9. Cậu bé này nhất định là 'y'
Cũng giống như gương mặt, tên của người đàn ông trẻ tuổi cũng bị đốt cháy đen, không thể phân biệt, hiển nhiên có người cố tình che giấu tin tức về thân phận của người trong bức ảnh này.
Nhưng chỉ bằng chiếc nhẫn ban chỉ kia, Thư Niên đã có thể xác định người này nhất định là 'y', đây là bức ảnh lúc sinh thời của 'y'.
Tư liệu của anh họ Hà kia không quá nhiều, chốc lát đã xem xong, hắn chỉ vào bức ảnh chụp chung trong điện thoại của Thư Niên nói: "Người đàn ông ở giữa đây là chủ nhân đầu tiên của sơn trang Bình hồ. Khi đó sơn trang còn chưa được xây dựng, đời trước nó chỉ là một tòa nhà cổ, bức ảnh này được chụp trong tòa nhà đó."
Thư Niên lưu ý đến bối cảnh trong bức ảnh, nhóm người này ngồi trong một đình viện cổ kính, sau lưng là nhà chính, dưới mái hiên treo một dãy lồng chim, bố trí này quá quen thuộc với cậu vì cậu thường xuyên nhìn thấy trong mơ, giống hệt nơi cư trú của 'y'.
Anh họ Hà nói: "Vị chủ nhân ngôi nhà này có lai lịch cực kỳ thần bí, đồng nghiệp của tôi tìm kiếm rất lâu cũng không thể biết được tên của y, trong vài từ hữu hạn khi nhắc tới đều dùng danh xưng là 'tiên sinh' để ám chỉ, như vậy cho thấy tên của y cũng là điều kiêng kỵ."
"Hầu hết, người chụp chung có lai lịch không nhỏ, mọi người nhìn này, người nước ngoài ở bên phải này khi đó là tổng đốc mới nhậm chức, còn đây đây đây là ông chủ lớn đứng đầu mỗi ngành sản xuất, còn mấy người này thì đang giữ chức vị quan trọng trong chính giới...."
"Nhiều nhân vật lớn như vậy mà chủ nhân của tòa nhà lại có thể ngồi ở chủ vị, chứng tỏ địa vị của y cũng tôn quý không kém."
Anh nhân viên văn phòng đưa ra nghi vấn. "Nếu người này tài giỏi như vậy thì thân phận không phải sẽ dễ dàng tìm kiếm được hay sao?"
"Về cơ bản là thông tin đều bị tiêu hủy." Anh họ Hà lắc đầu. "Bức ảnh trước mắt này là tư liệu bằng hình duy nhất đấy, đồng nghiệp của tôi phải mất biết bao công sức mới tìm được."
"Hả? Ai tiêu hủy tư liệu về y nhỉ?"
"Không rõ lắm, là do những người thời đó làm. Vị chủ nhân trẻ tuổi này chết khi mới chỉ 27 - 28 tuổi, nhất định là bị người hại chết. Làm như vậy hẳn là để hủy diệt chứng cứ phạm tội cũng nên."
Anh họ Hà hỏi Thư Niên: "Cậu cảm thấy vị chủ nhân tòa nhà này có giống với lệ quỷ đuổi giết cậu không?"
Thư Niên nói: "Đúng là 'y'."
Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy trong ảnh chụp, mặc kệ là lúc sinh thời hay sau khi chết thì vật này chưa bao giờ rời khỏi thân thể 'y', nó sẽ là di vật của 'y' ư?
"Đáng tiếc tư liệu về vị này không có nhiều lắm." Anh họ Hà tiếp tục. "Mặt khác còn có một câu chuyện truyền lưu từ dân gian."
"Nghe nói, tại đây, khi vị chủ nhân vô danh chết đi, người hạ táng cho y đều bị giết. Một người trong số đó có một cậu em trai, người em này được anh mình báo mộng. Anh trai nói, nhất định phải đào ngôi mộ của vị chủ nhân vô danh này lên, an táng thi cốt tại một nơi bí ẩn, về sau nhà bọn họ chắc chắn tài vận hanh thông."
"Người em trai đang lúc khốn cùng bị tiền của phi nghĩa mê mắt. Sau khi tỉnh lại đã làm theo, điều ly kỳ là không đến một năm, hắn thật sự phát tài, nhưng việc liên quan đến quỷ thần cho nên trong lòng hắn bất an đã mời bà cốt đến đoán mệnh."
"Bà cốt nói cho hắn là, đây là do chủ nhân ngôi mộ ban thưởng cho hắn bởi vì đã giúp 'y' phá hỏng bố cục phong thủy trấn hồn, nếu không hồn phách của vị chủ nhân này sẽ vĩnh viễn bị giam cầm không thể nhập luân hồi."
"Mà ngay năm đó, có vài người trong bức ảnh chụp chung đã chết, có người bị xử quyết, có người bị ám sát, có người bị bệnh nặng không thể trị nên bỏ mình. Nghe nói, bọn họ đều có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nhân ngôi mộ. Đây là do người kia trả thù."
"Không thể xác định được độ chân thật của câu chuyện dân gian này, nhưng nếu chủ nhân ngôi mộ đã biến thành lệ quỷ thì tôi nghĩ có khả năng nó có giá trị tham khảo nhất định."
Anh họ Hà nói một hơi, cuối cùng nhìn về phía Thư Niên, không tự giác dùng kính ngữ nói: "Cậu cảm thấy như thế nào?"
Thư Niên gật đầu, cậu khá coi trọng câu chuyện này, bởi vì đúng là có khả năng xảy ra.
Ngay cả cậu cũng biết, nếu vận dụng thích đáng thì việc kết âm thân cũng có thể trở thành phương pháp phá hủy bố cục phong thủy, kể từ đó, vì sao y cần kết âm thân với cậu cũng dễ lý giải hơn.
So với việc 'y' có tình cảm với cậu, Thư Niên cho rằng lý do này thuyết phục hơn nhiều.
Những tư liệu còn lại hầu hết đều liên quan đến tòa nhà cổ này, gồm giản đồ địa hình, có ảnh chụp và ghi chép bằng văn bản, nhưng đối với họ thì cũng không giúp ích gì nhiều.
Thư Niên không xem nữa, cậu lấy bật lửa, đốt chiếc vòng kim cương kia, xem qua ký ức của nữ quỷ.
Mới vừa tiến vào ký ức, cả thân thể cậu đã cứng đờ --- một cảm xúc mênh mông cuồn cuộn như thủy triều ùa tới, tất cả đều là cảm tình cuồng nhiệt của cô Tôn với 'y'.
Từ khi còn sống cô Tôn đã thích 'y', trong suy nghĩ của cậu điều này quả là không thể tưởng tượng được, đầu óc cô này có bệnh thế nào mới đi thích 'y' chứ?
Sau khi cô này dọn vào sơn trang đã nhanh chóng gặp được 'y'. Bộ dạng của 'y' vẫn mông lung như cũ, dù biết rõ là quỷ nhưng cô Tôn vẫn bị 'y' bắt được tâm trí, bởi cô luôn luôn ưu ái những sự vật nguy hiểm và thần bí.
Cô chủ động đối tốt với 'y' nhưng 'y' luôn không quan tâm, tựa như cô ả không khác gì một cục đá trong đình viện. Cho tới khi cô hỏi 'y' có nhu cầu gì, 'y' mới mở miệng.
"Ta muốn em ấy."
'Y' nhẹ nhàng nâng tay, âm khí xâm nhập vào đại não của cô Tôn khiến cô ả thấy được một vài hình ảnh.
Cái cảm nhận mà người sống bị âm khí nhập thể quả là thống khổ, khi đó khí lạnh thấu triệt tim phổi, trong lúc thống khổ này, cô Tôn nhìn thấy một gương mặt thiếu niên mỹ lệ.
"Em ấy tên là Thư Niên." Khi đề cập tới cái tên này, tiếng nói của 'y' nhu hòa hơn rất nhiều.
Dựa vào cái tên và khuôn mặt trong trí nhớ ấy, cô Tôn lợi dụng quan hệ của mình điều tra ra được cậu.
Khi cô ta đưa ảnh chụp của cậu cho 'y' , 'y' chăm chú nhìn nó khẽ cười. Nụ cười ấy cũng chỉ dành cho cậu.
Sau đó 'y' lại đính âm thân với cậu, biết được cậu thích hoa Mộc Miên, 'y' còn cho cô Tôn sai người đi trồng, trồng đầy cây hoa khắp cả đình viện.
Tâm tính ghen ghét của cô Tôn không thể ức chế được nữa, không nhịn được theo dõi Thư Niên, muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc cậu là một người như thế nào, chẳng qua rất nhanh đã bị cậu phát hiện.
Bởi vì là nữ nên Thư Niên không làm khó cô ả, thả cô ta đi. Nhưng phần khoan dung này ngược lại làm cô Tôn không có chỗ dung thân, cô ả chật vật trốn về sơn trang, khi lướt qua người 'y', chợt nghe được đối phương nỉ non.
"Hoa nở rồi!"
Chỉ là một câu nói rất bình thường lại khiến sợi dây lý trí đang căng ra của cô Tôn hoàn toàn bị đứt gãy. Cô ả vừa khóc vừa cười trở về phòng, căm hận dùng dao rạch nát bức ảnh của Thư Niên, sát khí trong lòng sôi trào.
Nhưng cô ả còn chưa kịp làm gì thì đã bị 'y' phát hiện.
Cho nên ả chết cực kỳ bi thảm, bị sống sờ sờ lột da, xương cốt bị nghiền nát. Sau khi chết cũng không được an bình mà hóa thành lệ quỷ. Mỗi thời, mỗi khắc đều đang thừa nhận nỗi đau đớn như tan xương nát thịt, lột da. Toàn bộ là do 'y' đang tra tấn ả.
Khi chiếc vòng cổ kim cương sắp bị ngọn lửa thuần một màu đỏ đốt thành tro tàn, Thư Niên đã thấy được một ký ức cuối cùng của nữ quỷ.
Trong ấn tượng của ả, nơi 'y' thường xuyên ra vào nhất là tầng hầm gần sườn phòng.
Gian phòng này rất đặc biệt, về cơ bản thì người sống không thể nhìn thấy, mà cho dù có nhìn thấy đi nữa thì cũng không thể đi vào, mà lệ quỷ cũng vậy, đó là không gian của riêng mình 'y'.
Có lẽ bên trong có đồ vật quan trọng nào đó của 'y'.
Ngọn lửa dần tắt, Thư Niên quơ quơ đầu, chờ đợi cảm giác choáng váng qua đi mới thuật lại một phần ký ức của nữ quỷ cho mọi người, rồi nhìn bản đồ nói:
"Đi xuống tầng hầm ngầm."
Thời gian đến 0 giờ càng ngày càng gần, theo trực giác Thư Niên cho rằng qua 0 giờ sẽ phát sinh ra việc gì đó - ngày mai là sinh nhật cậu, mà từ khi cậu đi vào sơn trang, ca khúc chúc mừng sinh nhật và quà sinh nhật luôn được nhắc tới lặp đi lặp lại, tựa hồ như 'y' rất để ý đến điều này.
Thư Niên dẫn theo mọi người đi tới cầu thang rồi vào một tầng hầm ngầm.
Tầng ngầm có không ít phòng, có rạp chiếu phim cho gia đình, phòng bida, hầm rượu quầy bar, thủy cung mini, nhà ăn v...v... chẳng qua về cơ bản đều là trống rỗng, sàn nhà trải một lớp tro bụi thật dày.
Bọn họ mở đèn pin đi tới nơi cuối cùng của hành lang.
Thư Niên nhìn thấy một cánh cửa gỗ với màu sắc tươi đẹp, phong cách trang trí có vẻ không hợp với những gian phòng khác, phía sau cánh cửa còn tản mát ra âm khí dày nặng.
Cậu duỗi tay đẩy ra một khe hở, cánh cửa gỗ không hề bị khóa lại.
Những người khác mờ mịt nhìn Thư Niên, ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là một vách tường bình thường, chỉ có Phương Tế là phát hiện ra chút gì đó, hắn hỏi Thư Niên:
"Cô Tôn kia có nhắc tới 'cửa vào', nó ngay ở trước mặt chúng ta đúng không?"
Cậu gật đầu, cho rằng nơi này hẳn là không gian của 'y'. Một con quỷ tài giỏi thường có thể mượn được khoảng cách giữa dương gian và âm phủ để tạo lập ra một không gian của riêng bản thân mình. Nữ quỷ có thể, mà 'y' lại càng hơn vậy.
Trong tình huống con quỷ đó không muốn mở thì không gian kia rất khó bị phát hiện, đặc biệt là 'y'. Thư Niên nghĩ, nếu không phải cậu xem qua ký ức của nữ quỷ và cực kỳ lưu tâm thì rất có khả năng mình sẽ bỏ lỡ cánh cửa này.
"Tôi vào xem, mọi người ở chỗ này chờ tôi."
Cậu vừa dặn dò vừa móc ra một chiếc bình nhỏ, nghiêng miệng bình, ngón tay quệt một ít máu bên trong rồi bôi ra sau hai tai.
Đây là máu của quạ chết, mùi không dễ ngửi nhưng được cái dùng khá tốt, có thể che đậy dương khí, làm cậu dung nhập vào âm khí, khiến tung tích của cậu không dễ bị phát hiện.
Chuẩn bị xong, cậu đi vào không gian. Ánh sáng bên trong dần soi tỏ, không gian trên đỉnh đầu hóa thành không trung xám xịt, lại đi thêm vài bước, dưới chân biến thành nền gạch được lát chỉnh tề, bất tri bất giác cậu đã đi vào trong một đình viện của một tòa nhà cổ.
Thư Niên rất đỗi quen thuộc với tòa đình viện này, lần đầu cậu gặp 'y' cũng ở nơi đây. Sau đó, còn mơ thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là ý thức bị dụ dỗ tới. Hôm nay là lần đầu tiên cậu chân chính đặt chân tới đây.
Cậu đánh giá bốn phía, vẫn là dáng vẻ kia, gã tôi tớ đã chết khoác chiếc áo xám xịt không bao giờ quét sân xong, dưới mái hiên một dãy lồng nhốt những con chim thối rữa, không biết mệt mỏi nhổ từng cọng lông của mình xuống.
Trong thính đường nhà chính, bức tranh nữ sĩ đồ treo trên tường khẽ truyền đến tiếng cười khẽ, nữ sĩ phe phẩy quạt lụa, ánh mắt doanh doanh đậu trên người cậu.
Chén trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng nhưng lại không thấy bóng dáng 'y' đâu.
Thư Niên nghĩ một chút rồi đi vào nhà chính, thuận tay đóng cửa phòng lại, còn cuộn bức tranh nữ sĩ đồ lại, bảo nàng đừng nhìn cậu nữa.
Lúc trước, khi 'y' ở đây, cậu chỉ đứng trong thính đường chưa từng đi tới những nơi khác, hiện giờ giản đồ của cổ trạch được chia sẻ trong nhóm đã phát huy tác dụng. Sau khi đối chiếu một chút, cậu đi sâu vào chỗ cửa hông.
Tấm bản đồ này tương đối chính xác, cậu xuyên qua cửa nhĩ phòng, dọc theo con đường lát đá đi về phía sương phòng, trong đó có một gian phòng được đánh dấu là phòng ở của chủ nhân. Trước tiên cậu đẩy cửa vào gian phòng này.
Bên trong được bày biện rất thanh nhã thuần tịnh, còn đốt huân hương nhẹ nhàng, ánh sáng không được tốt lắm, trên án thư bên cửa sổ còn có mấy quyển thư tịch.
Cậu đi qua xem xét, ở trang lót của quyển sách đang mở có một dòng lạc khoản với chữ viết rất đẹp, có viết tên 'y' nhưng cậu không hiểu. Lực lượng của 'y' đang ngăn cậu nhận ra văn tự này.
*Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để viết tên họ, ngày tháng trên các bức họa hay câu đối.
Một khung ảnh đứng bên mấy quyển sách, đó là ảnh chụp của cậu, tựa hồ như 'y' rất quý trọng nó cho nên khung ảnh được lau cực kỳ sạch sẽ.
Còn lại vài bức ảnh chụp không phải ảnh của Thư Niên thì đều bị tùy tiện vứt sáng một bên, chúng rất cũ, còn bám đầy vết máu đỏ thẫm, thậm chí trong đó có mấy tấm có dấu vết từng bị xé nát.
Những bức ảnh này đều là ảnh đen trắng, có nam có nữ, có già có trẻ, là ảnh chụp chung của một đại gia tộc. Mà hầu như khuôn mặt mỗi người đều tái nhợt vô thần và vặn vẹo giống như thi thể hay quỷ ảnh vậy.
Còn có tấm ảnh của một cậu bé chụp riêng. Cậu ngồi trên một chiếc ghế cao cao, dáng vẻ đoan chính, quần áo quý khí, trên cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh nhỏ xinh tinh xảo, không thấy rõ mặt chỉ có đôi mắt đồng tử đôi là rõ ràng hiện lên.
Cậu bé này nhất định là 'y'.
Thư Niên cầm lấy ảnh chụp của cậu bé, đột nhiên bên tai vang lên những giọng nói trùng lặp kỳ lại.
Thanh âm ấy chứa đầy oán hận, phần nhiều là thê lương, thảm thiết cùng tiếng mắng chửi ngập tràn như: "Nghiệp chướng", "Súc sinh", "Tang môn tinh".
Trong bức ảnh đại gia tộc chụp chung, khuôn mặt từng người trở nên run rẩy co giật, quỷ ảnh lay động, đột nhiên một dòng máu phun ra.
Vết máu bắn lên bức ảnh chụp của cậu bé, cả người cậu đều là máu đỏ, đôi mắt có đồng tử đôi chợt cong lên lộ ra ý cười sung sướng.
"Niên Niên." Tiếng trẻ con trong sáng, thân mật gọi tên Thư Niên. "Cuối cùng em cũng tới gặp ta."
Y mỉm cười, đột nhiên một bàn tay dính đầy máu tươi vươn ra từ bức ảnh chụp, giữ chặt lấy cổ tay của Thư Niên rồi kéo cậu vào bên trong bức ảnh.
+++
Group chat của các vị hôn phu - 9
[Quản lý viên giải trừ cấm ngôn đối với tất cả các thành viên]
Số 4: @số 1 giỏi thật.
Số 6: ?
Số 3: Sao lại khen trưởng nhóm?
Số 4: Ăn ngay nói thật thôi.
Số 4: Từ nhỏ bị cả nhà ghét bỏ, sau khi lớn bị mọi người căm hận, dù trở thành người chết cũng bị Thư Niên chán ghét, ngóng trông y hôi phi yên diệt. Đen đủi đến tình trạng này, ngươi nói đi y có giỏi hay không?
Số 1 [Trưởng nhóm]: Quá khen [Mỉm cười]
Số 1 [Trưởng nhóm]: Cứ tùy ý nói thôi, ta không ngại đâu, ít nhất hiện tại có Niên Niên, em ấy ở bên ta, còn ngươi có không?
[Các thành viên cùng báo cáo lời nói của trưởng nhóm]: ,,,...
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét