Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Chương 275 - Đệ Nhất Hầu

 275: Suy đoán của Chưa Xong.

Người ở Nghi Châu đều biết Võ thiếu phu nhân có thiên tử chi tỉ.

Lúc ấy, sau khi cứu viện Chiêu Vương, những hương lão địa phương đều thấy được, họ cho rằng nàng đến vì phụng lệnh của hoàng đế.

Mọi người tiếp nhận cách nói này, mà đám nội thị trong phủ Chiêu Vương cũng không có nghi vấn gì cả.

Cho nên, Lý Minh Lâu mới suy đoán việc Chiêu Vương có thiên tử chi tỉ là một bí mật, lai lịch của nó nhất định có vấn đề.

Trên đời này không có bí mật tuyệt đối.

Biết bí mật cũng không phải quá quan trọng, điều quan trọng là mục đích của người nói ra bí mật, lúc trước không nói, vậy giờ nói ra có mục đích gì.

Lý Minh Lâu nhìn Chưa Xong: "Chưa đại nhân nói gì vậy?"

Chưa Xong nhìn nàng với đôi mắt đơn thuần và thấu triệt: "Phu nhân, xin đừng tức giận, xin nghe lão nô nói tỉ mỉ."

Lý Minh Lâu không phủ nhận mình đang tức giận, nàng chỉ nói: "Ngươi nói đi."

Chưa Xong thưa: "Khi biến cố triều đình xảy ra, có sứ giả từ kinh thành tới, mời điện hạ vào kinh. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị vào kinh thì lại có tin báo về là không cần đi nữa. Sau đó, phản quân của An Khang Sơn bao vây tập kích Nghi Châu. Sứ giả kia dẫn theo người giết ra ngoài để báo tin, những việc tiếp theo phu nhân đều đã biết."

Nàng gật đầu ừ một tiếng, nghe hắn nói tiếp.

"Từ lúc điện hạ đồng ý đi theo sứ giả vào kinh, lão nô đã có một phán đoán."

"Điện hạ là người cẩn thận, biết bệ hạ không thích, sẽ không chủ động tới kinh thành, sứ giả nhất định phải có tín vật cực kỳ quan trọng mới có thể thuyết phục được điện hạ."

"Hơn nữa người tới không phải nội thị hay cận thần của thiên tử mà là huynh đệ, gia phó của Thôi Chinh. Điện hạ tuyệt đối không dễ dàng theo bọn họ vào kinh đâu."

"Điều duy nhất có thể thuyết phục ngài, là thư tay mà bệ hạ tự viết hoặc là vật dụng mà chỉ có bệ hạ mới dùng được."

"Sau đó, điện hạ lâm nạn, các hương lão nói phu nhân cầm thiên tử chi tỉ, lão nô lập tức xác định những suy đoán trong lòng."

Nghe đến đây, Lý Minh Lâu nở nụ cười: "Chưa đại nhân, suy đoán này của không hợp lý, là ta cầm thiên tử chi tỉ trong tay, ngươi lại nói là của Chiêu Vương. Nếu Chiêu Vương đã cầm thì vì sao lại giữ kín không nói ra?"

Chưa Xong đáp: "Bởi vì vật kia không phải bệ hạ ban cho, mà là Thôi Chinh tự mình đưa tới."

Như vậy à? Lý Minh Lâu ồ một tiếng.

"Đã nhiều năm rồi, ngoại trừ cầm phổ thì bệ hạ chưa bao giờ viết thứ khác, chứ đừng nói đến thư tín viết cho Vương gia."

"Thôi Chinh đã cầm giữ triều đình nhiều năm, ấn tỉ của thiên tử, hắn còn quen thuộc hơn cả bệ hạ nhiều."

"Nếu thật sự là bệ hạ ban tặng, sao điện hạ lại giữ kín không nói ra? Tất nhiên, ngài đoán được tín vật này có chỗ kỳ lạ, vì vậy mới lo lắng cho bệ hạ và đồng ý vào kinh."

Lý Minh Lâu không nghe nữa, mà nở nụ cười: "Sao ngươi không đoán, đây là tín vật mà bệ hạ ban cho ta?"

Chưa Xong nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Bệ hạ sẽ chỉ biết ban tặng cho Võ đô đốc, trượng phu của phu nhân thôi."

Lý Minh Lâu vẫn cười: "Trượng phu của ta rất thích thỉnh thánh ân ban thưởng cho ta đó."

Nụ cười này tràn ra chút đắc ý nho nhỏ, chứa đựng chút ngọt ngào giữa hai phu thê.

Chưa Xong không khỏi cũng nở nụ cười theo nàng: "Đô đốc oai hùng, phu nhân chẳng kém đấng mày râu, phụng dưỡng bà mẫu, trong lòng có vạn dân, hỗ trợ phu quân chinh chiến. Võ đô đốc và phu nhân, phu thê tình thâm ai ai cũng biết."

Vậy à, mỗi người đều biết rồi à? Như vậy rất tốt, tương lai Võ Nha Nhi chết đi, theo lý thường thì vị thê tử kề vai chiến đấu là nàng đây chẳng phải sẽ thừa kế hết thảy hay sao, nàng lại bật cười một lần nữa.

Chẳng qua đề tài đang nói không phải điều này .....

Chưa Xong tiếp: "Những điều trên đều là suy đoán của lão nô, nếu đoán sai thì xin phu nhân đừng tức giận. Lão nô ở phủ Chiêu Vương hơn 20 năm, khép kín, vụng về cho nên rất nhiều thứ không hiểu."

Dứt lời hắn cùi người thi lễ thật sâu, rồi ngẩng đầu.

"Thật ra, lão nô chỉ muốn hỏi một chút, thiên tử chi tỉ còn ở đây hay không, nếu còn, cả gan thỉnh phu nhân có thể dùng một chút."

Không chờ nàng mở lời, hắn lại giơ tay tự tát vào mặt mình.

"Lão nô đúng là vui mừng đến hồ đồ, lại còn khinh cuồng, kẻ có thân phận như lão nô đây sao có thể vận dụng được thiên tử chi tỉ chứ."

Hắn dập đầu.

"Chưa Xong cáo lui."

Khi đứng dậy còn hổ thẹn dùng tay áo che mặt, thối lui.

Lý Minh Lâu nói: "Chậm đã."

Tay che mặt của hắn khẽ run run, hắn xoay người buông tay áo xuống, nhìn lên nữ tử ngồi ở chiếc bàn phía trước, trong tay nàng cầm một quả ấn tỉ.

"Ở những thời điểm phi thường phải làm những việc phi thường, cho nên việc đóng ấn cho ngươi chưa chắc đã là không thể." Lý Minh Lâu nói.

Tức khắc, đôi mắt thanh triệt của Chưa Xong trở nên mênh mông ánh nước, hắn vùi đầu thật sâu xuống, đôi tay giơ cao tờ công văn lên, bước từng bước, từng bước tiến đến: "Chưa Xong đa tạ đại ân của phu nhân."

...

...

Chưa Xong đi ra phủ nha, Lý Thành và binh mã đang chờ.

"Chưa đại nhân, có thể đi chưa?" Hắn hỏi. "Phu nhân có gì dặn dò nữa không?"

"Có thể đi rồi." Chưa Xong cười nói. "Phu nhân dặn dò chúng ta bảo vệ tốt Nghi Châu là được."

Lý Thành cười hì hì: "Là dặn dò riêng Chưa đại nhân đúng không? Xem ngài xuân phong đắc ý, tươi cười đầy mặt thế kia mà, lần này trở về có thể không sợ gì cả mà quản lý thành Nghi Châu rồi."

Chưa Xong nghe vậy bật cười: "Đúng vậy, qua lần này Chưa mỗ không sợ gì cả." Rồi khuôn mặt lại tỏ ra khổ sở. "Trừ cưỡi ngựa ra."

Nghe vậy, binh mã xung quanh đều bật cười, có hai binh sĩ bước tới giúp đỡ hắn ngồi lên ngựa.

Trước khi Chiêu Vương qua đời, hắn chưa bao giờ cưỡi ngựa, hắn cũng chưa bao giờ ra khỏi cửa. Hắn không phải những thái giám đắc lực có thể thay Chiêu Vương vào nam ra bắc làm buôn bán, hắn chỉ là một thái giám nhỏ thủ thư phòng, vẩy nước quét nhà trong Chiêu Vương phủ mà thôi.

Hiện tại Chiêu Vương không còn nữa, thư phòng cũng không cần thủ, hắn buông bỏ những cuốn sách từng đọc vô số lần, khóa thư phòng lại, đi ra bên ngoài gặp những binh tướng cầm đao nắm thương, đi xem dân chúng trong ngoài thành sinh hoạt ra sao. Sau đó, lần đầu tiên cưỡi ngựa đã theo những binh sĩ bôn ba trên đường, hai đùi bị ma sát đến trầy da tróc vẩy tới giờ còn chưa hồi phục.

Vừa lên ngựa, chỗ da thịt truyền đến đau đớn lại lần nữa khiến thân mình hắn cứng còng lại, nghĩ đau đớn này sẽ theo hắn cả một đường, mỗi bước đi đều giống như đạp trên mũi đao vậy. Tuy rằng trên mặt  là nụ cười khổ nhưng trong mắt hắn lại không có bất cứ chút sợ hãi nào, tờ công văn được đóng thiên tử chi tỉ chặt ở ngực hắn, nóng rực khiến cả người hắn như đang thiêu đốt.

Hắn muốn đốt cháy tất cả để nhắc nhở thiên tử chi tỉ này là của Chiêu Vương, chẳng sợ chỉ nhắc cho một người biết mà thôi.

Mấy ngày nay, hắn ở phủ Quang Châu xem xét cả trong lẫn ngoài, nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy binh hùng tướng mạnh. Nhìn thấy từ khi chiếu phong truyền đi, chúng quan viên từ khắp các châu phủ lập tức đến bái kiến, chẳng có lời chào phúng hay khinh thường vị phu nhân mượn thế của trượng phu kia. Nhìn thấy từng xe từng xe gạo thóc được vận chuyển đến, quan phủ nói đây là có người đang thay Võ thiếu phu nhân ra ngoài làm buôn bán, mua lương thực. Nhìn thấy binh mã Kiếm Nam đạo hộ tống tài vật của cả một tòa thành trì tới đây, quan phủ nói đó là do một quan viên tên là Hàn Húc giải ưu cho thiếu phu nhân.

Chỉ cần nhắc cho một người là đủ rồi. 

Chưa Xong hít sâu một hơi, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, hô: "Đi thôi."

...

...

Lý Minh Lâu ngồi trong phòng, thiên tử chi tỉ còn bày trên bàn. Nàng biết Chưa Xong không phải muốn dùng thiên tử chi tỉ, mà hắn chỉ đến nói cho nàng biết, thứ này, là do Thôi Chinh lén đưa cho Chiêu Vương, không phải do tiên đế ban cho. Ấn tỉ ở đâu, triều quan không ai biết, tân đế cũng không biết, mà Thôi Chinh không dám cũng không thể nói cho bất cứ ai cả.

Cho nên, thiên tử chi tỉ nói miệng không có bằng chứng, cách nắm giữ nó mới là bằng chứng.

Nó đến từ đâu, dùng như thế nào đều do nàng quyết định, Lý Minh Lâu quan sát ấn tỉ trong tay.

Chợt, Kim Kết bước từ bên ngoài vào: "Tiểu thư, Tiểu Oản đến, nói là có việc muốn thưa bẩm."

Lý Minh Lâu thu hồi ý nghĩ, nhìn về phía cửa, Tiểu Oản cúi đầu đi vào.

"Tiểu Oản, có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.

Sau vài ngày bình tĩnh và được Kim Kết kể lại thì giờ đứa nhỏ đã hiểu Võ thiếu phu nhân, cũng là Sở Quốc phu nhân ở trước mặt đây chính là Lý đại tiểu thư.

Vẫn giống như trước, hắn không chịu ngẩng đầu, thưa: "Ta phải đi về."

Hắn không cần ở lại đây nữa, tài nghệ của hắn vô dụng rồi, vị ân nhân mà hắn luôn cho rằng bị thương ở mặt không thể gặp người hóa ra chưa bao giờ cần phải cứu vớt cả.

----------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét