"Tôi nhớ không nhầm thì quanh đây hình như có một cửa hàng bán hoa." An Nhiên nhìn Vương Uy, rồi lại nhìn Lương Tử Ngộ, sau đó quay sang nói với Vương Uy:
"Nếu không, anh giúp tôi mang mấy chậu hoa tới đây có được không?"
"Ấy, được nha!"
Vương Uy đồng ý ngay lập tức, hắn chống nạng nhìn quanh quất rồi đi từng bước tới cửa hàng bán hoa cạnh đường cái lớn.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Lương Tử Ngộ thở dài, rồi quay sang An Nhiên, lắc đầu, giải thích nói:
"Thật ra, dù có tôi tức giận thì cũng đã nguôi lâu rồi, 3 người kia đều đã chết, mà cũng có so đo gì với cậu ta đâu chứ."
Lương Tử Ngộ vẫn luôn biết, sau khi Vương Uy có thể ngồi dậy đi lại, người này vẫn luôn đi theo sau hắn, muốn hỗ trợ làm cái này làm cái kia, trong lòng chỉ sợ là muốn chuộc tội. Nhưng Lương Tử Ngộ là người chân thành, chuyện đã qua lâu như vậy, Oa Oa cũng đã được hơn năm tháng tuổi rồi, tức giận đã biến mất từ lâu.
An Nhiên gật đầu, đổi tay bế Oa Oa, nói với hắn:
"Thôi tùy anh ta đi, anh ta chỉ muốn nội tâm của mình dễ chịu hơn một chút thôi. Ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ tìm một cơ hội để phát tiết ra ngoài. Anh không cho anh ta đến bù thì không biết anh ta sẽ khó chịu đến mức nào đâu."
Lấy mạng mình ra để cứu người yêu về, lúc sắp lâm chung người đó không hề đến liếc nhìn một cái. Nếu là ai đi nữa, sẽ tự mắng bản thân có mắt như mù. Cho nên hiện tại không cho Vương Uy làm việc, người này sợ sẽ nghẹn trong lòng đến xảy ra vấn đề mất.
Mà Từ Lệ Nhi kia, tóm lại sẽ nhận được quả đắng mà thôi. Quả đắng ấy sẽ tới không quá muộn đâu, có thể hiện tại đã bắt đầu rồi đấy.
Đúng vậy, hiện giờ, thân là một dị năng giả hệ thủy Từ Lệ Nhi tức giận đến muốn hét lên.
Lúc này, cô ả với trang dung tinh xảo đang phải chen chúc với đám phụ nữ và trẻ em trên một chiếc xe tải lớn, đầu óc ong ong chỉ cảm thấy người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ bên cạnh thật quá ồn ào.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh đang ôm đứa bé khoảng 4 tháng tuổi trong ngực. Vừa đúng là cái tuổi nhao nhao muốn đi ra ngoài nhìn thế giới, đâu thể nào ngồi yên trong thùng xe tải đen xì trong thời gian dài được, mà bên trên còn phủ một lớp vải bố dày chống nước, không hề có sắc màu.
Cho lên từ lúc lên xe tới giờ đứa nhỏ ấy vẫn mếu máo, thút thít cuối cùng thì oa oa khóc lớn đến nỗi dỗ thế nào cũng không nín.
Mắt thấy trời càng lúc càng tối, đứa nhỏ kia lại ị phân thối hoắc, xe đi qua ổ gà xóc nảy, khiến một thai phụ đụng vào người Từ Lệ Nhi, Đến lúc này, cô ả không thể nhịn được nữa, đột nhiên đẩy thai phụ kia ra, quát lên:
"Đã là mạt thế rồi mà cô còn định sinh con à, không phải bị điên rồi đó chứ? Bản thân còn không thể chăm sóc nổi mình, còn muốn sinh con làm gì? Cút ngay đi."
"Xin lỗi! xin lỗi nhé!"
Thai phụ kia ôm bụng bảo vệ, lúc này đã được một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh nâng dậy. Thai phụ dịch thân thể mập mạp của mình sang chỗ khác để thay đổi vị trí, muốn ngồi cách Từ Lệ Nhi xa một chút. Không sai tự bản thân thai phụ cũng cảm thấy mình là trói buộc, cho nên tỏ thái độ tỏ ra rất hòa nhã.
Từ Lệ Nhi này từ khi bắt đầu lên xe, sắc mặt luôn xầm xì, thôi, nhường nhịn người phụ nữ giống con nhím này một chút, tóm lại là không sai đâu.
Ai biết được lửa giận của cô ả lại lớn đến vậy, cảm thấy thái độ của thai phụ quá tốt, càng nhìn càng khiến lửa giận bùng lên, cô ả tức giận đứng lên, quát:
"Cô xin lỗi cái gì? Nếu cô muốn xin lỗi, hẳn là nên xin lỗi đứa nhỏ sắp sinh ở trong bụng cô kia, đến bản thân còn không cảm sóc nổi, còn mặt mũi để sinh con à? Sinh con ra, cô tính nuôi nó thế nào hả? Đây là mạt thế đó, Mạt thế!!! Cô biết không, còn làm ra vẻ cái gì?!"
Mắng một thôi một hồi, đúng là dùng gậy tre đánh mặt toàn bộ mọi người ở đây, bởi vì cả một xe này toàn thai phụ, có người tính tình không được tốt lắm, nổi giận tranh luận:
"Cô có chân có tay, nổi giận với chúng tôi để làm gì, có bản lĩnh, cô đi mà nói với An Nhiên, hỏi cô ấy xem, đã là mạt thế còn nuôi con làm gì? Vì sao không sớm vứt đứa nhỏ đi cho rảnh nợ? Để xem cô ấy có xé xác cô ra không?"
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét