4. Chương 4. (H)
Hôm nay, nhà Mã Tiểu Hòa có khách không mời mà đến, Triệu Tiểu Phi xách theo một chai rượu cùng vài món nhậu xông thẳng vào nhà.
Khi đó người đàn ông kia đang ngủ trong nhà, nghe thấy tiếng động thì biến thành thân rắn chui xuống khe tường.
"Mấy hôm trước, tôi và Vạn Văn cùng đi bắt rắn." Triệu Tiểu Phi nói ra ý đồ đến, trên mặt treo nụ cười không hề có ý tốt. "Dẫm đổ không ít ngô nhà cậu, hôm nay đến là để đưa tiền coi như bồi thường."
"Không cần bồi thường." Mã Tiểu Hòa co quắp đứng một góc.
Triệu Tiểu Phi ngồi xuống đánh giá khắp nơi một chút, sau đó cười nói: "Chỗ này của cậu chỉ có một cái ghế, giờ tôi ngồi mất rồi, lát nữa ăn cơm cậu ngồi chỗ nào bây giờ?"
Nói xong, không chờ cậu trả lời, gã đi ra sân tìm mấy cục gạch bê tới trước bàn, xếp chồng chúng lên nhau, liếc mắt ý bảo Mã Tiểu Hòa ngồi xuống.
Mắt thấy Triệu Tiểu Phi không có ý rời đi, cậu không tình nguyện mở miệng: "Tôi... tôi đi nấu vài món ăn."
"Ấy, không cần." Triệu Tiểu Phi duỗi tay, ngăn cậu lại rồi chỉ lên bàn. "Đây không phải đã có rồi hay sao, có cả rượu lẫn đồ ăn."
"Ngồi xuống đi, hôm nay ăn mấy món này thôi."
"Lại nói tiếp, nếu không phải mấy hôm trước Vạn Văn có nhắc tới cậu thì tôi đây cũng đã quên mất còn có một người như cậu đấy."
Triệu Tiểu Phi lảm nhảm nhắc tới những truyện trước kia, vừa uống rượu vừa thao thao bất tuyệt nhưng Mã Tiểu Hòa không tiếp lời hắn, chỉ từ tốn gắp từng gắp đồ ăn.
Uống rồi lại uống, tay gã kia bắt đầu không thành thật, gã túm lấy bàn tay đang gắp đồ ăn của cậu, Mã Tiểu Hòa sợ tới mức rút tay về nhưng sức lực lại không bằng gã.
Cậu hoảng sợ nhìn lên gương mặt của gã Tiểu Phi kia, trong ánh mắt gã mang theo tia trào phúng, lời thốt ra khỏi miệng khiến máu trong người cậu như chảy ngược.
"Vạn Văn nói, cậu có cái nữ huyệt à." Gã say khướt làm càn, còn nở nụ cười đáng khinh, mùi rượu phun ra khỏi miệng khiến mặt Mã Tiểu Hòa đỏ bừng. "Không đúng, hắn nói nữ huyệt của cậu còn sướng hơn cả của đàn bà, vừa nhỏ, vừa chặt mà còn nhiều nước."
"Đừng... đừng chạm vào tôi..." Mã Tiểu Hòa muốn chạy, nhưng cả người lại xụi lơ vô lực, cậu không biết mình bị làm sao vậy, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo nhưng lại không thể động đậy.
"Đừng giãy giụa." Triệu Tiểu Phi tinh tế miêu tả khuôn mặt cậu. "Tôi đã cho vài thứ vào đồ ăn, cậu ăn vào thì cơ thể không có sức lực khoảng 3-4 giờ đấy, hơn nữa tôi còn cho cả thuốc kích dục, chờ lát nữa cậu sẽ cầu xin tôi chạm vào người cho xem."
"Trước kia sao tôi không phát hiện gương mặt cậu cũng không tồi nhỉ?" Gã lẩm bẩm.
Mã Tiểu Hòa nỗ lực, không nhìn khuôn mặt của Triệu Tiểu Phi, cậu lướt qua đầu gã nhìn thấy con rắn đen lớn đang vươn đầu trên giường. Một đôi mắt màu vàng pha lẫn xanh lục tựa như những mũi tên sắc bén chuẩn bị bắn phá, "phì phì" đầu lưỡi đỏ tươi phun ra. Cậu hé miệng, phát ra thanh âm mỏng manh tựa như rên rỉ nhuốm đẫm tình dục: "Cứu tôi ... cứu cứu tôi...."
"Cậu thật trắng." Triệu Tiểu Phi ấn cậu lên bàn, cúi xuống hôn lung tung trên người cậu. Bàn tay to lớn của gã vói vào trong quần cậu, sắc tình xoa bóp lấy mông cậu, miệng thì lẩm bẩm nói: "Nghe lời đi, tôi đây, người cứu cậu đã đến rồi mà."
Gã vừa gặm cắn da thịt của cậu vừa lột quần cậu xuống, khi sờ đến cái khe trơn trượt giữa hai chân cậu thì trong lòng gã vui vẻ.
"Tôi còn tưởng Vạn Văn uống say nên nói hươu nói vượn chứ, ai ngờ cậu đúng thật có nữ huyệt này."
"Cứu tôi ..." Mã Tiểu Hòa không ngừng lặp lại lời này, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, tầm mắt nhìn con rắn lớn kia cũng mơ hồ, chỉ biết lẩm bẩm lặp lại câu cầu cứu.
Ngay tại lúc mà cậu mất hết hy vọng được cứu vớt thì đột nhiên trọng lượng trên người nhẹ hẫng, cậu chỉ kịp nhìn một bóng đen lướt đến rồi thoáng cái đã thấy Triệu Tiểu Phi nằm dưới chân bàn. Một con rắn đen thật lớn đang quấn lấy người gã, thân rắn siết chặt lấy toàn bộ cơ thể gã, đặc biệt là phần cổ, siết chặt cực kỳ khiến mặt gã bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Hai chân gã không ngừng quẫy đạp làm cho cái bàn duy nhất trong nhà cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Gã há to miệng, cực lực hít lấy không khí nhưng chỉ phí công, cuối cùng không thể khống chế được nữa cả người buông lỏng.
Con rắn đen biến trở lại thành người, hắn kéo Triệu Tiểu Phi đã chết ngắc lên, quàng cánh tay của gã lên vai mình rồi ngông nghênh ném xác ra ngoài rừng cây nhỏ phía nam của thôn.
Chờ tới khi hắn trở về, Mã Tiểu Hòa đã khó chịu đến độ tự mình cọ xát hai chân, nơi cửa huyệt đã phun đầy dâm dịch, dương vật đạm hồng dựng thẳng tắp trên bụng nhỏ, da thịt trần trụi ửng hồng. Cậu hơi hơi hé mắt, đầu lưỡi đỏ tươi đưa ra khỏi khóe miệng, cùng với nhịp thở hổn hển, và tiếng rên rỉ động tình.
Cơ thể người đàn ông này thật lạnh, khi được ôm vào trong ngực, cậu cảm thấy thật dễ chịu cho nên đã không nhịn được chỉ muốn gần sát, nhưng tâm lý lại muốn kháng cự điều ấy.
Người này không phải người, hắn là do một con rắn lớn biến thành.
"Anh đừng chạm vào tôi." Mã Tiểu Hòa được đặt lên giường, miệng nói ra lời kháng cự, nhưng thân thể vẫn khát cầu da thịt lạnh lẽo của người nọ. "Tôi ... để mình tôi một lát là được rồi, chờ tôi có sức lực thì sẽ tốt hơn."
"Vậy sao?" Nhưng người nọ lại cúi xuống liếm mút vành tai của cậu, thốt ra thanh âm tràn ngập mị hoặc, bàn tay to lớn và lạnh lẽo của hắn du tẩu trên mỗi tấc da thịt của cậu. "Nhưng cơ thể em lại nóng như vậy, còn ôm ta không muốn buông tay."
"Ưm..." Cậu ưm một tiếng tựa như thở dài. "Tôi ... tôi ăn phải thuốc, chờ một lát... một lát là có sức lực."
"Tôi... tôi một chút nữa là không sao." Mã Tiểu Hòa vừa thở gấp, vừa dùng sức lực còn sót lại cọ xát lên eo của người đàn ông một cách vô ý thức, dâm dịch chảy ra từ nơi kia đều bôi hết lên vân da ở eo bụng người nọ.
"Không phải muốn ta cứu em à?" Người nọ cũng thở hao hến. "Để ta cứu em được không?" Bàn tay của hắn thường thường trượt xuống hai cánh mông của cậu, mạnh mẽ xoa bóp lấy nó, còn nương theo động tác nâng chân tâm của cậu lên cọ xát lên eo bụng của mình.
Mã Tiểu Hòa lộn xộn lắc đầu, nhưng lại ý loạn tình mê vươn đầu lưỡi hôn lấy cổ người đàn ông ấy.
"Để ta cứu em nhé." Người kia mút lấy đầu lưỡi của cậu, ngón tay đã lần xuống thọc vào rút ra nơi nữ huyệt của cậu. "Mỗi ngày, mỗi tối ta đang cứu em."
Hai người đều thở hổn hển, Mã Tiểu Hòa không ngừng rên rỉ. Người kia đã cắm 3 ngón tay vào, động tác đưa đẩy càng lúc càng nhanh, hắn gặm cắn, liếm mút lấy đầu vú của cậu, trằn trọc tựa như phát cuồng.
"Mỗi ngày mỗi tối ta đều đang cứu em, nhưng em luôn nói không cần."
Người nọ không biết Mã Tiểu Hòa có nghe thấy câu nói này không, hắn chỉ biết sau khi nói xong thân mình cậu co lại, run lên, nhục huyệt trơn trượt đột nhiên co rút giống như muốn nuốt lấy ngón tay của hắn. Sau đó, một dòng nhiệt lưu phun ra từ bên trong, xối ướt cả khăn trải giường dưới mông.
"Em đã cứu ta, giờ ta lại cứu em." Người nọ mút hôn lấy đuôi mắt phiếm hồng của cậu, nỉ non: "Vậy chúng ta huề nhau."
Cậu không nói ra lời, chỉ chôn mặt xuống gối đầu yên lặng rơi lệ. Cậu nghe hết, hiểu hết nhưng tác dụng của thuốc trong thân thể còn chưa tan đi, không chỉ không có sức lực mà dục vọng nóng rực cũng chưa hoàn toàn được giải thoát. Mới cao trào xong, nơi kia lại bắt đầu khó chịu. Cậu không biết mình bị cho dùng thuốc gì, chỉ biết hiện tại cậu muốn người đàn ông không biết là người hay rắn này tới cứu lấy mình.
"Được." Cậu nói. "Lúc này ... anh cứu tôi, vậy chúng ta huề nhau."
Người nọ cởi quần mình ra, dương vật đỏ tím giữa hai chân đã sớm gắng gượng dựng thẳng, gân xanh đã nổi lên quấn quanh bề mặt, nhìn có chút đáng sợ. Hắn đỡ cái đó của mình lên cọ xát vào nữ huyệt của cậu, cọ lấy dâm dịch chảy ra từ cửa huyệt, lại nặng nề nghiền qua đáy thịt phồng lớn của cậu. Hắn vừa dùng thứ ấy tinh tế cảm thụ cửa huyệt lúc đóng lúc mở mút chặt lấy mình, vừa nhấc một chân cậu lên, khiêng lên vai mình, còn si ngốc hôn lấy cậu. "Em là đàn ông, nhưng lại có nữ huyệt của phụ nữ." Chỉ cần thoáng liếc qua hắn cũng thấy cậu tựa như đang cam chịu chờ đón lời nhục mạ. "Nhưng em không biết, trong tộc đàn của ta, rắn mang song thể cả đực và cái là vật báu được thần ban ân, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn phối ngẫu, nhận được sự kính yêu của toàn bộ tộc đàn."
Vì có dâm dịch cho nên người nọ đâm sâu vào không cần cố sức, hắn vừa bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, vừa cúi xuống liếm mút lấy đầu lưỡi của cậu, mút lấy cổ, lấy đầu vai, lấy khuôn ngực, và cả phần bụng nho nhỏ của cậu, để lại thật nhiều dấu vết xanh tím. Động tác của người nọ càng lúc cành nhanh, tựa như không thể phát tiết mà trở nên nóng nảy, hai chân hắn bắt đầu hiện ra những chiếc vảy đen thật nhỏ. Mà thanh âm của Mã Tiểu Hòa cũng dần thay đổi, cậu khàn giọng, nhẹ kêu đau.
Người nọ cực lực nhẫn lại, hắn đưa hai chân cậu vòng quanh eo mình, đè ép phần eo xuống, hung hăng thọc sâu vào bên trong, đưa đẩy mấy chục lần xong mới bắn ra. Trong nháy mắt, vảy đen trên chân hắn cũng dần dần rút đi, một lần nữa khôi phục lại cơ bắp bóng loáng cường kiện.
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét