Cho nên, để đội ngũ của Bàn Tử bày ra toàn bộ giá trị của bản thân, lấy đó để đối phương tiếp nhận một đám "trói buộc" bọn họ thì có chút khó khăn.
Chuyện này, vẫn nên dựa theo trình tự các bước bình thường đi thôi.
Mọi người đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ, An Nhiên và Chiến Luyện liếc nhìn nhau, Triệu Như ngồi trên ghế sô pha cũng đứng dậy, Tiểu Bạc Hà tỏ ra cảnh giác nhanh chóng che chở cho Oa Oa và Hằng Hằng.
Ở bên ngoài, Lương Tử Ngộ và Vương Uy đang ngăn đám người Lưu Đông lại. Gã Lưu Đông này dẫn theo khoảng 10 dị năng giả lực lượng, gào thét muốn An Nhiên trả gã tài xế xe cho mình. Bàn Tử thì vội vàng chạy ra từ đường hầm vọt vào giữa đám người này, kêu to hét lớn.
"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Không thấy trời tối rồi sao? Đang quấy rầy người khác ngủ đấy, có biết không hả?"
Lưu Đông xoay người, tròng mắt xoay chuyển trong hốc mắt, mặt đỏ tía tai quát Bàn Tử:
"Ngủ cái gì mà ngủ, em trai của tao không biết còn sống hay chết, mày không thấy ngay cả thi thể cũng không tìm thấy à, làm sao mà tao ngủ được?"
Hóa ra gã tài xế kia là em trai của Lưu Đông à? Mà chẳng biết là thật hay chỉ mượn cớ đến để gây chuyện nữa.
Trên xe, An Nhiên hiểu rõ điều này, thấy Chiến Luyện lạnh lùng đi ra ngoài thì cũng đi theo sau anh. Lúc này, cô nghe thấy Vương Uy vừa ngăn kẻ kia vừa nói:
"Tôi đã nói rồi. Em trai của anh là ai, chúng tôi chưa từng gặp, hà cớ gì mà muốn lục soát đoàn xe?"
"Mày đừng giả vờ giả vịt!"
Lưu Đông giận dữ chỉ thẳng một ngón tay vào mũi Vương Uy, tức giận đến cả người phát run.
"Ngay ở đây, ai ai cũng thấy được, em trai của tao tới tìm An Nhiên, con kỹ nữ thối kia rồi sống sờ sờ bị kéo đi."
Sau đó, gã nhìn thấy An Nhiên đi theo sau lưng Chiến Luyện thì không thể khống chế được bản thân, bàn tay nắm chặt muốn xông lên đánh cô.
Nhưng gã lại xem nhẹ người đứng phía trước cô, Chiến Luyện. Nắm tay vừa mới vung ra đã bị Chiến Luyện bắt lấy, gã sửng sốt, lúc này mới nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Khoảng thời gian này Chiến Luyện ăn mặc rất lung tung bởi quân trang phẳng phiu giờ đã không còn thích hợp ở cái thời tiết rét lạnh như thế này nữa. Anh khoác lên người một chiếc áo lông vũ to rộng màu đen của người lớn tuổi, vì điều kiện hữu hạn, áo khoác quân trang đều chia cho những quân nhân bảo vệ đội ngũ của Bàn Tử rồi.
Với ngũ quan sắc bén, khuôn mặt soái khí Chiến Luyện luôn tạo cho người khác cảm giác anh là một 'cao thủ' cực kỳ rắn rỏi bình dị không chú trọng hình tượng bên ngoài.
Nhưng Lưu Đông không hề đánh giá cao anh.
Đối với dị năng giả lực lượng, khi đến một cấp bậc nào đó, căn bản không sợ dị năng giả hệ kim, bởi giống như Lưu Đông đây, gã có thể tay không xé toạc một dị năng hệ kim sơ cấp.
"Mày chính là chồng cũ của con kỹ nữ kia đúng không?"
Lưu Đông với lửa giận ngập trời nhìn Chiến Luyện.
"Được lắm, tìm mày cũng được, em trai của tao đâu?"
"Đã chết."
Chiến Luyện khẽ nhếch lên khóe miệng trông có chút du côn kiêu ngạo, nhìn kẻ đối diện, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì lôi một miếng cau trong túi áo ra, bỏ vào miệng, nhai nhai.
"Là tao giết đấy, thích thì tới cắn tao đi?!"
"**, mày là tìm chết à, em trai của tao làm gì mày? Đâu phải muốn xxx mày đâu!"
Lưu Đông tức giận đến hai mắt đỏ lên, gã chưa từng thấy một dị năng giả hệ kim nào kiêu ngạo như vậy. Gã đưa tay ra định tóm lấy cổ Chiến Luyện, nhưng anh lại lách người sang, vung một đấm, đánh bay gã ra ngoài.
"Giết thì giết, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy?"
Chiến Luyện cười hì hì, nhảy tới gần, gã Lưu Đông này bị đánh bay ngã trên nền tuyết còn đang liều mạng ho khan, ho được vài tiếng thì bắt đầu hộc máu.
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét