"Thời tiết quá lạnh, rất nhiều người chưa kịp đăng ký." Chu Chính giải thích: "Chỉ đăng ký cho một số người đi vào trước, phía sau tất cả đều không có đăng ký."
"Nói cũng đúng, mọi người vất vả rồi." Giang Bằng không xem những phiếu đăng ký trong tay nữa, ngược lại nhìn Chu Chính với vẻ săn sóc.
"Tôi sẽ báo lại cho Trần đoàn trưởng để đề xuất với thủ lĩnh xem có thể tăng thêm chút vật tư cho các anh được hay không."
Có đôi khi Chu Chính cảm thấy Giang Bằng này rất biết cách làm người. Thế lực của Trần Triều Phát càng lúc càng lớn thậm chí mấy ngày gần đây đã hợp nhất được vài đoàn đội người sống sót trong căn cứ Diệu Dương với nhau, rất có thể là do có Giang Bằng đứng sau lưng thúc đẩy.
Trên thực tế, người tên Giang Bằng này tới căn cứ Diệu Dương chưa được bao lâu, khoảng 1 tháng trước, hắn xuất hiện bên người Trần Triều Phát, hắn không phải loại người khiến cho người khác chú ý, người tới tới lui lui bên người Trần Triều Phát cũng rất khi ít để ý đến người này.
Chu Chính thường xuyên đưa một ít công hàm cho Trần Triều Phát, bởi thủ lĩnh của căn cứ cũng có ý để vị này tiếp nhận căn cứ Diệu Dương, nghe nói nhà họ Trần vừa có bối cảnh lại vừa có quân đội. Vị họ Trần này tới căn cứ là do có nhiệm vụ trên người cho nên đoạn thời gian gần đây, Chu Chính có giao tiếp với vị này nhiều một chút.
Vì giao tiếp nhiều tất nhiên cũng quen mặt với Giang Bằng, và cũng lĩnh giáo được thủ đoạn mượn sức của hắn, quả nhiên đối phương có thể nắm bắt được nhân tâm.
Chu Chính gật gật đầu, trên mặt tỏ ra cảm kích đối với Giang Bằng.
"Cảm ơn ngài Giang, mọi người sống không được dễ dàng gì. Ngài Giang có thể quan tâm một chút đến mấy người chúng tôi, đó là phúc khí của chúng tôi rồi."
"Ấy, chớ nói như vậy, mọi người đều là anh em mà."
Giang Bằng cười cười gật đầu, đi cùng Chu Chính ra cửa khách sạn, hắn đứng ở trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ, nhìn Chu Chính bước ra bên ngoài. Lúc này mới xoay người, tính toán nói vài câu với Trần Triều Phát đang đánh bài bên trong, về chuyện phúc lợi cho nhóm quân nhân thủ vệ ở tầng chót đáy như Chu Chính.
Phàm là người làm việc lớn, đã hứa hẹn đối với bất cứ kẻ nào, đều phải làm chứ không thể là lời nói ra rồi để đấy, dùng đức mới có được thiên hạ, lời này tuyệt đối không sai.
Mà trái ngược với Hà Đông đèn đuốc sáng trưng, là khu biệt thự lạnh lẽo đến đánh thương ở Hà Tây. Đây là nơi bị toàn thể căn cứ Diệu Dương xem nhẹ, bỏ mặc. Nhưng từ khi đám người Bàn Tử đến hoàn cảnh đã bắt đầu thay đổi.
Chiến Luyện chạy ra ngoài khám phá, xem xét địa hình, chốc lát sau anh dẫm lên những đụm tuyết đọng vào nhà, hưng phấn nói với An Nhiên:
"Vợ à, anh phát hiện một chỗ có thể trực tiếp leo tường đi ra ngoài, mang vật tư vào."
Thời tiết lạnh như vậy, tất cả vật tư của nhóm An Nhiên đã bị giấu kín ở đường hầm cách đó không xa. Họ thật sự chỉ mang theo chút chăn đệm, cộng thêm mấy túi bỉm của Oa Oa và một hộp cháo dinh dưỡng đi vào.
Đương nhiên, đối với bọn An Nhiên mà nói, chỉ cần bảo đảm phụ thực của Oa Oa đầy đủ thì những người lớn trong nhóm không cần ăn uống mấy ngày cũng không chết đói được, hơn nữa còn có đội ngũ của Bàn Tử nữa, cứ vài giờ là sẽ có trái cây tươi mới cung ứng cho bọn họ.
An Nhiên đang vuốt phẳng lại giường đệm, bình tĩnh vừa liếc nhìn Chiến Luyện, vừa kéo một góc khăn trải giường, nói với anh:
"Giúp em kéo thẳng một chút đi!"
Cô chỉ huy Chiến Luyện, anh cũng nghe theo, lập tức khom lưng cầm một đầu khăn trải giường, phối hợp với cô trải rộng tấm khăn, xong lại nói:
"Nơi này quá lạnh, anh nghe nói bên Hà Đông kia đều có điện, nếu tiếp tục lạnh như vậy, Chiến An Tâm sẽ cảm mạo mất."
"Bọn họ có điện từ đâu nhỉ?" An Nhiên bận rộn, ngẩng đầu kỳ quái nhìn Chiến Luyện.
"Chắc chắn có máy phát điện dùng sức gió hay sức nước, chẳng qua hiện tại nước sông đã đóng băng, chỉ có thể dùng máy phát điện bằng sức gió, không sao để ngày mai anh làm một bộ là được."
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét