Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Chương 255 - Đệ Nhất Hầu

 255. Việc chưa từng nghe thấy.

Sở dĩ gia tộc có thể trở thành thế gia không chỉ có nhiều tiền tài và đồng ruộng mà còn có các mối quan hệ rộng lớn.

Con cháu trong tộc có người kinh thương, đọc sách, trị gia, ai cũng có sở trường riêng lại thông qua quan hệ thông gia cùng với kết giao với các thế gia đại tộc và giới quyền quý khác. Mối quan hệ này trải rộng giống như mạng nhện vậy.

Chẳng qua hiện tại loạn thế cho nên dù làm quan cũng không phải quá tài giỏi như lúc trước bởi vì rất nhiều việc phải dựa vào đao thương và nắm tay.

Nhưng quan viên ở bên người thiên tử lại khác.

Đào Nhiên ôn tồn, lễ độ đáp lễ với mọi người: "Lần này, bản quan ra ngoài để truyền đạt lại mệnh lệnh khi bệ hạ đăng cơ. Chẳng qua không phải mệnh lệnh đối với Hoài Nam đạo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công, vì vướng bận lão thái gia cho nên tiện đường tới đây nhìn xem. Lúc này là việc tư, chúng ta không bàn luận đến chức vị, mọi người cứ tùy ý đi."

Hắn có thể tùy ý nhưng mọi người đương nhiên sẽ không thật sự làm theo lời, mà sôi nổi mời hắn lên ghế trên. Đào Nhiên cuối cùng lấy tư thái vãn bối để ngồi vị trí đầu tiên dành cho khách.

Địa vị của hắn không cần dùng chỗ ngồi để luận bàn, ngồi ở đâu cũng giống nhau.

"Đào đại nhân thay thiên tử đến truyền lệnh và thị sát." Điền thất gia nói. "Nghe nói chúng ta tụ hội ở đây, vừa kịp lúc tới nghe một chút chuyện đời, chuyện tình."

Đào Nhiên lại cười nói: "Đây chỉ là mong muốn cá nhân, mọi việc ở phủ Quang Châu đã có châu phủ và lệnh quan phụ trách đăng báo với triều đình, mọi người ngàn vạn lần đừng câu nệ, xin cứ tùy ý, tùy ý." 

Nếu đã tùy ý thì tiếng nói chuyện trong phòng càng náo nhiệt, mọi người dò hỏi về Hoàng đế và những việc ở Lân Châu. Đào Nhiên cũng rất vui lòng kể cho mọi người nghe như: Lân Châu vây thành vừa hung hiểm lại vừa thảm thiết, Lỗ Vương giết địch uy mãnh, đại điển đăng cơ trang trọng, dân chúng Lân Châu sinh hoạt an ổn v..v.... Nhiệm vụ chính của lệnh quan như hắn là làm điều này.

Mọi người trong phòng lắng nghe, lúc thì căng thẳng, khi thì bi phẫn rồi lại kích động, cuối cùng hô to vạn tuế: "Có bệ hạ ở, Đại Hạ vô ưu."

"Đại Hạ vẫn phải dựa vào chư vị ở đây." Đào Nhiên nói, giọng nói tràn đầy cảm thán và khen ngợi. "Cả đường đi tới đây ta đã gặp được rất nhiều thảm trạng, không nghĩ rằng phủ Quang Châu có thể phát triển tốt như thế này, có thể nói là một vùng đất hòa bình, chư công cũng nên tự hào về điều đó."

Vẻ mặt của những người ngồi đây rất phức tạp, rốt cuộc chủ đề đã suôn sẻ chuyển về đề tài này.

"Chúng ta không dám kiêu ngạo, đây đều là vinh quang của Võ thiếu phu nhân và tri phủ." Một người đàn ông hừ một tiếng: "Chúng ta chỉ cầu còn mạng để sống là đủ rồi."

Đào Nhiên mỉm cười nói: "Một nơi an ổn sao có thể thiếu chư công ngồi đây, cả đường đi ta đã thấy hương dân an cư lạc nghiệp, khiêm cung nhã nhặn."

"Đào đại nhân." Điền thất gia nói. "Không phải chúng ta khiêm tốn, nói về xuất lực thì đúng là chúng ta không thiếu bỏ công bỏ sức, chỉ tính riêng Điền gia ta từ trước tới giờ đã ra vạn cân bạc ngàn cân lương, số lượng mỗi người ngồi đây nộp ra cũng tương tự, mà dù có ít cũng đủ để nuôi sống một điền trang."

"Quả nhiên, quả nhiên." Đào Nhiên đứng dậy thi lễ với mọi người. "Là chư công nuôi sống phủ Quang Châu, nuôi sống nửa cái Hoài Nam đạo này."

Dù được khen ngợi nhưng mọi người không hề vui mừng mà cả đám đều mang sắc mặt bi thương.

"Lúc này, quốc nạn mỗi người nên cố gắng toàn lực, chúng ta ra tiền ra lương cũng không phải vì được khen ngợi." Điền thất gia nói. "Nhưng mà, lòng người thay đổi á, Đào đại nhân trên đường đi có từng nghe thấy dân chúng đề cập tới gì tới chúng ta không?"

Đào Nhiên có chút chần chờ: "Hành trình của ta vội vàng chỉ nghe mọi người khen ngợi Võ thiếu phu nhân, chưa từng lắng nghe công tích của chư công."

Có người cười ha ha bi phẫn: "Đại nhân sẽ không nghe được đâu."

Đào Nhiên khó hiểu: "Tại sao lại nói như vậy?"

Bắt đầu vào chính đề, người trong phòng không còn cố kỵ gì nữa, tranh trước khủng sau hoặc bi phẫn hay đau thương kể lể về các loại danh mục quan phủ đưa ra để đòi tiền, đòi lương, rồi chịu nhục ra sao, không được tôn trọng thế nào, còn bị hạn chế buôn bán, chọn mua gia đinh, thanh danh bị chèn ép không được xuất hiện trước mặt dân chúng v...v....

"Toàn bộ thuế ruộng đã bị quan phủ cầm đi đưa cho Võ thiếu phu nhân."

"Những lu cháo dựng lên ở phủ Quang Châu này cái nào không phải là thóc là gạo của chúng ta, nhưng có ai biết đến đâu."

"Hiện giờ lại muốn lấy đồng ruộng, nói là mượn để phân cho lưu dân trồng trọt."

"Nói là mượn nhưng rõ ràng là cướp đoạt mà."

"Chúng ta không sống nổi ở đây nữa."

Điền thất gia đứng dậy nhìn Đào Nhiên: "Đào đại nhân, nếu ngài đến muộn mấy ngày thì sẽ không thấy được chúng ta đâu."

Hiển nhiên Đào Nhiên bị những lời trước dọa sợ rồi, chờ nghe đến hết câu này lại càng nghĩ tới những việc khủng bố hơn: "Tại sao? Mấy người, mấy người sẽ bị làm sao?"

"Chúng ta phải rời khỏi nơi này." Điền thất gia nói. "Mọi người tới đây hôm nay là để thương nghị, bàn bạc xem đi đâu để đặt chân, cầu một con đường sống."

Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi bản thân: "Ta nói mà, phủ Quang Châu không có phản quân làm sao sẽ xảy ra những việc hung ác được."

"Việc hung ác không chỉ có giơ ra đao, kiếm đâu." Điền thất gia nghiêm mặt nói. "Phủ Quang Châu bức bách chúng ta rời đi, dù không giơ đao nhưng cũng giống như giết người vậy. Vạn hạnh là ta đã nương tựa được người quen, tìm được nơi sống tạm cho người trong tộc, nhưng không phải tất cả mỗi người ở đây đều có thể may mắn giống ta."

Hắn duỗi tay chỉ vào mỗi người trong phòng này.

"Chúng ta đây, sinh ra lớn lên tại phủ Quang Châu này, dân cư đông đúc, trong thời gian ngắn ngủi làm sao có thể tìm được nơi dung thân? Huống chi hiện giờ là loạn thế."

"Mọi người chỉ có thể bán đi sản nghiệp, gia phó mà thôi. Đại nhân, mấy ngày nay ngài có nhìn thấy thương nhân qua lại rất nhiều hay không?"

Đào Nhiên gật đầu, thương nhân tới phủ Quang Châu nhiều đến kỳ cục, ở nông thôn hay nơi hoang vắng cũng có thể nhìn thấy.

"Vốn dĩ bọn họ không dám tới, nhìn thấy chúng ta chuyển nhà thì cho rằng có việc lớn sắp xảy ra, kết quả quan phủ trấn an họ, nói với bọn họ là chúng ta muốn rời quê hương vì thế đám thương nhân kia lại chen chúc quay lại."

Đào Nhiên khó hiểu hỏi: "Vì sao lại như vậy?"

"Đại nhân, đó là vì họ tới chọn mua gia sản nhà chúng ta á." Một người giơ tay che mặt, bi thiết hô lên.

Phải rời xa quê hương thì không thể đem hết toàn bộ gia sản đi được, sẽ có rất nhiều thứ không tiện mang theo cho nên sẽ muốn bán đi của cải để lấy tiền bạc. Thậm chí, gia phó trong nhà cũng phải bán đi, đối với thương nhân thì đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền.

Đào Nhiên nói: "Thế tộc tại Lân Châu cũng tận tâm tận lực ra tiền ra lương cho bệ hạ. Bệ hạ cũng dùng toàn bộ để cứu giúp dân chúng, có thể nói là quân, dân, thế tộc đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn, được người người khen ngợi, hòa thuận vui vẻ, tại sao, tại sao đến mấy người ... tại sao lại đến nỗi này ..."

"Đại nhân, đúng vậy, vì sao lại đến nỗi này, chúng ta bị bức phải như thế."

"Ở bên ngoài, phản quân hoành hành không chốn an ổn, không nghĩ rằng phủ Quang Châu này cũng không thể cho chúng ta một chỗ an thân."

 "Thiên hạ to lớn á, thiên hạ to lớn á."

"Đại nhân, đại nhân, xin cho chúng ta đi theo ngài đến Lân Châu đi."

Tức khắc tiếng khóc tiếng la trào lên bao phủ lấy Đào Nhiên, hắn khuyên người này, đỡ lấy người kia rồi không biết làm sao chỉ có thể liên tục lui về phía sau.

Đại trạch bên này dần trở nên ồn ào, náo động trong đêm, mà ở biệt viện của nhà họ Hoàng thì lại yên tĩnh như chỗ không người.

"Liêu gia, Điền gia còn cần 7 ngày nữa mới có thể đi hết." Một người đàn ông mặc áo lụa dài nhỏ giọng nói.

Hoàng lão thái gia với mái đầu bạc trắng ngồi trên ghế xua xua tay: "Bảo họ đi trong 3 ngày thôi."

Người kia thưa dạ.

Lại có một người khác mặc áo bào bằng lụa bước lên hỏi: "Tưởng thị ở Cố Nguyên đã hấp dẫn không ít thương nhân đến, cũng có thể tùy thời khởi hành."

Hoàng lão thái gia xua tay: "Bọn họ không ở trong thành mà ở huyện trấn nên đi lúc nào cũng được. Lần này không cần đi cùng nhau, đã tạo đủ thanh thế rồi, đốt lửa lên thôi."

Người mặc áo lụa bào thưa dạ: "Thái gia yên tâm, đều đã sắp xếp xong."

Một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh Hoàng lão thái gia đưa chén trà qua: "Thái gia gia, để Đào dượng đi gặp Tống tri phủ à? Có nên dọa kẻ kia một chút."

Hoàng lão thái gia nhận chén trà, năm tháng trầm tích trên khuôn mặt bình tĩnh đạm nhiên ấy: "Không cần, muốn dọa thì phải dọa quan viên chức lớn hơn chứ, để Tiểu Nhiên lập tức khởi hành về Lân Châu."

Đây là muốn đăng báo chuyện này lên triều đình, ồn ào đến trước mặt thiên tử rồi.

"Mặc kệ phủ Quang Châu thay đổi bất cứ quan viên nào thì đều là của bệ hạ." Hoàng lão thái gia nói. "Ai làm tri phủ chẳng giống nhau."

Biểu tình đám đàn ông có mặt ở đây đều tỏ ra hưng phấn.

"Lần này để họ Tống kia ăn không hết gói đem đi."

"Còn Võ thiếu phu nhân kia nữa, để xem Võ Nha Nhi sủng thần trước mặt hoàng đế, là dung túng cho thê tử hay răn dạy nàng đây."

"Một người đàn bà nên an tâm mà ở trong nội trạch đi, nhô mặt ra ngoài thì có ích lợi gì."

Hoàng lão thái gia ngăn đàm người ồn ào lại: "Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, bây giờ còn có một việc phải làm."

Đám người trong phòng dừng lời yên tĩnh chờ đợi.

"Lửa muốn cháy mạnh thì phải thêm ít dầu vào." Hoàng lão thái gia vuốt ve tay vịn bóng loáng của ghế dựa. "Chết vài người đi."

...

...

Đại Hạ, ngày mùng 3 tháng chạp mùa đông năm Thành Nguyên thứ tư, có phỉ tặc xuất hiện giết 130 người tại thôn Lương huyện Giang Nguyên cảnh nội phủ Quang Châu.

Toàn bộ phủ Quang Châu chấn động, vô số dân chúng chạy trốn.

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét