1. Chương 1.
Cả cái thôn Niên Đức này dựa vào việc bắt rắn và bán rắn để nhà nhà xây cất lên tầng 2, tầng 3, duy chỉ có gian nhà nhỏ bằng gạch cũ nát ở đầu thôn đông là vẫn trước sau như một, nhìn cực kỳ nhức mắt.
Chủ nhân của ngôi nhà này là Mã Tiểu Hòa, cậu sợ rắn.
Khi người trong thôn bận rộn đi bắt rắn thì cậu chỉ lo chăm sóc trồng trọt vài luống ngô non. Khi người trong thôn mang rắn đi lên phố bán lấy tiền thì cậu vẫn đang vội vã vãi chút gì đó cho đàn gà mái mình nuôi, trông cậy chúng nhanh chóng đẻ trứng như vậy cậu cũng có thể mang trứng đi bán.
Người trong thôn đều không thích cậu, không muốn nhiều lời khi nhắc tới cậu hoặc là tỏ ra khinh thường ra mặt, cũng đúng thôi, bởi cả thôn dựa vào việc bắt rắn mà sống, không hiểu sao lại xuất hiện một kẻ sợ rắn như cậu chứ.
Khi còn học tiểu học, Mã Tiểu Hòa bị một con rắn màu xanh nho nhỏ còn không to bằng ngón trỏ của mình nằm chết trên bàn dọa sợ tới mức đái ra quần. Cậu nhỏ chỉ biết mặc chiếc quần ướt sũng còn bốc ra mùi nước tiểu chạy về nhà, không rảnh lo lắng bị mấy người trong lớp cười nhạo.
Vì sợ rắn cho nên từ nhỏ cậu đã không ít lần bị đánh, người đánh cậu tất nhiên là người cha chỉ thích uống rượu rồi nổi điên kia. Mã Tân Lượng uống rượu vào là không khác gì kẻ điên, gã đánh con mình bởi cậu sợ rắn, gã đánh vợ mình, người mẹ đang bệnh nặng của Mã Tiểu Hòa, bởi vì bà sinh ra cậu.
Khi Mã Tiểu Hòa 12 tuổi, Mã Tân Lượng mất vì uống rượu, tới khi cậu 16 tuổi, mẹ cậu cũng rời bỏ trần thế vì bạo bệnh, để lại cho cậu một gian nhà bằng gạch cũ nát và khoản nợ mấy vạn đồng.
Từ đây, cậu phải bỏ học, đi làm công cho người ta mấy năm, trả nợ từng chút từng chút một. Mà do vốn tốt tính lại không nhiều lời, càng đừng bàn về mấy việc như chủ động gây chuyện với người khác cho nên khi làm công cho người ta, cậu không thiếu bị chèn ép, bắt nạt, cuối cùng chờ đến khi trả hết nợ nần cậu đã quay về nhà trồng trọt, làm nông.
Khi còn ở bên ngoài cậu luôn cảm thấy rất cô độc, giờ về nhà thì tốt hơn một chút, nhìn đàn gà trong sân cũng thấy an tâm hơn, nhìn những luống ngô xanh mơn mởn ngoài đồng cũng thấy kiên định hơn. Mắt thấy từng nhà từng nhà đều xây cất lên tầng 2, tầng 3 mua sắm gì đó, nhưng cậu không hề ghen tức đến đỏ mắt mà tự nhủ gian nhà gạch của mình cũng khá tốt, dù cũ dù nát nhưng cũng là nơi che mưa chắn gió mà, đúng không.
"Chạy vào nhà nó kia!"
"Ấy -- Chui vào khe tường rồi!"
"Đừng gõ nữa, chẳng lẽ định đập vỡ bức tường kia hay sao!"
Giữa trưa, ngoài nhà có tiếng cãi cọ ồn ào, Mã Tiểu Hòa đang ngủ trưa bị thanh âm ấy làm cho bừng tỉnh, chờ cậu mở cửa, ngó ra ngoài xem thì thấy bóng dáng của ba người. Họ xách theo kẹp rắn và túi vải, miệng thì hùng hùng hổ hổ.
Chính ngọ, đúng vào lúc mặt trời chói chang nhất, cậu xoay người muốn đi vào tiếp tục giấc ngủ thì chợt khựng lại, hoảng sợ, thấy gần chuồng gà có một con rắn đen rất lớn đang chiếm cứ mặt đất, ánh nắng chiếu vào lớp vảy của nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Mã Tiểu Hòa sợ tới mức không dám động đậy, đứng run rẩy một hồi lâu mà vẫn không thấy con rắn kia cử động gì. Mấy con gà bên cạnh còn thỉnh thoảng mổ mổ lên thân nó vài cái, cậu nghĩ, có thể con rắn này đã chết rồi.
Rắn chết không đáng giá lắm, có cho người ta cũng không cần, hay cậu lấy xẻng hót đi, rồi ném nó xuống con lạch nhỏ sau nhà nhỉ? Nhưng tưởng tượng đến việc mình còn phải tắm rửa ngoài lạch thì cuối cùng cậu quyết định, đào một cái hố ngoài nhà chôn con rắn này xuống.
Nói làm là làm, cậu quay qua cầm xẻng chuẩn bị hót con rắn kia đi thì thoáng một cái đã không thấy nó đâu, mà gà lại thiếu mất một con, chỉ còn một bãi máu và lông gà đầy đất.
Mã Tiểu Hòa không biết cảm nhận lúc này trong lòng mình là gì nữa, con rắn kia không chết, còn ăn mất một con gà của cậu.
Tối về cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, từ trưa tới giờ cậu ra đồng làm việc, nếu muốn ngô phát triển tốt thì không thể không bón phân. Bảy ngày trước, cậu đã vào thị trấn mua một bao phân hóa học, nhưng do mấy ngày nay trời đổ mưa không thể bón phân được, vất vả lắm hôm nay trời quang mây tạnh, cả chiều cậu ra ruộng bón phân cho vài luống ngô, tới tận trời tối mới về nhà.
Mà nhà cậu còn chưa lắp đường nước máy, nước ăn bình thường toàn múc dưới giếng, hè đến thì ra ngoài con lạch nhỏ sau nhà để tắm rửa, nước ở đây cũng sạch sẽ hơn nữa cũng không có ai tới đó.
Sau khi ăn qua loa vài miếng cơm chiều, cậu cầm quần áo sạch đi ra sau nhà, ánh trăng chiếu xuống mặt nước loang loáng sáng ngời. Cậu cởi chiếc áo ngắn tay rồi tới quần lót, ánh trăng bàng bạc rót xuống người cậu có thể thấy rõ được những nơi da thịt bị quần áo che đi cực kỳ trắng nõn.
Mã Tiểu Hòa nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ vừa nhẹ nhàng lau khô cơ thể, vừa ngẩn người ngắm ánh trăng rơi rớt dưới lòng sông, cho nên không để ý có tiếng sột soạt ở phía sau truyền đến.
"Ai ở kia?!"
Thanh âm rất có khí thế khiến Mã Tiểu Hòa sợ tới mức luống cuống tay chân, muốn cầm lấy quần mặc vào nhưng càng hoảng thì càng loạn. Trọng tâm không vững trượt té một cái, mắt thấy người đã tới trước mặt, cậu đành phải kéo quần chưa kịp mặc che phía dưới lại.
Người nọ dùng đèn pin chiếu vào mặt khiến cậu không mở được mắt.
"Là mày à." Trong giọng nói mang theo chút khinh thường.
Người đến là Lâm Vạn Văn, là du côn nổi tiếng khắp thôn Niên Đức, nhà gã có tiền lại là con trai của trưởng thôn cho nên trong cái thôn này không ai dám chọc gã, cộng thêm bề ngoài cũng không tồi vì vậy không thiếu việc ganh đua với người khác.
"Không ngờ mày cũng trắng trẻo đấy chứ."
Gã cầm đèn pin soi vào từng tấc da thịt trên thân thể Mã Tiểu Hòa, mà cậu chỉ biết khuất nhục hạ tầm mắt xuống.
"Tôi ... tôi mặc quần áo." Tay cậu nắm chặt vải quần gắt gao che phía dưới lại.
Lâm Vạn Văn không nhúc nhích cậu cũng không nhúc nhích.
Gã hỏi: "Không phải mày muốn mặc quần áo à?"
"Anh tắt đèn đi, xoay người sang chỗ khác."
"Sao nào? Sợ tao nhìn thấy gì à? Một gã đàn ông như mày có gì để tao nhìn?"
Lâm Vạn Văn tỏ vẻ không kiên nhẫn, lại thấy cậu gắt gao che phía dưới lại thì cảm thấy kỳ lạ. Gã duỗi tay kéo kéo mảnh vải quần kia ra, không nghĩ rằng sức lực của cậu khá lớn, gã không thể kéo xuống được. Thấy vẻ mặt hoảng sợ và kháng cự của cậu, tính tình gã cũng nổi lên, dùng sức kéo mạnh một cái thì thấy được cây dương vật mềm oặt của cậu, không lớn, xung quanh không hề có lông tóc, màu sắc đạm hồng.
"Chưa 'dùng' lần nào đúng không?" Lâm Vạn Văn trào phúng, mặc kệ sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch của cậu, gã tự hỏi tự trả lời. "Cảm thấy không đủ kích cỡ cho nên xấu hổ ...."
Gã chưa kịp nói hết câu, đã chuyển đề tài, giọng nói mang chút chần chờ. "Phía dưới của mày là gì đây?" Nói xong, gã muốn tách hai chân của cậu ra để nhìn cho rõ ràng.
"Đừng!"
Mã Tiểu Hòa kêu lên sợ hãi, duỗi tay cản trở nhưng sức của cậu sao có thể bằng được gã kia. Một tay Lâm Vạn Văn cũng có thể gông cùm xiềng xích hai tay cậu lại, gã đè cậu xuống dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, soi đèn pin vào phía dưới đang mở rộng của cậu. Nơi đó thình lình xuất hiện một thứ của phụ nữ, màu đạm hồng giống hệt dương vật của cậu.
Ánh đèn lại lần nữa soi lên mặt của cậu, hiện giờ cậu tựa như bị dọa đến choáng váng, chỉ biết nghiêng đầu trên mặt đất, hai mắt vô thần. Lúc này, lần đầu tiên Lâm Vạn Văn mới thấy rõ diện mạo 'kẻ dị loại' của thôn Niên Đức ---- Làn da trắng nõn, sống mũi thanh tú, cánh môi hơi mỏng và cặp mắt cho dù tràn ngập hoảng sợ cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Gương mặt này tính ra cũng có nét đặc sắc riêng.
Tới khi Lâm Vạn Văn vỗ vỗ mặt cậu, cậu tựa như mới có chút phản ứng lại.
"Mặc quần áo vào." Gã cười xấu xa, trong lòng đã nảy ra ý định nào đó.
Mã Tiểu Hòa vẫn cứ dại ra nhìn gã.
"Nhanh lên!" Gã không kiên nhẫn nói thêm. "Tao tắt đèn và xoay người sang chỗ khác được chưa?!"
Chờ khi gã xoay người đi, phía sau mới truyền tới tiếng sột sột soạt soạt, Mã Tiểu Hòa luống cuống tay chân mặc quần áo, bên tai còn nghe thanh âm trào phúng, khinh thường của gã kia.
"Hóa ra là quái vật chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ."
--------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét