Chiến Luyện vỗ vỗ ngực, nói như đã định liệu trước, An Nhiên cũng rất chờ mong, dù sao nếu Chiến Luyện nói mình có thể làm được, thì nhất định có thể thành công, bởi vì hai người là vợ chồng, cô vẫn còn có lòng tin tưởng tràn đầy với anh.
Trải xong khăn trải giường, An Nhiên mở ngăn tủ trong phòng ngủ xem xét đồ vật bên trong.
Căn cứ Diệu Dương này vốn là một thành thị cấp cơ sở, sau khi xây dựng một bức tường vây bao quanh thì khu biệt thự này vẫn còn có rất nhiều căn nhà có không ít đồ dùng sinh hoạt không ai đụng đến.
Về đồ ăn thức uống thì đương nhiên đã sớm bị người trong căn cứ lấy hết, nhưng vẫn còn một ít vật tư như: khăn trải giường, chăn, màn quần áo và đồ dùng gia dụng, bị bỏ lại bên trong biệt thự bởi những đồ đạc này còn quá nhiều, quá nặng và để mang đi cũng rất phức tạp.
Bọn người An Nhiên chọn căn biệt thự cao 2 tầng rưỡi, tầng 1 còn có gara, vừa vặn để đỗ chiếc xe chống đạn mà Chiến Luyện cải tạo. Trên mái nhà bằng kính trong suốt có một cái hoa viên nhỏ, hoa hoa cỏ cỏ đã sớm chết héo, nhưng vẫn còn chậu hoa.
An Nhiên đem tinh hạch của Nhục hoa trồng vào một cái chậu rất to, lại chỉ huy Cầu Gai Béo vào hoa viên nhỏ này rồi tùy nó lăn lộn tìm chỗ gửi thân.
Tầng 2 là dãy phòng ngủ, có vài phòng trong đó có hai gian thông nhau, một bên là phòng thay quần áo rất lớn, gồm rất nhiều tủ âm tường, phía ngoài còn dán một vài bức tranh trang trí, cho nên nếu chỉ tìm kiếm sơ qua thì tủ quần áo âm bên trong rất có thể bị xem nhẹ và bỏ qua.
Lúc An Nhiên mở ra, bên trong còn rất nhiều chăn ga gối đệm chưa bị động tới. Cô lấy ra trải trên giường ngủ, nhóm cô chỉ có vài người như này cũng đủ dùng rồi. Còn có các kiểu áo da, áo bông cũng không ít, rồi các loại giày nhất là giày cao gót, nhưng những cái đó không dùng làm gì cả, mạt thế này ai còn đi giày cao gót nữa?
Mà dường như chủ nhân trước của căn nhà này có con nhỏ, quần áo trẻ con cũng có một ít, chẳng qua đều là của bé trai. An Nhiên tính chốc lát nữa xuống tầng, nói với mấy người phụ nữ đang tám chuyện với Triệu Như lên dọn bớt số quần áo của bé trai này xem bên Bàn Tử có ai cần hay không.
"Vậy ở nơi này, bọn họ dựa vào gì để sống?"
An Nhiên ngồi quỳ trên mặt đất thu dọn quần áo trong phòng, thấy vậy Chiến Luyện ở phía sau cũng đi vào hỗ trợ, hai người câu được câu không nói chuyện.
Chiến Luyện vừa giúp đỡ An Nhiên vừa trả lời:
"Nghe nói trong căn cứ có không ít dị năng giả ngũ hành, mỗi người đều sẽ bị sắp xếp công việc. Căn cứ sẽ nuôi sống dị năng giả ngũ hành đó đồng thời mỗi người có ba suất để tiến vào ở trong an toàn khu."
"Cái gì gọi là an toàn khu?"
"Trung tâm của Hà Đông, khu vực an toàn nhất, bọn họ gọi là an toàn khu, chính là một đống khách sạn đại phú hào, dành cho người giàu kia."
Chiến Luyện ngồi xổm bên người An Nhiên, nghiêng đầu cười hì hì nói:
"Chúng ta hẳn là không có cơ hội để đi vào đâu, trong nhóm chúng ta á, chẳng có ai có dị năng cả á."
"Đúng vậy, đều chỉ là một đám người thường."
An Nhiên cũng mím môi cười, cảm thấy sự ăn ý của mình với Chiến Luyện càng ngày càng tốt, rất nhiều lời không cần phải nói rõ đối phương cũng hiểu.
Sắc trời dần dần sáng lên, mọi người đều đã thu thập thỏa đáng nơi nghỉ ngơi của mình, Bàn Tử cùng vài người mang tặng mấy sọt ngô đến, chẳng qua Lạc Phi Phàm không ở, mà Chiến Luyện thì đã trèo tường ra ngoài lấy vật tư rồi.
"Gì? Lạc Phi Phàm đi đâu rồi?"
Triệu Như ngồi trên sô pha, nhìn mấy sọt ngô trước mặt, giờ cô đã lười biếng đến độ không muốn nhúc nhích, chỉ tại thời tiết băng lạnh như thế này, tay cô đã cứng đơ hết rồi, hiện giờ chỉ còn chút sức lực để nói chuyện mà thôi.
Ngoài cửa sổ sát đất, tuyết còn đang rơi, tuyết đọng chồng chất đã cao hơn một nửa cánh cửa rồi, phỏng chừng nếu cứ rơi như thế này, căn cứ sẽ không tránh khỏi xảy ra tuyết tai đâu.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét