Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Chương 10 - Hôn Ước

 10. Nội tâm

Bùi Diệu rửa mặt xong ra ngoài, định đổi quần áo ở nhà, lúc trước anh từng ở lại bệnh viện với Dư An nên cũng có quần áo để lại. Người chăm sóc quét tước vệ sinh sau khi giặt sạch đã bỏ vào tủ, treo cùng với quần áo của cậu.

Anh chẳng khiêng dè cởi quần áo trước mặt ai kia, tháo cà vạt, cởi áo sơ mi, thân hình cường tráng lại cân xứng lộ ra trong không khí, bờ vai rộng lớn, eo thon cùng đường cong cơ bắp tản ra hormone nồng liệt.

Dư An nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay dừng lại, mắt thì nhìn thẳng nhưng khóe mắt lại không kìm nổi quét về phía kia.

Theo lý thuyết, bọn họ đã là vợ chồng không cần so đo việc nhỏ này, nhưng bọn họ lại không phải thật sự là vợ chồng mà chỉ có một tờ giấy kết hôn để bồi dưỡng cảm tình, giữa họ là một khoảng cách mông lung, nên mỗi sự việc, mỗi hành động đều dán lên một tầng ái muội.

Dư An nuốt nước miếng, cùng lúc với Bùi Diệu mặc xong áo ngủ, ngón tay cậu cũng bắt đầu cử động một lần nữa.

Vị Alpha nọ đi tới, trực tiếp khép lại máy tính, chân thật, đáng tin nói: "Nên nghỉ ngơi thôi."

Dư An nhìn thời gian: "Còn chưa tới 10 giờ."

"Vừa rồi nói là không được vượt quá 10 giờ." Bùi Diệu tịch thu máy tính của cậu, chỉnh lại đèn ngủ đầu giường, còn hạ thấp giường xuống.

Dư An ngăn cản: "Tôi muốn đi toilet trước đã."

Bùi Diệu ngừng lại, xốc chăn lên định ôm cậu đi.

"Khoan đã." Cậu ấn vào cánh tay anh. "Tôi ..."

Bùi Diệu hỏi: "Còn thẹn thùng à?"

"..." Vốn dĩ cậu cũng không nghĩ về vấn đề này, nhưng vừa bị hỏi lại chợt nhớ về tình cảnh mỗi lần đi WC mấy hôm trước, đúng là có chút xấu hổ. "Hôm nay bác sĩ nói tôi có thể xuống giường thử đi lại, ban ngày tôi không đi vì sợ mẹ không thể đỡ nổi tôi."

Cậu đưa mắt nhìn thoáng qua vị Alpha bên cạnh: "Tôi muốn xuống giường thử xem, anh có thể ...."

Bùi Diệu nắm ngược lại cánh tay cậu, bàn tay to lớn nâng cánh tay gầy yếu của Omega lên: "Xuống thử xem."

Hai chân cậu dẫm xuống đất, được người kia nâng một chút, đứng dậy. Lâu lắm rồi cậu không đi lại, tuy rằng người nhà đã theo yêu cầu của bác sĩ mát xa hai chân để giữ cho cơ bắp còn sức sống nhưng đôi chân vẫn có dấu hiệu héo rút.

Vết sẹo trên đùi của cậu dài đến 15cm và hiện tại bên trong còn có đinh vít cố định xương, dù bác sĩ có nói đã phục hồi gần như hoàn toàn nhưng có thể là do ảnh hưởng tâm lý nên cậu vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau.

Cậu vừa mới đứng thẳng dậy, đầu gối đã mềm nhũn, may mắn là người nọ ôm lấy eo cậu cho nên mới không bị ngã xuống.

Chẳng qua điều này khiến cậu hoàn toàn dựa vào lồng ngực của vị Alpha nọ, mùi sữa tắm thanh hương dung hợp với mùi pheromone, đó là thứ mùi đàn hương thấm người hòa lẫn với mùi bạc hà thoải mái thanh tân cũng là hương vị trên người của cả hai bọn họ.

"Chậm một chút, đừng vội vàng." Thanh âm trầm thấp của Bùi Diệu vang lên trên đầu Dư An.

Bọn họ ở gần nhau đến vậy, cậu có thể cảm giác được những chấn động truyền ra từ lồng ngực anh mỗi khi anh nói.

Cậu thật cẩn thận dợm bước, đi một bước dịch một chút. Bùi Diệu phối hợp với tiết tấu của cậu, chậm rãi lùi về sau,

Có lẽ nằm trên giường quá lâu cho nên mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan, từ giường bệnh đến toilet chưa tới 10m nhưng cậu lại mệt đến đổ mồ hôi.

Người kia nâng cánh tay cậu, nói chuyện với cậu để phân tán sự chú ý: "Thô to hơn một chút rồi, xem ra phục hồi chức năng hữu dụng đấy."

Dư An nhìn xuống chân của mình, ừ một tiếng: "Bác sĩ nói chỉ cần tập luyện thường xuyên sẽ khôi phục như thường."

Trên cánh tay Omega có rất nhiều vết sẹo có lớn có bé, Bùi Diệu tiếp tục nói: "Sau khi xuất viện có thể đi làm phẫu thuật khử sẹo."

Dư An dừng lại thở hổn hển, mở lời vui đùa: "Anh để ý à?"

"Em còn phải đánh đàn." Bùi Diệu nói. "Nếu không về sau lên sân khấu người khác chỉ nhìn tay em sao."

Cùng với thân thể dần khôi phục, tâm cảnh của Dư An cũng đã thay đổi rất nhiều. "Hiện tại còn chưa biết có khôi phục thành công hay không mà."

Bùi Diệu lau đi giọt mồ hôi trên thái dương giúp cậu: "Nhất định có thể."

Cậu nhìn sang vị Alpha nọ, đáp lại câu nói ấy bằng một nụ cười, rồi tiếp tục cất bước đi về phía phòng vệ sinh.

Đối với người bình thường thì khoảng cách này chỉ mất vài giây nhưng cậu phải đi mất 2 phút, khi đứng trước bồn cầu còn phải thở hổn hển. Lúc chuẩn bị cởi quần cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Bùi Diệu nghiêng đầu ý hỏi, ánh mắt đối diện với tầm mắt của Omega. "Sao nào?"

"..." Dư An muốn rút tay về. "Anh có thể đi ra ngoài."

"Đâu phải lần đầu tiên nữa, thẹn thùng gì chứ?"

Alpha nói càng tứ bình bát ổn thì mặt Omega càng nóng bỏng.

Dư An còn chưa kịp mở miệng thì Bùi Diệu lại nói: "Không phải định bồi dưỡng cảm tình hay sao?"

"..." Cảm xúc của Dư An ổn định lại: "Là anh đơn phương muốn bồi dưỡng, tôi chưa đồng ý nhé."

Bùi Diệu nói: "Chưa đồng ý cũng không được rồi."

Cậu không còn cách nào khác, mất bao thời gian đi đường vốn đã nghẹn đến mức hoảng hốt, giờ có mạnh miệng đi nữa cũng chẳng thể chịu nổi nhu cầu sinh lý, nên chỉ có thể đi tiểu trước mặt người này một lần nữa.

Tí tách... tiếng nước ngừng hẳn, Bùi Diệu đưa khăn giấy cho cậu, giải thích: "Tôi chưa nhìn đâu."

"...." Câu này khiến lời cảm ơn Dư An nghẹn lại, cậu không hé răng.

Khi rửa tay, Bùi Diệu lại nói thêm một câu: "Nhưng mà có nhìn cũng là hợp pháp."

Giọng điệu bình tĩnh thong dong, như đang trần thuật sự thật.

Dư An ngẩng đầu, trong mắt có chút xấu hổ pha lẫn buồn bực, nhìn hình ảnh tứ bình bát ổn của người đàn ông phản chiếu trong gương.

Alpha bất giác tưởng mình nói sai, anh hỏi lại: "Hử?!"

Sau đó, cậu vẫn không mở miệng, được anh đỡ trở về giường. Tiếp đó đó mép giường trầm xuống, ai kia cũng ngồi xuống theo và bắt đầu mát xa cánh tay cho cậu.

Ban ngày, mẹ Dư đã mát xa cho cậu nhiều lần mà cậu cũng đang trong quá trình vật lý trị liệu, theo lý thuyết thì không cần xoa ấn nữa, nhưng cậu lại không ngăn cản.

Bởi lòng bàn tay anh mang theo nhiệt độ, còn có cả vết chai, khi mát xa, vuốt ve lên làn da tinh tế của Omega sẽ kích thích một chút ngứa ngáy, sau đó lòng bàn tay xoa đi, như vậy thật thoải mái.

"Khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ rất bận." Bùi Diệu nói. "Lễ cưới của Thừa Nhiên sắp đến, phải chuẩn bị hôn lễ, mà nó còn sắp vào công ty làm nữa, cho nên có một vài việc tôi phải hướng dẫn nó."

Nghe vậy, Dư An hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông với đường cong lưu loát bên cạnh.

"Cho nên, có khả năng sẽ không rảnh để mỗi ngày đến thăm em." Thanh âm của anh mang theo từ tính, trong căn phòng yên tĩnh này nghe thật êm tai.

Cậu nhìn anh trong chốc lát rồi mới mở miệng: "Vậy pheromone phải làm sao bây giờ?"

Con ngươi Bùi Diệu đen lại, giống như một khối mực tàu chưa pha loãng.

"Bác sĩ nói ... sinh ra ỷ lại." Ánh mắt Dư An lóe lên, tránh đi tầm mắt của người nọ. "Vậy khi nào anh mới đến?"

"Tôi cũng đã hỏi qua bác sĩ, ỷ lại đó chỉ là tạm thời, hiện tại tình huống tuyến thể của em đang chậm rãi hồi phục, có thể giảm bớt tiếp xúc rồi dần loại bỏ." Không biết từ khi nào anh đã dừng mát xa mà đổi thành nắm lấy tay cậu. "Em muốn giảm bớt à?"

"...." Lòng bàn tay cậu nóng lên, cậu muốn rút tay về nhưng lại bị vị Alpha nọ nắm chặt không bỏ.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn giường tản ra, hình thành những vầng sáng nhu hòa lưu luyến, miêu tả mơ hồ hình dáng của hai người.

Sức lực của cậu sao có thể địch lại anh, cậu thử rút hai lần nhưng  không được nên từ bỏ.

Ngay lúc Bùi Diệu cho rằng cậu sẽ không trả lời, chuẩn bị buông tay thì, anh nghe thấy hai từ rất nhỏ ---

"Không muốn."

Trong không khí, mùi đàn hương trở nên thơm ngào ngạt, ôn hòa lại không gay mũi, giống như ràng buộc lấy hai người nọ, một loại ràng buộc vô hình.

Tuyến thể của Dư An chưa hồi phục, không thể tiết ra pheromone để đáp lại anh. Cậu tạm thời mất đi mùi hương của bản thân nên từ đầu đến chân, hoàn toàn, hoàn toàn lây dính mùi đàn hương ấy, hơi thở thuộc về một người khác chiếm hữu lấy toàn bộ thân thể cậu, so với việc giao hòa pheromone giữa A và O thì nó hoàn toàn chiếm cứ lấy cậu.

Giữa bọn họ chỉ có vài năm chơi cùng thời thơ ấu trống rỗng, hiện giờ lại được liên kết bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp.

Đúng như lời Bùi Diệu nói, mặc kệ là cùng đi WC hay làm những việc thân mật hơn, bọn họ đều là hợp pháp.

Ngoại trừ cha mẹ hai bên ra thì hại bọn họ là người thân cận nhất thuộc về nhau.

Đột nhiên bị lượng pheromone nồng đậm như thế chọc vào khiến khuôn mặt Dư An nóng bừng, tuyến thể cũng nóng theo, cơn ngứa ngáy bén nhọn cũng chui ra khỏi làn da. Cậu không thể chịu được vì vậy đã đưa tay lên muốn gãi, nhưng mà chỉ có thể sờ đến những vết sẹo trên tuyến thể, điều này chẳng khác nào gãi không đúng chỗ ngứa.

Bùi Diệu cho rằng cậu không thoải mái, cho nên thu liễm lại pheromone, nhíu mày hỏi: "Em sao vậy?"

"Bên trong ngứa quá." Dư An không thể chịu được, dùng sức ấn ấn tuyến thể.

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói là bình thường, chứng tỏ đang hồi phục, nên làm thêm ...."

Đột nhiên cậu im bặt, Bùi Diệu tiếp lời: "Thêm kích thích?"

"..." Dư An mím môi.

Việc xoa ấn này chỉ có một chút hiệu quả nhỏ bé, đồng thời tay cậu cũng nhanh chóng mỏi nhừ, bủn rủn.

Cậu lại đổi tay tiếp tục xoa ấn, nhưng lại bị Alpha kia lôi tay ngồi dậy, bị người kia ôm vào trong lòng ngực.

"Để tôi xem nào." Bùi Diệu định gạt bàn tay của cậu ra.

"Không." Dư An che lại càng chặt, trong giọng nói tiết lộ một chút căng thẳng. "Rất xấu."

Bùi Diệu nói: "Bác sĩ nói rằng phải kích thích nhiều hơn, nghe lời mới nhanh tốt lên được."

Cậu vẫn không buông tay, bàn tay che sau cổ, tránh né muốn quay đầu.

Phần cổ của Omega lộ ra dưới tầm mắt của Alpha, ngón tay yếu ớt dùng sức đến trắng bệch, hiện lên chút quật cường.

"Để tôi nhìn xem." Thanh âm của Bùi Diệu lại thấp xuống một chút.

Dư An lắc đầu.

Bùi Diệu nói: "Tôi biết tuyến thể của em như thế nào, trong lúc em ngủ, tôi không chỉ nhìn qua một lần."

"...."

"Lúc em hôn mê, y tá tới đổi thuốc, rất nhiều lần tôi đã giúp em cởi quần áo, còn tháo băng gạc."

Hô hấp của cậu nhanh dần, đầu ngón tay run rẩy tiết lộ nỗi lòng của cậu, cậu nhắm mắt lại không biết phải làm sao, đuôi mắt dần đỏ lên.

Bùi Diệu không thúc giục, đêm còn dài, cứ từ từ, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

Một hồi lâu sau, cảm xúc của cậu dần ổn định, ngón tay che cổ dần nới lỏng.

Bùi Diệu nhẹ mở tay cậu ra, lúc này cậu không hề phản kháng mà thuận theo lực đạo của Alpha rũ tay xuống, một tay khác thì nắm chặt lấy chăn đơn.

Vết sẹo bao trùm lấy toàn bộ tuyến thể bị Bùi Diệu thu vào trong tầm mắt, đối với Alpha và Omega thì đây này là nơi yếu ớt cùng là nơi quý giá nhất, giờ lại nhận hết tra tấn để lại một vết sẹo dài bất đắc dĩ.

Đôi mắt thâm trầm của Bùi Diệu nổi lên gợn sóng, ngón tay anh mang theo thương tiếc nhẹ vuốt lên vết sẹo gập ghềnh.

Lông mi của cậu run lên, cậu có thể cảm nhận được anh đang tới gần, pheromone mùi đàn hương bó chặt lấy hai người họ.

Bỗng dưng, đột nhiên Dư An mở to mắt, chấn động khiến đôi mắt mịt mờ nổi lên hơi nước, cánh tay cậu nâng lên dùng sức bóp chặt lấy cánh tay Bùi Diệu. 

Ngay lúc này cả thân thể cậu run rẩy.

Hơi thở ấm áp phun lên sau cổ, nơi tuyến thể gặp phải thứ nóng bỏng hơn cả hơi thở.

Cậu ý thức được, thứ đó là môi của vị Alpha nọ.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét