"Hẹn hò à? Được thôi, em có thể 'chơi đùa' cùng anh cả đêm đấy!"
Cái đuôi hồ ly vừa rụt trở về lại chậm rãi dò đầu ra, thấy An Nhiên xoay người đi, Chiến Luyện bước lên vài bước, ôm chặt lấy eo cô. Cái đuôi kia vọt tới gần, Chiến Luyện vung tay đấm cho nó một phát khiến nó rơi bịch xuống nền tuyết, mà nó cũng thức thời nhanh chóng lùi về gầm xe.
An Nhiên vui vẻ bật cười ha ha rồi bị Chiến Luyện ôm vào lòng ngực, cô nói:
"Đừng chơi trò lưu manh nữa, anh với đám đàn ông kia không có gì khác nhau cả đâu, chỉ muốn chiếm lợi từ em thôi."
"Anh giống ở chỗ nào chứ, anh đây là hợp pháp nha."
Anh thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở cô sự thật rằng mình và cô còn chưa chính thức ly hôn. Dưới những cái vỗ đánh của cô, anh bật cười nhấc cô lên xe.
Chiếc xe lớn rộng rãi, không khí ấm áp tràn ngập, so với sự rét lạnh của băng thiên tuyết địa bên ngoài thì như ở hai thế giới.
Hai người hi hi ha ha lên xe, Chiến Luyện thả An Nhiên xuống, đi tới chiếc bàn nhỏ, tìm cái ly đổ nước trong bình giữ nhiệt ra uống.
Triệu Như bọc quần áo giống như một chú gấu đi ra, hỏi:
"Tình huống bên kia như thế nào?"
Đương nhiên câu này cũng là lời mà An Nhiên muốn hỏi, vì thế cũng giống như Triệu Như nhìn Chiến Luyện chờ câu trả lời của anh.
Chiến Luyện ngẩng đầu uống hơn nửa ly nước xong mới nói:
"Bên kia là một nơi tụ tập rất lớn của những người còn sống sót, nếu so với thôn Thiết Ti của ông Đường Kiến Quân thì chỉ có hơn chứ không kém. Tình huống cụ thể bên trong thế nào, anh còn chưa đi vào nên không nắm rõ được, vì anh sợ để mặc mọi người ở chỗ này thì sẽ không an toàn cho nên quay về trước, quả nhiên, anh vừa đi thì đã có vài người sống không yên phận rồi."
Đoàn đội người sống sót bên kia đường hầm rất lớn, họ còn xây đắp tường bao lên rất cao. Như vậy chứng tỏ có rất nhiều dị năng giả hệ thổ ở bên trong, Chiến Luyện đứng trên đỉnh núi, dùng ống nhòm tia hồng ngoại nhìn vào, thấy về cơ bản thì mọi thứ bên trong vẫn bình thường, không phát sinh sự việc cực kì bi thảm gì.
Nhưng để tìm hiểu tỉ mỉ kỹ càng hơn thì phải tốn thêm thời gian cẩn thận quan sát. Vì thế Chiến Luyện trở về trước còn Lạc Phi Phàm tiếp tục ở lại quan sát thêm tình hình.
"Nếu đoàn người sống sót kia an toàn, vậy thì Bàn Tử sẽ rời đi đúng không? Cả đội ngũ lớn như vậy..... bọn họ sẽ thu nhận ư?"
An Nhiên cảm thấy qua khoảng thời gian đồng hành cùng Bàn Tử, thật ra cũng có chút cảm tình với người kia. Đừng nhìn hắn luôn đi đường ngang ngõ tắt nhưng ở mạt thế, so với rất nhiều đoàn đội khác mà nói, thì Bàn Tử còn có trách nhiệm, ít nhất, hắn chưa từng vứt bỏ một người nào, mặc dù hoàn cảnh sinh tồn ác liệt đến như vậy.
Cho nên đương nhiên An Nhiên cũng hy vọng Bàn Tử có thể mang đội ngũ của hắn tìm được một nơi thích đáng để dựa vào.
Nhưng với tính tình hắn gian trá trơn trượt như vậy thật sẽ khiến người khác nổi giận!
"Nếu Bàn Tử chịu đưa ra đủ điều kiện, hấp dẫn sự hứng thú của đối phương thì bất cứ đoàn đội người sống sót nào cũng sẽ tiếp nhận bọn họ thôi."
Người nói lời này là Triệu Như, cô co rúm thân thể của mình lại, ngã người trên sô pha, hiện giờ cả người đã cứng đơ vì lạnh, cô cảm thấy rất có thể mình sẽ chết ở cái mùa đông này mất.
An Nhiên bật cười, quay đầu nhìn cô ấy.
"Cô cảm thấy người như Bàn Tử có thể ở lại hay không? Cho đến tận bây giờ chúng ta không hề biết, rốt cuộc nhóm trói buộc của hắn cất giấu bao nhiêu dị năng giả ngũ hành."
Lúc trước vì giành sự tín nhiệm của An Nhiên, Bàn Tử kéo hơn 100 người tới, chỉ vào ai là hệ thủy ai là hệ mộc cho cô xem.
Nhưng vài ngày sau, người ra thả nước lại là người khác, mỗi ngày mỗi người khác nhau, khiến An Nhiên muốn nhớ mặt cũng khó. Hôm nay phải đi đào đường hầm, hắn một lần kéo mười mấy dị năng giả hệ thổ sơ cấp ra, đây là điều mà trước kia chưa từng nghe ai nói đâu.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét