Những cây mây kia là thân cành của đóa hoa bách hợp biến dị, nó là giống loài duy nhất, nói chung là mỗi loài thực vật có thể biến dị thì đều kỳ quái, mạt thế tới khiến chúng có biến đổi rất lớn về mặt hình thái cũng như tập tính, nhưng về cơ bản, chúng vẫn lưu giữ lại một số đặc thù chủng loại trước kia.
Hiện giờ, mỗi lần An Nhiên đi qua thực vật biến dị cô không lấy tinh hạch hệ mộc bên trong chúng nữa, vì vậy cô cần phải lấy cây giống.
Cô không thể mang đi những thân cây mây biến dị to lớn cho nên đã để cho Tiểu Bạc Hà cách không thu lấy một vài hoa cầu nhỏ từ dưới nền đất lên, cùng với một vài dây mây nhỏ, phân thành từng đoạn từng đoạn trồng trong cốp xe.
Mặt khác, cô còn lấy một ít chậu hoa, bên trong đựng đầy đất trồng số hoa cầu nhỏ vào, cũng để Cầu Gai Béo tự mình trồng xuống.
Bởi vì không cần lăn qua lăn lại đi theo An Nhiên nữa, Cầu Gai Béo cực kỳ vui vẻ, nó là thực vật, thật ra không muốn bò ra khỏi bùn đất một chút nào, nhưng nếu nó không lăn qua lăn lại thì kẻ tàn nhẫn độc ác tra nữ kia nhất định vì lấy giống sẽ lấy đi tinh hạch của nó. Cho nên Cầu Gai Béo cảm thấy thật bất đắc dĩ, rất rất tủi thân mà đi theo sau ai kia.
Hiện tại có chậu hoa nhỏ cho nó tự trồng bản thân mình vào rồi, nó cực kỳ vui vẻ, lập tức xóa bỏ hết mọi ân oán tình thù với cô rồi nha.
Còn nữa, Tiểu Bạc Hà lại thu được không ít tinh hạch từ dưới nền đất lên, đó đều là của những động vật biến dị bị thực vật biến dị ăn thịt, tinh hạch của chúng nằm trong lòng đất chỉ cần trực tiếp đào lên là được.
Nhưng cũng phải cẩn thận nếu không sẽ bị hoa cầu và bộ rễ của thực vật ăn luôn đấy nha.
Cho nên người có thể đào bới tìm kiếm tinh hạch hiện giờ cũng chỉ có một mình Tiểu Bạc Hà làm mà thôi.
---
Phía đuôi xe, Vương Uy chống nạng gỗ được làm bằng cành cây cà nhắc cà nhắc đi theo sau Lương Tử Ngộ. Hắn kêu gào muốn hỗ trợ muốn hỗ trợ, khiến Lương Tử Ngộ không phiền cũng thấy phiền.
Cuối cùng chỉ biết nghiêng đầu, cào cào râu dê trên cằm, khuyên nhủ Vương Uy:
"Chỗ tôi thật không cần giúp đỡ gì đâu, chỉ là thu thập một ít vật tư bình thường, nhưng mà bọn người Lôi Giang lúc đi qua đã càn quét không ít vật tư rồi chẳng còn gì mấy. Nếu không cậu nghỉ ngơi một chút, chờ cái hố phía trước kia được sàn bằng thì chúng ta lại có thể lên đường rồi."
"Còn một ít vật tư Lôi Giang không cần, tôi cũng có thể hỗ trợ thu thập mà. Anh đừng thấy hiện tại tôi què một chân thì không làm được gì, sức lực tôi rất lớn, có thể khuân vác được đấy."
Căn bản là Vương Uy không muốn nghỉ ngơi, khập khiễng đi theo sau Lương Tử Ngộ, hai người đàn ông vòng quanh một chiếc xe tải nhỏ, xoay nha xoay, chuyển nha chuyển, vừa lúc đụng phải An Nhiên đang ôm Oa Oa đến gần.
Lương Tử Ngộ cười cười với cô:
"An Nhiên, cô xem chỗ cô việc gì cần làm không? Sắp xếp cho Vương đội trưởng đi làm đi, chỗ tôi thật không cần phải hỗ trợ gì cả."
An Nhiên nhìn về phía Vương Uy, đối phương cúi đầu ngượng ngùng, biểu tình hổ thẹn muốn nhận sai.
"Xin lỗi nhé! Tôi không có ý quấy rối đâu, tôi chỉ muốn hỗ trợ thôi. Thật mà, hiện tại tôi đã khôi phục rất nhiều rồi, tôi có thể làm được rất nhiều việc, bao gồm cả việc thu thập vật tư, mọi người cần vật tư gì cứ bảo tôi."
Hắn biểu hiện như vậy, cùng với nói là muốn hỗ trợ không bằng nói là muốn đền bù. Đền bù cho việc lúc trước bởi vì nghe lời Từ Lệ Nhi đã mang đi 3 thuộc hạ của Lương Tử Ngộ.
Nói thật, Vương Uy đã trải qua sinh tử, còn dùng mệnh để cứu Từ Lệ Nhi, nhưng sau đó lại bị vứt bỏ. Cho nên hắn đã nhận ra được rất nhiều việc, hắn biết mình sai rồi. Lúc đó hắn mang người của Lương Tử Ngộ đi, chắc chắn Lương Tử Ngộ tức giận muốn chết, nhưng về sau người này vẫn ra tay hắn.
Hiện tại Vương Uy không cầu Lương Tử Ngộ tha thứ cho bản thân, hắn cũng chỉ muốn giúp đỡ, làm vài việc trong khả năng cho phép, như vậy có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét