283. Phu nhân phi thường.
Đường về này, Vương Lực bôn ba quả là vất vả.
Lần này, vị thiếu phu nhân thần tiên hào phóng cực kỳ tức giận, không cho người, không cho ngựa hộ tống, cũng không cho một xu tiền hay một miếng lương khô.
Hắn muốn về Lân Châu thì phải xuyên qua không ít nơi do phản quân tại kinh thành khống chế, vốn đã không dễ dàng rồi, hiện tại vì An Đông cùng hai bên nam bắc của Tương Châu vô cùng hỗn loạn, phản quân, vệ quân, tặc binh, lưu phỉ có ở khắp nơi mà hắn chỉ một thân một mình đi đường đúng thật gian nan.
Cả đường đi hắn vừa trộm vừa đoạt vừa giả bọn cướp giả lưu dân, nghiêng ngả lảo đảo rẽ trái rẽ phải mới đi được về.
Nhưng, Võ Nha Nhi lại không ở Lân Châu.
Từ khi ủng bệ hạ đăng cơ, Võ Nha Nhi vẫn luôn canh giữ ở Lân Châu, tọa trấn trong triều, điều phối đại quân, bày ra một bức tường đồng vách sắt ở đây.
Tường đồng vách sắt này không dễ dàng mà xây dựng được, binh mã tập trung quá nhiều ở Lân Châu, lẫn lộn tốt xấu, nhân tâm không đồng nhất, dựa vào chinh chiến cũng dựa vào giết người để tranh quân công.
Phải liên tiếp giết mười mấy đại tướng quân cùng với quan văn không nghe mệnh lệnh cuối cùng mới làm bộ làm dạng để mười mấy vạn đại quân trở thành một thể, vẫn còn cần mài giũa thêm.
Vậy mà ở ngay lúc này, Võ Nha Nhi lại tự mình xuất chinh.
Người tọa trấn ở Lân Châu là Hồ A Thất, hắn cầm bút ngồi ở quan nha giả vờ giả vịt nói: "Ô Nha nói trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại được, quan hệ trọng đại, cho nên tự mình đi rồi."
Nào có nhiều chiến sự không thể bại như vậy hả, chiến sự ấy mà không phải thắng thì là bại thôi. Bại thì lại chiến là được, có gì mà quan hệ trọng đại?
Một cái Tương Châu mà thôi, còn có thể bằng kinh thành không? Vương Lực bĩu môi, trọng đại ở đây là Võ thiếu phu nhân ấy.
Nếu tấn công Tương Châu không thành, dẫn không được phản quân của An Khang Sơn thì Võ thiếu phu nhân sẽ lỗ sạch vốn ở An Đông.
"Ta đi Tương Châu." Vương Lực nén giận, lại mã bất đình đề (ngựa không ngừng vó) xông về Tương Châu.
Lúc này, Hồ A Thất hào phóng hơn Võ thiếu phu nhân, cho hắn 3 binh sĩ cũng 2 ngày lương khô, còn muốn thêm nữa thì không có.
Đầu xuân là lúc lương thực cấp bách nhất, tuy rằng bệ hạ nói ưu tiên cung cấp cho binh mã và tướng sĩ, nhưng không thể thật sự buông bụng ăn được, làm sao để bệ hạ và các phi tần trong hậu cung đói đến thoát tướng đây.
Vương Lực chạy một mạch tới Tương Châu, rốt cuộc gặp được Võ Nha Nhi. Lúc này, một chút tàn đông kiêu ngạo cũng tan đi, thay bằng xuân ấm liễu xanh hoa chớm nở.
Võ Nha Nhi cởi binh bào đỏ thẫm dày dặn chỉ mặc áo đơn màu đen pha đỏ, đứng trong sân phủ nha của Tương Châu dưới tán liễu rủ, xa xa nhìn vững vàng như cọc gỗ, lại dẻo dai như cành lá mùa xuân.
Vương Lực thở dài một hơi, ngồi bệt xuống đất, nói ra tin tức quan trọng nhất:
"Thím tạm thời bình an không có việc gì."
Võ Nha Nhi đáp: "Ta biết, đã sớm nói không cần lo lắng cho nương của ta."
Vương Lực hít một hơi thật sâu: "Nữ nhân kia cực kỳ, cực kỳ tức giận, lúc ta rời đi không cho một xu tiền, một con ngựa hay một miếng ăn."
Từ khi qua lại tới này, Võ thiếu phu nhân chưa từng để bọn họ tay không rời đi.
Đồng bạn bên người cười ha ha nói: "Có thể để ngươi sống mà rời đi đã là khách khí lớn nhất rồi."
Về đạo lý thì đúng vậy, Vương Lực xua tay đuổi mấy người đang trêu đùa kia, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng: "Võ thiếu phu nhân rất tức giận, rất rất tức giận. Tuy rằng lúc ta đi nàng đối với thím còn tốt, nhưng ai biết hiện tại thế nào đâu? Một khi tức giận nữ nhân sẽ rất kỳ lạ, cơn giận sẽ không giảm bớt theo thời gian mà ngược lại còn gia tăng nữa."
Võ Nha Nhi cười, nói: "Võ thiếu phu nhân không giống nữ nhân bình thường, nàng có chí hướng lớn cho nên sẽ không câu nệ việc nhỏ này."
Bị lừa là việc nhỏ à? Vương Lực thấy khó hiểu, vậy nữ nhân kia sẽ hận Võ Nha Nhi.
"Mặc kệ bị lừa hay không, trận chiến này vẫn phải đánh, chỉ cần đánh ra kết quả là tốt rồi, nàng có thể chấp nhận." Võ Nha Nhi nói. "Còn nàng đối với ta ra sao thì chỉ là râu ria."
Cho nên giống như lời lúc trước, an nguy của nương phụ thuộc vào hắn, phụ thuộc vào việc hắn có thể kiến công lập nghiệp hay không, thanh danh có đại chấn hay không, có thể mang đến cho người khác lợi ích lớn hơn nữa hay không.
Vốn dĩ giữa bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, giao dịch, hắn không có thời gian để dò hỏi, tham thảo sắp xếp việc hợp tác này có được hay không, càng không thể hao phí tinh thần vào việc nàng có tin tưởng những suy đoán của hắn hay không. Việc mua bán này, chỉ cần hắn có thể cung cấp đủ lợi ích, thì vị Võ thiếu phu nhân kia sẽ tiếp tục làm.
Vương Lực thở dài một hơi, được rồi, ngoại trừ cái 'việc nhỏ này', hắn còn có một số chuyện khác để kể, ví dụ như thế gia ở phủ Quang Châu náo động ra sao.
Chuyện này trước đó bọn họ không biết.
"Đi được nửa đường thì nghe được, khi đó còn chưa tới địa giới của Quang Châu, ta đã biết chuyện này ồn ào không nhỏ."
"Chúng ta lập tức thay đổi hành trang che giấu hành tung, nếu Võ thiếu phu nhân không khống chế được thời cục thì chờ tới khoảng khắc mọi việc không thể cứu vãn, chúng ta có thể nhân cơ hội này ra tay. Một hòn đá ném chết hai con chim, vừa có thể cứu thím ra, lại có thể tiếp nhận lấy phủ Quang Châu."
"Đám thế gia kia trong triều có chỗ dựa, ở địa phương thì có uy tín, cũng biết cách gây rối, thủ đoạn chồng chất, còn dám giết người."
Vương Lực càng nói lại càng hưng phấn, nói hết mọi thứ hắn nghe được ra, những việc này bọn họ cũng sẽ gặp được, nên sớm chuẩn bị thôi.
"Võ thiếu phu nhân cũng thật tài giỏi, vốn cho rằng nuôi quân mã vì giết địch, không ngờ còn có thể khống chế thành trì, có một đội binh mã chuyên môn giám sát, nhưng không giống với thám báo tìm hiểu quân tình của phản quân, mà chuyên môn nhìn chằm chằm người cùng phe, mặc kệ là quan hay dân, không bị ai phát hiện, nhưng nào cũng có mặt, nghe nói cái gì mà khống giam."
"Cho nên bọn họ gì cũng biết, nhưng lại làm bộ không biết gì hết, cho tới khi được ra lệnh một tiếng mới động thủ."
"Càng đáng kinh ngạc hơn đó là gì, mấy người đoán được không?"
Vương Lực mang theo vài phần đắc ý, hỏi một lượt, đám đàn ông xung quanh đều lắc đầu, chẳng qua mọi người không có sở thích ngươi hỏi ta đoán, mà trực tiếp vung một đấm tới, thúc giục nói nhanh lên.
"Võ thiếu phu nhân, bịa đặt một phong thư nói họ Hoàng nọ cấu kết với Mã Giang, đấm chết họ Hoàng kia." Vẻ mặt Vương Lực tỏa sáng hào hứng muốn cười lớn. "Đáng sợ cỡ nào chứ."
Trận nội loạn này ở phủ Quang Châu quả là ác nhân đối với ác nhân.
Hắn lại nhìn về phía Võ Nha Nhi một lần nữa: "Ô Nha, nàng kia thật sự là tặc, thực sự đáng sợ."
Dù nàng có đối xử tốt với thím nhưng cũng không thể phủ nhận hành vi xấu xa bắt lấy thím làm con tin.
Võ Nha Nhi cười cười: "Đều vì để tồn tại, đều thực đáng sợ, chẳng qua khác biệt ở đây là họ Hoàng kia muốn bản thân mình tồn tại, còn Võ Thiếu phu nhân muốn càng nhiều người tồn tại. Nếu không có thủ đoạn để trấn áp náo động thì nửa cái Hoài Nam đạo sẽ lâm vào hỗn chiến, vô số thương vong."
Có quan tướng nghe đến đây thì cảm thấy không tài giỏi lắm, ngược lại chỉ thấy đó là thủ đoạn đàn bà: "Cần gì làm nhiều việc phiền toái như vậy, trực tiếp động thủ bắt người là được rồi, trong tay có dao mổ trâu thì chỉ như giết gà thôi mà."
"Bởi vì nàng không giống chúng ta, chúng ta đánh chiếm đất, mà nàng muốn trị đất." Võ Nha Nhi suy tư nói: "Phương thức trị cùng chiếm là khác nhau. Hiện tại nơi đó của nàng thế nào?"
Vương Lực nghĩ nghĩ: "Tuy rằng thời gian ta ở đó rất ngắn, nhưng theo những gì chứng kiến dọc đường đi thì không có gì khác nhau cả, không, ở đó còn càng thêm phồn hoa, có rất nhiều lương thương, và thương nhân, còn có một đại quan tên là Hàn Húc đưa cho nàng rất nhiều đồ vật, nói là để hiệp trợ bình ổn giá hàng." Nói rồi, lại hừ một tiếng: "Còn có Nghi Châu, Chu Hiến kia."
Nhân cơ hội này hắn tố cáo Chu Hiến một phát, gì mà cho binh mã hộ tống thương nhân đưa gạo thóc cho phủ Quang Châu, còn tìm đâu ra một thái giám để làm quan, chắp tay đem thành Nghi Châu cho người khác v...v....
Những người khác cùng theo ồn ào cười đùa: "Đúng rồi đó, Chu Hiến chưa từng đưa đồ gì cho chúng ta đâu." "Ý, Chu Hiến là ai?" "Nghe nói là đại tướng thủ hạ dưới tay Võ thiếu phu nhân đó."
Võ Nha Nhi không để ý, cười nói: "Thủ hạ của Võ thiếu phu nhân hay thủ hạ của ta thì có gì khác nhau, đều giống nhau thôi. Nói về An Đông đi."
Tuy rằng đã biết kết quả nhưng quá trình cụ thể mọi người còn không biết, nên để Vương Lực người đích thân tham gia toàn bộ quá trình kể rõ ràng tỉ mỉ đi. Chấn Võ quân của Võ thiếu phu nhân dũng mãnh thiện chiến, tuy rằng chính họ đã từng chứng kiến điều đó khi còn ở Lân Châu, nhưng so với 10 người Khương Danh, việc mấy nghìn người hành quân, tác chiến, công thành, thủ thành vẫn mang đến chấn động cực lớn.
"Ta nhớ rõ đã từng nói, binh sĩ thủ hạ của Võ thiếu phu nhân hầu hết đều là tân đinh chiêu mộ từ năm trước." Một quan tướng nói.
Lại nói tiếp, chính Võ Nha Nhi cũng từng là tân binh ở huyện Đậu, hắn âm thầm bật cười, gật đầu: "Lúc đầu là ở huyện Đậu, tính ra đã hơn một năm."
Mọi người suy tư cảm thán: "Thuật luyện binh đúng là lợi hại."
Không phải người có kinh nghiệm mười mấy năm thì chắc chắn không làm được, cho nên rốt cuộc họ là tặc gì đây?
"Còn nữa, lúc ấy bị vây khống, khi mà sắp không chịu đựng nổi thì có vệ quân từ Hà Nam đạo và phủ Thái Nguyên tới chi viện." Vương Lực nói tiếp.
Nếu không phải có hai cánh vệ quân chi viện, tấn công quân địch từ hai bên thì bọn họ hẳn đã chết sạch rồi.
"Hà Nam đạo và phủ Thái Nguyên à?" Một quan tướng nhíu mày, có chút không tin. "Sao bọn họ lại đến chi viện? Ngay cả chúng ta đây muốn điều động cũng không được, vậy mà dám động trong tình huống nguy hiểm đó, bọn họ điên rồi à?"
Vương Lực lắc đầu, đầu óc có điên hay không thì không biết, nhưng chiến quả thật điên cuồng.
"Ồ, phủ Thái nguyên là người quen của thiếu phu nhân, Bạch Bào quân." Hắn chợt nhớ đến.
Mọi người đều biết Bạch Bào quân, khi Từ Duyệt trở về đã kể lại, binh mã Hoạt Châu sửa lại mặc áo bào trắng, được xưng là Bạch Bào quân, còn từng nhận được hiệp trợ quan trọng nhất ở trận chiến Tứ Thủy.
"Tiểu tướng của Bạch Bào quân họ Hạng, là con rể của Lý đại đô đốc Kiếm Nam đạo, lần này về phủ Thái Nguyên thăm người thân, nghe nói chiến loạn xảy ra ở An Đông nên mang theo binh mã Kiếm Nam tới viện trợ." Vương Lực hớn hở nói.
Vệ quân của Kiếm Nam đạo à, chẳng trách to gan như vậy.
Mọi người ở đây lại tỏ ra ghen ghét: "Đám con cháu thế gia thật có phúc, có gia tộc ấm vinh, có quan hệ thông gia phụ trợ, muốn cái gì có cái đó."
Đâu giống bọn họ, mang một binh một mã cũng phải lừa phải gạt phải trộm phải đoạt.
Võ Nha Nhi nghe đến đó thì thốt lên: "Bội phục."
Bội phục ai? Tiểu tướng Bạch Bào quân à? Mọi người cùng nhìn hắn.
"Võ thiếu phu nhân." Võ Nha Nhi cười, giải thích: "Võ thiếu phu nhân nội có thể bình ổn náo động, không để căn bản, nguyên khí bị thương, thủ đoạn nhanh nhẹn dứt khoát cử trọng nhược kinh (biến nặng thành nhẹ), ngoại có thể khiến mệnh quan triều đình quan tâm, vệ quân các nơi hiệp trợ. Tại loạn thế này, mỗi người đều cảm thấy bất an chỉ muốn tự bảo vệ mình, nàng có thể làm được như vậy, thật là khiến người bội phục."
Nghe qua đúng là rất tài giỏi, nhưng bội phục à, họ lại cảm thấy không tình nguyện lắm, những người kia đều nhìn mặt mũi của Sở quốc phu nhân mới để mắt đến đô đốc. Vương Lực rầm rì muốn nói thêm, chợt có người với vẻ mặt bàng hoàng chạy vào từ bên ngoài.
"Đô đốc, thiếu phu nhân tặng lễ đến." Hắn hô.
Thiếu phu nhân? Người ở đây đều kinh ngạc, vậy mà còn tặng lễ vật đến?
Không phải bảo rất tức giận hay sao? Mọi người đều nhìn sang Võ Nha Nhi.
Võ Nha Nhi nói: "Mời vào đây đi."
Hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn biết nàng ở mặt ngoài sẽ không trở mặt, nhưng tặng lễ quả thật ngoài dự đoán, không biết nàng sẽ đưa đến cái gì nhỉ?
Tiếng bước chân hỗn độn vang lên ngoài cửa, một đám người ùa vào, người nhiều hơn so với mọi lần, nhưng không hề nâng rương hay gì đó mà là một đám thiếu niên choai choai, lớn nhất khoảng 11-12 nhỏ nhất khoảng 8-9, có nam có nữ, bọn nhỏ mặc cẩm y đi giày da, đeo đai ngọc gài túi thơm, phảng phất như kim đồng ngọc nữ hạ phàm.
Tầm mắt của bọn nhỏ vừa ùa vào đã dừng trên người đàn ông trẻ tuổi bắt mắt dưới gốc liễu rủ.
Đứa nhỏ nhất chạy đến trước người Võ Nha Nhi, ngửa đầu lôi kéo góc áo hắn, mắt sáng lấp lánh nói: "Cha, người còn đẹp hơn so với Khương quản gia nói."
Đẹp? Võ Nha Nhi đẹp à? Đám đàn ông không chú ý tới điều này, nên không khỏi nhìn về người đàn ông trẻ tuổi mặt mày như họa ngày xuân....
Không đúng! Đây không phải vấn đề mấu chốt!
Đám đàn ông cơ linh nhìn về phía đứa trẻ kia, mà Võ Nha Nhi cũng nhìn nó.
"A Hiếu." Một đứa nhỏ khác kéo nó trở về. "Không được không quy củ như vậy, gặp cha điều đầu tiên phải làm gì nào?"
Đứa nhỏ tên là A Hiếu che miệng lại, vừa sợ hãi, vừa bất an vội lui về đứng cùng với mọi người.
Bọn nhỏ đứng trước mặt Võ Nha Nhi, quỳ xuống, cúi đầu bái lạy.
"Cha!" Bọn nhỏ cùng kêu lên. "Hài nhi bái kiến cha."
Cả khoảng sân như đình trệ, vài chú chim mùa xuân đậu trên cành bị chấn kinh lao đi tứ tán, cánh liễu bay bay khiến khuôn mặt Võ Nha Nhi cũng lay động theo.
Cha, cha?
----------------------------
Quà này nặng quá =)))
Trả lờiXóa