6. Bón cơm
Thông thường việc truyền dịch được thực hiện vào buổi sáng, hôm nay các bác sĩ đã mở một cuộc họp dựa vào tình trạng bệnh của Dư An để thảo luận một lần nữa về việc đổi thuốc và phục hồi cánh tay cho cậu. Cho nên tới tận giữa trưa y tá mới đẩy xe chuyên dụng đi vào phòng cùng với bác sĩ chủ trị.
Y tá treo bình thuốc lên giá, chuẩn bị dụng cụ, bác sĩ thì hỏi thăm tình huống của cậu như bình thường.
Dư An mới khóc không lâu, tâm tình không tốt lắm, trả lời rất lạnh lùng, kiệm lời như vàng, chỉ nói không hoặc ậm ừ.
Bác sĩ tới gần ấn nhẹ lên cánh tay cậu, bảo cậu đã có thể cầm nắm một vài vật nhỏ trong lòng bàn tay để từ từ khôi phục lại sức lực và độ linh hoạt của ngón tay, nói xong lại báo cho Bùi Diệu cũng phải mát xa giúp người bệnh nhiều hơn.
Bùi Diệu gật đầu nói được.
"Hôm nay đã đổi loại thuốc mới, nhắm vào việc điều trị tuyến thể của cậu Dư đây." Bác sĩ nói. "Gần đây cậu cảm thấy tuyến thể mình thế nào?"
Dưa An: "Không có cảm giác."
Lúc trước vì giải phẫu cho nên còn thấy đau đớn, hiện tại đã hoàn toàn chết lặng. Ban đêm, cậu còn trộm sờ sau cổ mình, làn da nơi đó gập ghềnh, thậm chí còn không cảm nhận được khi tay khẽ chạm vào, phải véo thật mạnh mới có một chút cảm giác.
Cậu phải chấp nhận sự thật rằng tuyến thể của mình vô dụng rồi.
Bác sĩ giải thích: "Lúc trước, vì phải giải phẫu nhiều lần để giữ được tuyến thể, các dây thần kinh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi ổn định, hiện giờ đã gần bình phục. Những đợt thuốc tiếp theo sẽ chủ yếu kích thích tuyến thể của cậu, cho đến khi hoàn toàn hồi phục lại."
Khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình gì của Dư An dần thả lỏng, cậu nhìn về phía bác sĩ: "Vậy tuyến thể của tôi còn có thể khỏi hẳn chứ?"
"Có thể khôi phục, chẳng qua sẽ không có khả năng hồi phục giống như trước đây." Bác sĩ thành thật nói. "Cụ thể có thể khôi phục đến trình độ nào thì phải xem tình trạng của người bệnh. Hiện tại, tôi không dám bảo đảm điều gì."
Thân là Omega, pheromone là tiêu chí nhận dạng cũng là cơ chế bảo vệ thân thể, nếu không có pheromone cân bằng hormone sẽ xảy ra hàng loạt phản ứng dây chuyền tiêu cực.
Đây cũng là lý do mà Dư An phải ngây người ở bệnh viện gần nửa năm nhưng vẫn phải truyền dịch mỗi ngày, là vì để duy trì sự cân bằng của nội tiết tố và các chức năng của cơ thể.
Sau khi bác sĩ rời đi, Dư An lẳng lặng dựa vào giường để truyền dịch, những lời vừa rồi để lại một gợn sóng trong lòng cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn nước thuốc rơi xuống từng giọt từng giọt, vệt hồng nơi khoé mắt tan đi, khôi phục sự bình tĩnh.
Công việc của Bùi Diệu rất bận, anh có hai chiếc di động, một là dùng trong công việc, còn một là của cá nhân. Tiếng thông báo WeChat không ngừng vang lên từ máy tính, anh lại cầm di động gửi tin nhắn.
Dư An nhắm mắt lại, bàn tay nhàn rỗi liên tục cầm nắm , căn cứ theo lời bác sĩ thì đây là động tác phục hồi chức năng đơn giản nhất.
Cậu phải truyền rất nhiều nước thuốc, cứ ba giờ một lần, hôm này túi thuốc đầu tiên còn chưa truyền xong thì đã đến giờ cơm. Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Bùi Diệu nói 'mời vào', lại là hai vị trợ lý buổi sáng kia.
Một người cầm hộp cơm, một người cầm túi nhỏ còn một một ít văn kiện.
Bọn họ đặt đồ xuống, sau khi báo cáo công việc với Bùi Diệu xong thì rời đi.
Dư An không ngủ cũng không mở mắt, chỉ nghe thấy một loạt tiếng sột soạt rồi mùi cơm thơm nồng tràn khắp căn phòng.
"Ăn cơm thôi." Thanh âm của người kia rất gần.
Cậu hé mắt thấy người đàn ông ấy đã đứng trước giường, bàn ăn đã được bày biện xong.
Bùi Diệu ấn vào nút nâng giường, chiếc giường từ từ dựng lên làm Dư An có thể ngồi thẳng dậy một chút.
3 món, 1 canh, 1 bát cơm, món ăn tinh xảo thanh đạm.
"Cảm ơn." Dư An lễ phép nói, rồi vươn tay trái ra cầm lấy chiếc muỗng.
Cậu thuận tay phải, tuy rằng vì luyện đàn cho nên tay trái cũng có thể dùng nhưng đó chỉ là để đàn dương cầm, còn đối với những việc khác thì khá xa lạ.
Tay phải truyền dịch, tay trái lại không thuần thục, chỉ múc đồ ăn vào bát cũng phải mất 3 lần mới được.
Cậu chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng thì chiếc muỗng đã bị rút ra.
Cậu thuận thế ngẩng đầu thấy vị Alpha bên cạnh đã cởi áo khoác chỉ mặc sơ mi và gi-lê, cổ tay áo đã được xắn tới khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc và hữu lực.
Bùi Diệu cầm lấy bát cơm tẻ, múc một muỗng bông cải xào đậu hũ vào bát, rồi xúc một thìa đầy cơm và rau xào đưa đến bên miệng cậu.
"....." Dư An mím môi từ chối: "Không cần."
Bùi Diệu làm lơ lời từ chối của cậu, anh chỉ nói: "Để lạnh thì không thể ăn."
Lời từ chối không có kết quả, ai bảo không lâu trước đây cậu mới lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt người này, khí thế yếu hơn, không thể kiên cường được.
Cậu không mở miệng thì Bùi Diệu vẫn cứ duy trì tư thế nâng muỗng bưng bát cơm, cũng không thúc giục.
Dư An không thể giằng co được nữa đành từ từ há miệng, nuốt xong Bùi Diệu lại đút một muỗng đầy cơm.
Từ nhỏ cậu đã được dạy ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm. Cho nên cậu ăn thật sự rất chậm, mà sau khi tuyến thể bị thương cũng khiến thể lực của cậu không thể chống đỡ được, ăn quá nhanh hay quá nhiều thì dạ dày sẽ không thoải mái.
Mà, có thể thấy được Bùi Diệu chưa bao giờ đút cơm cho ai, bởi động tác anh cứng đờ mới lạ, rất nhiều lần không ít đồ ăn trượt ra khỏi miệng cậu.
"Xin lỗi." Thanh tuyền vững vàng của vị Alpha này có thêm một chút gì đó khang khác.
Vốn dĩ Dư An cũng thấy xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy thần sắc không được tự nhiên của Bùi Diệu, chút xấu hổ kia cũng mất dần, còn tự mình cầm khăn giấy lau miệng.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Diệu cầm cái túi nhỏ mà trợ lý mang tới đưa cho Dư An. bên trong có các loại dụng cụ nhỏ để trợ giúp ngón tay phục hồi chức năng.
"Khi không có việc gì, em hãy nắm chặt trong tay." Bùi Diệu nói. "Chờ tới khi thấy nhẹ nhàng thì lại đổi cái khác."
Dư An thử nắm bóp, nhưng ngón tay cứng đờ lại héo rút không có sức lực. Nếu là trước kia, những đồ chơi nhỏ này cậu có thể tuỳ tiện nắn bóp mà không cần cố hết sức.
Nhưng mà, Dư An không sợ vất vả, lúc trước mỗi khi luyện đàn là mười mấy tiếng đồng hồ, ngón tay và cánh tay vừa mỏi vừa đau cũng có thể chịu đựng được, giờ có cơ hội hồi phục, thì quyết tâm của cậu càng kiên định hơn.
"Nhưng, cái gì cũng phải vừa phải." Bùi Diệu như thể biết được Dư An suy nghĩ điều gì, anh nhắc nhở: "Tốt quá hoá lốp."
Cậu gật đầu nói với anh hai từ: "Cảm ơn."
Bùi Diệu chỉ thản nhiên đáp 'ừ' một tiếng rồi trở về sô pha ăn cơm trưa.
Nước thuốc có thành phần an thần, không bao lâu Dư An ngủ mất, cậu ngủ rất say, trong tay vẫn còn nắm một dụng cụ trợ giúp nho nhỏ.
Bùi Diệu đang xử lý văn kiện khẽ nhìn thoáng qua người đã ngủ yên trên giường, thấy vậy anh đi tới ngả giường ra một chút, còn đặt cánh tay đang truyền dịch của cậu vào trong chăn. Sau đó tầm mắt ngừng lại trên khuôn mặt của vị Omega nọ.
Dư An rất thanh tú, gia cảnh bất phàm lại có tài năng trong âm nhạc như vậy, khiến bản thân cậu tự mang một loại ngạo khí, nhưng ngạo khí ấy lúc này đã biến thành bệnh khí. Dạo này, cậu không rảnh lo cho bản thân, mái tóc đã dài rồi, tóc mái giữa trán đã rũ tới tận đuôi mắt, khi nằm phần tóc sau gáy bị đè lên gối đầu.
Bùi Diệu nhìn chăm chú cậu trong chốc lát, sau đó đưa tay khẽ vén lên chút tóc che đôi mắt Dưa An ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt cậu.
Lúc Dư An tỉnh dậy đã là chạng vạng, mặt trời sắp lặn, tầng mây đã bị nhuộm lên một màu cam hồng, phía cuối chân trời biến thành đường kẻ âm dương xen kẽ.
Từ khi xảy ra chuyện, giấc ngủ của cậu không được tốt, nhưng lần này lại ngủ rất sâu, không hề mộng mị.
Bùi Diệu không có ở trong phòng, máy tính vẫn mở và văn kiện vẫn bày đầy trên bàn trà.
Vừa ngủ dậy nên cậu vẫn còn cảm thấy lười biếng, nằm thêm một lúc lại thấy khát nước, khi đưa cánh tay cầm lấy ly nước thì cảm nhận chiếc ly thuỷ tinh vẫn còn ấm áp.
Cậu giật mình, hơi nước vẫn còn đọng lại trên chiếc ly vẫn còn chưa bay hết.
Bùi Diệu chưa rời đi, mà đứng ở cửa phòng bệnh, gọi điện thoại. Là mẹ Bùi quan tâm con trai, cuộc điện thoại này rõ ràng quá dài dòng.
Lúc đầu anh còn đáp lại, về sau lười phản ứng, tới khi không thể không lên tiếng thì chỉ ậm ừ một câu.
Nói qua nói lại, đề tài lại về điểm ban đầu, mẹ Bùi thở dài nói: "Tiểu Diệu à, hôn nhân của con là mẹ vô dụng. Ba còn trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa chúng ta có mối quan hệ với nhà họ Dư nhiều năm như vậy, hôn ước này đã được định ra từ 24 năm trước, không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra việc này, để con thiệt thòi rồi."
Bùi Diệu dựa tường, trong lạnh nhạt, không kiên nhẫn có thêm vài phần tuỳ ý.
Bên tai nghe mẹ Bùi lải nhải nhưng trong đầu chỉ nhớ về hình ảnh Dư An khóc đến bất lực trong WC.
"Mẹ và ba con đã bàn bạc rồi, chờ thân thể Dư An hồi phục thì chúng ta sẽ thương lượng với nhà họ Dư về chuyện ly hôn. Tuy rằng việc kinh doanh trong nhà rất quan trọng nhưng dù quan trọng thế nào cũng không bằng hạnh phúc cả đời của con được. Con chịu đựng một chút, đến lúc đó ..."
"Không cần thiết đâu mẹ." Bùi Diệu đánh gãy lời bà. "Con không cảm thấy thiệt thòi."
Mẹ Bùi thấy ngoài ý muốn trước thái độ của con trai mình: "Tiểu Diệu, con ..."
So với thanh âm của mẹ trong điện thoại, Bùi Diệu bị tiếng động trong phòng bệnh hấp dẫn, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn như nện vào dây thần kinh của anh.
Anh quay đầu lại, tầm mắt bị cản trở không thể nhìn rõ giường bệnh. Anh không kịp suy nghĩ mà mở cửa, bước nhanh vào, nhìn người đang cuộn tròn trên giường với sắc mặt đau đớn thống khổ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Bùi Diệu lạnh đi, anh bước nhanh tới vươn tay ra nhưng lại cứng đờ giữa không trung.
Dư An như này quá yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng không còn chút máu. Những hạt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, tựa như chạm vào người cậu sẽ vỡ vụn khiến Bụi Diệu không dám đụng vào.
"Đau..." Lời nói bật ra từ cổ họng của Dư An, mỗi lần hít vào hay thở ra đều kèm theo cơn run rẩy mãnh liệt, gân xanh trên cổ nhô lên, trông thật dữ tợn.
Tay cậu ôm chặt lấy sau cổ, những giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt, nhỏ xuống khăn trải giường màu trắng làm trái tim Bùi Diệu bỏng rát.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét