Lại trôi qua vài ngày, Hà Tây bước vào tháng 6, Oa Oa được 8 tháng tuổi, đã học bò xong, cô nhóc được mặc trang phục dày dặn, cả ngày bò loạn trên giường trong biệt thự. Chiến Luyện không có cách nào khác, đành phải dựng lên một vòng bảo vệ bao khắp bốn phía của chiếc giường, nhưng cũng không vây khốn được cô nhóc này nha, rất nhanh Oa Oa đã học được cách dùng hai tay túm vào song sắt nỗ lực ngồi dậy nhổm người lên, nhìn như muốn trèo qua vòng bảo hộ đấy.
Tiểu Bạc Hà sợ bé con không cẩn thận sẽ nhảy khỏi giường, cả ngày không dám rời đi.
Đến tháng 6 rồi mà thời tiết ở phương Bắc không hề chuyển biến mà ngược lại càng thêm ác liệt, có người ra ngoài trời thử thí nghiệm khóc một lúc, xong quay về thấy trên mặt treo hai hàng nước mắt đã đông lạnh thành băng.
Mà Lạc Phi Phàm cũng luôn chú ý thời thời khắc khắc hỏi thăm tình huống bên Hà Đông, bên đó cũng càng ngày càng ác liệt, tài nguyên cực kỳ căng thẳng. Ngược lại ở bên Hà Tây thì mỗi người đều được chia một chút củi lửa.
Lúc đầu lượng củi vừa vặn đủ, mỗi ngày ai ai cũng có phần. Sau đó, đội ngũ với hơn 600 người vì tiết kiệm củi đốt hơn nên đã chia ra khoảng 20 người vào ở một biệt thự. Một đống biệt thự đầy người ở bao xung quanh nhà An Nhiên lấy đó làm trung tâm, tập trung hết ở phía Đông Nam của tiểu khu.
Những người được chữa trị khỏi bệnh và bị tẩy não thành công thì ở cùng với nhóm quân nhân. Những người này phân tán ở phía rìa ngoài, được Vân Đào tổ chức thành một đội ngũ, vốn dĩ để dễ quản lý nhưng về sau khi Vân Đào nhàn hạ hơn, đã dạy cho những thanh niên trai tráng này một chút kỹ năng để ứng phó với các tình huống bất ngờ v...v...
Rốt cuộc, chẳng ai có thể khẳng định những thiên tai nhân họa sẽ không đến nữa, hiện tại hoàn cảnh tuy rằng đã an ổn hơn một chút, nhưng nếu xảy ra nguy cơ lớn khiến mọi người trở tay không kịp thì những thanh niên này sẽ phải cùng với nhóm quân nhân phụ trách tổ chức sơ tán cho nhóm trói buộc chạy trốn, miễn cho lúc đó mọi người loạn thành một đoàn, chết chung trong cái tiểu khu này.
Vì vậy, vốn dĩ củi đốt đã được quy hoạch vừa vặn phân chia đủ, giờ qua thời gian dài, đã tích tụ được khá nhiều. Chủ yếu là do An Nhiên cảm thấy năng lực của bản thân lại tinh tiến thêm, cho nên thực vật bình thường bắt đầu bị giục sinh một cách tràn lan.
Bàn Tử không thể không phái thêm người đến chặt củi, do đó lượng củi được chia cho mọi người thoải mái hơn.
Sáng sớm ngày tiếp theo, An Nhiên đến khu đất gieo trồng, hôm nay có một dị năng giả hệ mộc phải sinh con, vì vậy nhân viên lại thiếu mất một người, cho nên cô tới sớm hơn bình thường.
Khu đất này đã được Bàn Tử dựng thêm một bức tường bao quanh tạo thành một khu gieo trồng đến gió cũng không thể lọt vào. Trong góc có một bà lão đang đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực, bởi vì bọn họ luôn ở trong này cho nên để đỡ tốn công mang vác củi đi chẻ nhỏ, đã trực tiếp ném một thân cây lớn vào đồng lửa chậm rãi đốt, để mọi người cùng sưởi ấm.
Thấy An Nhiên đến sớm như vậy, bà lão vội vàng đứng dậy, rất nhiệt tình cười hỏi:
"Cô có muốn uống nước không?"
Trong khu gieo trồng này, Vân Đào đã đóng một chiếc bàn gỗ bằng chính thực vật mà họ tạo ra, Bàn Tử còn cung cấp một ngày ba bữa điểm tâm kèm trái cây, cộng thêm nước uống, đãi ngộ cũng khá tốt đấy. Cho nên, nếu muốn uống nước ấm thì chỉ cần cho nước vào một chiếc cốc sắt nhỏ, đặt lên trên đống lửa là được.
An Nhiên vừa định gật đầu, muốn xin một chút nước ấm thì bên ngoài phòng gieo trồng có hai người đàn ông và một người phụ nữ đi tới, họ trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi đứng ở cửa dậm chân vì lạnh.
An Nhiên cùng bà lão kia quay đầu lại nhìn ba người này, không phải dị năng giả hệ mộc mà Bàn Tử phái tới, thậm chí cũng không phải những dị năng giả lực lượng ngày thường đến đốn củi.
Vì thế An Nhiên nhìn sang bà lão bên cạnh, cô cho rằng mấy người này thuộc nhóm người của Bàn Tử, nhưng vẻ mặt của bà lao lại ngây ngốc, bộ dáng không quen biết ba người này.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét