếu phu nhân á." Một người khác mở lời.
Quả nhiên là Võ thiếu phu nhân, lúc này, ngay cả quần áo của chủ bộ cũng run lên, kinh giận: "Nàng muốn làm gì?"
Một vị quan khác ngồi đối diện với vị vừa trả lời, nói: "Thật ra, nàng cũng không làm gì nhiều, chỉ là lấy danh nghĩa quan phủ thông báo cho toàn huyện giới nghiêm, nói nạn binh hỏa đang tới."
Hai người này đang đánh cờ, tuy rằng nói chuyện nhưng không quên hạ cờ.
"Nàng sợ hãi đến thất thần rồi." Chủ bộ nói. "Tại sao các ngươi lại có thể nghe theo nàng?"
Người đứng một bên xem hai người kia chơi cờ buông ông tay xuống: "Đại nhân, vì chúng ta không nghe theo nàng nên hiện tại mới ở đây đấy."
Giọng chủ bộ mang theo chút hy vọng hỏi: "Vậy các ngươi có báo tin lên châu phủ chưa?"
Vị quan ngồi ngắm hoa thưởng trà bên cửa sổ lắc đầu: "Sao có thể, chúng ta đây ngay cả huyện nha cũng không ra được."
Vậy tin tức cũng không thể truyền ra ư? Còn những tư lại khác đâu? Còn sai dịch nữa, cộng thêm hạ nhân và tùy tùng nhiều người như vậy.....
"Thông qua việc này ta mới biết, không rõ từ khi nào mà huyện Đậu của chúng ta lại lợi hại như vậy, hai cửa thành vừa đóng một cái thì ngay cả một con ruồi cũng không bay ra nổi." Một trong hai vị đang đánh cờ nói, với âm điệu kỳ lạ tựa như thở dài lại như đang tán thưởng.
Chủ bộ nhớ đến quãng đường mình vào được đến đây, cũng biết lời bọn họ nói không hề khuếch đại.
"Quân doanh hay dân chúng đều tin hay sao?" Chủ bộ hỏi.
"Quan ấn bị Võ thiếu phu nhân cầm đi rồi." Vị quan đang đánh cờ còn lại chỉ chỉ vào thư án đã trống trơn. "Nàng lấy danh nghĩa quan phủ phát bố cáo ra lệnh."
"Dân chúng ai chẳng tin vào quan phủ, đám thương nhân lại càng tin cho nên lập tức thu dọn đồ đạc chạy mất." Vị quan xem cờ nói. "Chúc Thông không có ở quân doanh, mọi việc do Nguyên Cát định đoạt."
Hoặc là dù có Chúc Thông đi nữa thì cũng do Nguyên Cát định đoạt.
Việc mà gã Chúc Thông kia làm mỗi ngày chỉ là ăn thịt, uống rượu sau đó được một đám dân chúng vây quanh tung hô.
Chủ bộ im lặng trong một khắc: "Các ngươi bị nhốt ở đây mà huyện nha không có người nào nghi ngờ à?"
"Võ thiếu phu nhân nói cho bọn họ rằng: chúng ta và nàng có cách ứng đối với vấn đề nạn binh hỏa khác nhau, nàng nói cách làm của nàng cho bọn họ, thỉnh xin bọn họ tin tưởng nàng." Vị đang xem cờ buồn bã nói.
Sau đó thì mọi người tin tường nàng sao? Chủ bộ nhớ đến đám tư lại vấn an mình trên đường bị đưa đến đây.
"Vậy dân tâm thì sao? Tại sao dân tâm lại không loạn?" Ông bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng.
"Đại nhân." Vị quan đang ngồi uống trà buồn bã nói: "Dân chúng huyện Đậu chúng ta coi Võ thiếu phu nhân như thần tiên, nàng chính là dân tâm, nàng không loạn thì không có người loạn."
Chủ bộ ngã ngồi xuống ghế.
"Đại nhân, thật ra không cần lo lắng, nàng không khó xử chúng ta, hơn nữa chúng ta đã bị nhốt lại, tương lai nếu phía trên truy cứu cũng có thể miễn trách nhiệm." Vị quan đang đánh cờ an ủi chủ bộ.
Không cần phải làm gì hết, ăn uống cũng không lo, chủ bộ nhìn nơi này nghĩ cho nên mấy người đây còn có thể nhàn nhã tự đắc ngắm hoa, uống trà, chơi cờ, còn tự tại hơn nhiều so với trước kia.
Tính ra bọn họ cũng là thuận theo Võ thiếu phu nhân mà thôi, trong lòng chủ bộ nghĩ vậy. Tuy rằng tỏ vẻ phán đối mới bị nhốt ở nơi này, nhưng bị nhốt ở đây là phản kháng lớn nhất bọn họ có thể làm ra được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì an tâm thoải mái ăn nhậu chơi bời, vị Võ thiếu phu nhân kia làm gì họ cũng không thèm để ý, cũng không bất mãn, càng miễn bàn đến việc nghĩ cách làm gì khác.
Chủ bộ nghĩ thêm cả cái huyện Đậu này từ trên xuống dưới đã trở thành của Võ thiếu phu nhân rồi, nàng không làm gì cũng vậy, mà nàng muốn làm gì cũng không ai ngăn cản được.
Cả thể xác lẫn tinh thần của chủ bộ đều phập phồng lắc lư như con thuyền nhỏ giữa biển rộng bao la.
Nàng muốn làm gì?
Gió tháng Giêng sắc như đao nhọn, Lý Minh Lâu dù đã bọc diện mạo lại và khoác áo choàng dày nhưng nàng vẫn cảm nhận được hàn ý, đứng trên tường thành là có thể quan sát toàn bộ huyện Đậu.
Nội thành yên ắng giống như chỗ không người, mà ngoại thành thì không ngừng có binh mã tuần tra cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, thám báo cũng rải khắp bốn phương tám hướng.
"Tạm thời chưa có dị động." Nguyên Cát nói. "Nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo đã được khống chế, ngay cả sơn tặc cơ hồ cũng biến mất."
Thật sự sẽ có sơn tặc hoặc binh mã đột kích huyện Đậu ư?
Lý Minh Lâu nhìn về phương xa, nàng không biết, nàng cũng không rõ mình nên hay không nên hy vọng vận mệnh đi theo con đường cũ. Nhưng mà, nàng làm nhiều việc như vậy chính vì để thay đổi chút gì đó khi mà vận mệnh xảy ra.
Phải làm chút gì đó.
"Có tin tức của Hàn Húc không?" Nàng hỏi.
Nguyên Cát trả lời: "Còn chưa có."
"Vậy phía kinh thành?" Nàng hỏi.
"Có người tố cáo La thị tham ô vàng bạc dẫn phát nạn binh hỏa ở Tuyên Võ đạo." Nguyên Cát mở tin tức mới nhất vừa nhận được ra. "Thôi Chinh nổi giận lôi đình, muốn tra rõ việc này."
Sau đó sẽ tra được ra Toàn Hải.
Lý Minh Lâu nghĩ thầm, tiếp theo Toàn Hải làm hoàng đế định tội tiết độ sứ của Tuyên Võ, vì thế triều đình nổ ra phân tranh, tựa như đời trước.
"Võ Nha Nhi Chấn Võ quân có tin tức gì không?" Nàng hỏi.
Tin tức về Hàn Húc và kinh thành vẫn luôn yêu cầu tìm hiểu, còn bên Võ Nha Nhi lại không được bao lâu bởi vì Mạc Bắc quá xa, tin tức của Chấn Võ Quân rất khó tìm hiểu, mà có tin truyền lại cũng về rất chậm.
Nguyên Cát lắc đầu: "Tạm thời không có tin tức nhưng mà tiểu thư, Trung Hậu nghe được ở kinh thành, người trong phủ Lương Chấn không hề biết Võ Nha Nhi có thân thích, họ đều nói hắn là cô nhi,"
Ngay cả Lương Chấn cũng không biết à, nàng thấy bất ngờ.
"Nhưng mà ngoại trừ chúng ta ra thì những người đến Lương phủ hỏi thăm chuyện này đều đã bị chúng ta đuổi đi." Nguyên Cát nói. "Chúng ta cũng đã sắp xếp người trên con đường thông với Mạc Bắc."
Nhưng vẫn không có tin tức gì, bên trong Chấn Võ quân cũng không thấy có người đi tìm mẫu thân.
Một con gió lạnh đánh úp lại kèm theo hạt tuyết bay hỗn loạn, Lý Minh Lâu còn chưa mở lời thì Phương Nhị đã đè thấp chiếc dù đen chống đỡ gió tuyết, đoàn người bọn họ vẫn tiếp tục đứng lặng trên tường thành.
Đám binh mã tuần tra chạy băng băng ở nơi xa chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy, Võ thiếu phu nhân luôn canh giữ trên tường thành, nàng không sợ lạnh, cơn gió lạnh tựa hồ như không còn lạnh lẽo đến vậy nữa.
Hạt tuyết li ti rơi đến chạng vạng đã biến thành bông tuyết.
Bông tuyết dày đặc bay múa trên một đống lửa trại, nhưng nhanh chóng bị một bàn chân đạp mạnh xuống, ngọn lửa và bông tuyết đều bay loạn rồi lụi tàn.
"Đốt lửa làm gì, đừng để bị phát hiện." Có người đàn ông nhỏ giọng quát.
Một đám đàn ông mặc áo da cũ nát ngồi xúm xít lại trong cảnh chiều hôm mơ màng, nhìn như khất cái nhưng dưới mái đầu hỗn độn và chòm râu sơ xác là khuôn mặt hung ác.
Đại đao phồng lên dưới manh áo rách tản ra mùi máu tanh.
"Trời quá lạnh."
"Vài ba cái áo rách này không chống lạnh được á."
"Sơn tặc cũng sẽ không mặc rách rưới thế này."
Bọn họ nhỏ giọng oán giận.
"Đừng lo lắng." Người đàn ông dẫm tắt lửa trại nói cùng với nụ cười dữ tợn hiện lên trên mặt, hắn nhìn một mảnh gió tuyết mênh mang phía trước: "Các ngươi biết không? Đốt cháy cơ thể người còn ấm áp hơn củi gỗ nhiều đấy."
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét