271. Dám nghĩ dám làm.
Chỉ có 500 binh mã hộ vệ mà dám chạy đến nơi ở của phản quân, còn dám làm buôn bán, thật sự không biết là to gan hay là điên cuồng nữa.
"Người nhà họ Liên đều như vậy à?" Lý Minh Lâu tò mò hỏi.
Nàng không biết quá nhiều về mẫu thân, mà đối với nhà ngoại thì lại càng không biết gì.
Nguyên Cát nghĩ một chút, lắc đầu: "Người nhà họ đều cần thận, chặt chẽ."
Chẳng qua, cũng không có gì là kỳ quái cả, Liên gia hưng thịnh trăm năm, hiện tại đã tiến vào bước đường cùng. Gia tộc chia năm xẻ bảy, kinh doanh xuống dốc không phanh, lại gặp phải loạn thế, vì để cả một đại gia tộc sống sót phải có người trở nên hung mãnh như vậy.
"Có lẽ đối với một vài người thì loạn thế hiểm ác này ngược lại khiến bọn họ như cá gặp nước." Lý Minh Lâu nói.
Nhắc tới như cá gặp nước, Nguyên Cát cười: "Xem ra Hàn Húc cũng là loại người đó, hắn vừa mới giết tiết độ sứ của Sơn Nam Đông đạo."
Lý Minh Ngọc mới đưa tới một phong thư, nói chuyện bên Sơn Nam Đông đã được giải quyết, thủ đoạn giải quyết làm người không dám tin tưởng.
[Hàn Húc vừa mang theo binh mã Kiếm Nam đạo tiến vào Sơn Nam Đông đã giết luôn tiết độ sứ tới đón]
Người này gióng trống khua chiêng tiến vào Sơn Nam Đông đạo, bày ra dáng vẻ hiển hách của mệnh quan triều đình. Tiết độ sứ Sơn Nam Đông đạo cũng rất phối hợp tiến đến nghênh đón.
"Phản quân ở Sơn Nam Đông này thế nào?" Hàn Húc ngồi trên lưng ngựa vừa gặp mặt đã hỏi.
Đã là cầu viện thì tiết độ sứ Sơn Nam Đông đương nhiên trình báo tình huống trong cảnh nội càng thêm thảm thiết, tổn thất bao nhiêu binh mã, bị mất bao nhiêu tòa thành trì, bao nhiêu bá tánh trôi giạt, xác chết khắp nơi thê thảm đến không nỡ nhìn, nói đến bi thống, đến rơi lệ.
Hàn Húc lại không hề bị nước mắt đả động, hắn không hề xuống ngựa hay nắm lấy tay đối phương nói một câu mọi người vất vả, ta đến chậm mà ngược lại còn giận dữ quát: "Binh mã của Sơn Nam Đông có 5 vạn, phản quân bạc nhược chỉ có 1 vạn, vậy mà liên tiếp bị đánh bại, rút lui, vứt thành, bỏ dân. Ngươi sợ chết không dám chiến đấu hay là tỏ vẻ bề ngoài kháng địch để phản bội?"
Tiết độ sứ Sơn Nam Đông hoảng sợ, trường hợp khác hoàn toàn với dự đoán. Cũng đúng thôi, Hàn Húc này không phải quan địa phương, mà còn là quan văn, cho nên đã quen thói nhìn từ trên cao xuống và chất vấn kẻ khác đúng không. Gã chưa kịp phản ứng, chỉ nói: "Đại nhân, binh mã tuy nhiều, nhưng phản quân hung tàn, lại, lại đánh bất ngờ, không dễ đề phòng ..."
Lần này xem như có chứng cứ phạm tội, Hàn Húc cười lạnh: "Phản quân hung tàn thì các ngươi khiếp nhược không chiến đấu, việc phòng thủ không nghiêm mới bị tặc quân đánh bất ngờ. Thiên tử đã sớm có lệnh, mệnh Vệ quân các nơi trấn thủ địa bàn, bình định phản quân, mà ngươi, một là khiếp nhược, hai là sơ suất dẫn đến chiến bại. Đây là tội lớn, người đâu, bắt lấy cho ta."
Binh mã Kiếm Nam phụng mệnh vừa nghe lệnh đã lập tức vọt lên.
Tiết độ sứ Sơn Nam Đông ngây ngốc, nhưng gã làm tiết độ sứ đã nhiều năm, ngay cả Hoàng đế cũng không có khả năng dễ dàng bắt được. Đương nhiên, gã lập tức phản kháng, hai bên ở ngay cửa trước cửa thành đánh nhau rồi.
Hàn Húc đã chụp mũ cho tiết độ sứ Sơn Nam Đông một tội danh đó là đại nghịch bất đạo, binh mã Kiếm Nam lập tức giết chết không cần luận tội.
Sau khi giết vị này, không chờ binh mã cả thành trì đang bị dọa ngốc lấy lại tinh thần, Hàn Húc lại vung tay hô lên: "Tặc quân hung tàn ư? Để ta đi xem tặc quân hung tàn thế nào."
Hắn mang theo binh mã Kiếm Nam đi nghênh chiến phản quân, liên tiếp đoạt lại 3 tòa thành trì, giải cứu mấy vạn dân chúng trong tay phản quân, khiến cho binh mã của Sơn Nam Đông vừa lấy lại tinh thần và dân chúng đều sợ ngây người.
"Đây rốt cuộc là do tặc quân hung tàn hay do tiết độ sứ trốn tránh đối chiến?" Khí thế Hàn Húc như hồng thủy đi vào phủ thành, hạ lệnh tra rõ chứng chứ phạm tội của vị tiết độ sứ kia.
Người đã chết, tựa như rắn mất đầu, rất nhiều chứng cứ phạm tội đã bị bày ra.
Làm tiết độ sứ nhiều năm, ai trong tay hay trên người chẳng có một ít việc đen tối không thể thấy ánh sáng đây. Hơn nữa, quả nhiên đúng như Hàn Húc sở liệu, phản quân có thể thành công đánh bất ngờ đúng là có liên quan đến vị này. Đầu tiên là do cậu em vợ cầm binh trốn tránh đối chiến, sau đó vì bảo vệ người này lại cố ý trì hoãn việc cứu viện dẫn tới mất đi ngàn dặm thành trì.
Vì thế ngoại trừ việc giết tiết độ sứ thì lại có một chuỗi quan lại, binh tướng bị cột trước phủ nha, kẻ bị giết, người bị phạt....
Dùng vũ lực đánh lui phản quân, giải cứu dân chúng chiếm cứ hai chữ 'nhân từ', lại dán một mặt tường chứng cứ phạm tội chiếm thêm hai chứ 'đại nghĩa'. Hàn Húc cứ như vậy đao sắc chặt đay rối (giải quyết mọi chuyện dứt khoát) tiếp quản Sơn Nam Đông đạo.
"Không biết có phải loạn thế phóng thích hung tính hay không, rõ ràng là một người văn nhã mà khi cho hắn một cây đao đã dám đi giết người." Nguyên Cát nói mang theo vài phần cảm thán. "Trách không được Đại đô đốc từng nói, đừng vì trong tay chúng ta có đao, có võ lực mà coi khinh những người khác, trên đời này không ai có thể coi khinh cả."
"Con người là thứ có thể thích ứng với cực khổ nhất, cũng là thứ ở trong gian nan sống càng thêm sáng rọi." Lý Minh Lâu cũng cảm thán. "Chỉ cần cho họ một cơ hội để tồn tại."
Ai có thể ngờ kẻ mà chết một cách hèn nhát như Hàn Húc một khi sống sót lại có thể như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi như vậy.
Chẳng qua kẻ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Hàn Húc, Hàn đại phu đang đọc bức thư trong tay, lông mày nhăn chặt trong lòng vừa khổ, vừa phiền, vừa tức, vừa bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Võ thiếu phu nhân kia vẫn không thể quên hắn.
Nàng lén cho người truyền thư cho hắn, nội dung bên trong chỉ toàn lo lắng cho Hàn đại nhân, không biết đã đi đến nơi nào, có thuận lợi không, có bình an không, nàng ăn không được mặc không xong, phấn trang trang sức trống trơn bởi vì tương tư.
Trung Lý đứng bên cạnh bàn, mắt nhìn bức thư mở rộng: "Đây là đòi tiền đại nhân đúng không?"
Người trẻ tuổi thì biết cái gì, Hàn Húc nhìn bức thư, tiền chính là ràng buộc, ngoại trừ lấy cớ đòi tiền thì nàng còn có thể muốn gì được đây? Muốn người ư, chẳng lẽ hắn sẽ cho à?
Nếu đưa tiền có thể tống cổ đi .....
"Đại nhân, bên phủ Quang Châu quả thật gặp phải phiền toái, không có tiền, không có lương thực. Mà đòi tiền, đòi lương đám thế gia đại tộc thì họ gây ra náo động." Trung Lý nói. "Võ thiếu phu nhân hẳn là không còn cách nào khác, mời phải mở miệng với đại nhân."
Vậy cho tiền thì ràng buộc lại càng sâu, Võ thiếu phu nhân tất nhiên sẽ từ khuynh mộ đến cảm kích như vậy sẽ càng thêm quấn quýt si mê không rời....
Hàn Húc đứng lên đi qua lại vài bước, dù là khi giết tiết độ sứ Sơn Nam Đông hay suất linh binh mã giết phản quân, vẻ mặt của hắn cũng không nghiêm trọng đến vậy.
"Hàn đại nhân!"
Trương An, Vương Lâm cùng đến, đánh gãy suy nghĩ của Hàn Húc. Từ khi biết người này giết chết một tiết độ sứ, đồng thời khống chế toàn bộ Sơn Nam Đông thì thái độ của bọn họ đối với Hàn Húc càng thêm trịnh trọng.
Không chờ triệu hoán đã từ Sơn Nam Tây đạo tới đây, khen ngợi một phen, nào là có Hàn đại nhân ở, Sơn Nam vô ưu....
Bởi vì có việc trong lòng cho nên Hàn Húc tỏ ra không kiên nhẫn: "Hai vị đại nhân có chuyện gì? Tại sao đều rời khỏi Sơn Nam Tây đạo?"
Nghĩ đến vị tiết độ sứ Sơn Nam Đông không biết sao bị chụp cái mũ đại nghịch kia, Trương An và Vương Lâm thấy hoảng sợ, liên tục cho thấy bọn họ đã sắp xếp tốt binh mã rồi mới tới đây, vì muốn xem Hàn đại nhân có gì dặn dò hay không.
"Chúng ta chắc chắn coi Hàn đại nhân là ngựa đầu đàn." Bọn họ cùng kêu lên.
Vẻ mặt Hàn Húc hòa hoãn đi nhiều, hắn gật đầu, sửa đúng lại: "Không phải coi ta là ngựa đầu đàn mà ở thời khắc này phải lấy bình định là trách nhiệm chung, binh mã đều phải đồng tâm hiệp lực."
Trương An, Vương Lâm trịnh trọng thưa dạ.
Trương An nói: "Có Hàn đại nhân ở, Sơn Nam chắc chắn không phải sầu lo."
Vương Lâm nói: "Nói không chừng, bệ hạ cũng sẽ ban cho Hàn đại nhân một phong chiếu thư, tựa như Võ thiếu phu nhân ở Hoài Nam đạo vậy, ban cho nàng quyền lợi chưởng quản cả một đạo để nàng buông tay bình định."
Võ thiếu phu nhân kia sao? Hắn còn chưa nhận được tin tức mới nhất. Hàn Húc kinh ngạc hỏi: "Nàng vậy mà được phong chiếu chưởng quản Hoài Nam đạo à?"
Vậy chẳng phải nàng sẽ còn lợi hại hơn ư? Với binh mã và quyền thế này, nàng có thể ngồi ngang hàng với Kiếm Nam đạo, chẳng phải sẽ càng không sợ Kiếm Nam đạo mà tùy thời cướp mình đi à?
Nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Hàn Húc, Trương An và Vương Lâm lặng lẽ liếc nhìn nhau. Hàn Húc này thoạt nhìn như chính trực nhưng thực chất lại tham luyến quyền lực, quả nhiên đã động tâm rồi.
"Chẳng qua, Kiếm Nam đạo không muốn đại nhân ở lại nơi này." Trương An nhỏ giọng nói.
Hàn Húc hử một tiếng nghi vấn, đồng thời nhìn về phía đối phương.
Mà Trung Lý vẫn luôn đứng trong góc cũng nhìn về phía người này.
Hai người Trương An và Vương Lâm không quá để ý, nếu Hàn Húc không cho người hầu cận kia lui đi thì có thể thấy được người này có thể tín nhiệm.
Vương Lâm tiến lên một bước.
"Đại nhân, thật ra chúng ta nghe được người Kiếm Nam đang trù tính, muốn đuổi đại nhân đi để cướp lấy Sơn Nam Đông đã được đại nhân ổn định cho nên mới vội vàng tới đây."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét