"Oa, chỗ mấy người thật nhiều đầu gỗ, khó trách không thiếu củi đốt."
Người mở lời là người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, vẻ mặt rất hâm mộ duỗi tay sờ sờ vỗ vỗ một thân cây 5-6 người ôm không hết.
Trạc cây của thân cây này đã bị chặt hết, chỉ còn thân cây chuẩn bị được giục sinh rồi lại chặt.
An Nhiên nhìn ba người này đến với ý đồ không rõ, chỉ liếc nhìn về phía bà lão rồi nháy mắt một cái, lập tức bà hiểu ý, chậm rãi đi về phía cửa rồi lắc mình ra khỏi khu gieo trồng, chuẩn bị đi tìm Bàn Tử đến đây.
"Ấy, mấy người đừng căng thẳng, chúng tôi không phải đến kiểm tra hay bắt bẻ gì đâu."
Người phụ nữ kia xoa xoa tay, rụt cổ, cũng không cản bà lão kia rời đi, chỉ đi tới gần đống lửa, tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống, khuôn mặt hòa ái nhìn An Nhiên, thân thiết nói:
"Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn rồi, xưng hô là chị em nhé! Chị tên là Lưu Chi, em có thể kêu chị là Chi tỷ, em gái này, em tên là gì?"
"An Nhiên."
An Nhiên trả lời đối phương, rồi cũng đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi đối diện với Lưu Chi, còn vươn tay ra sưởi ấm. Hiện tại bên người cô đều là thực vật sinh trưởng tươi tốt, đối mặt với ba người Lưu Chi với ý đồ không rõ cô không hề sợ hãi.
"Ồ, vậy em cũng là dị năng giả hệ mộc à?"
Lưu Chi cười nhìn An Nhiên, hiển nhiên, người này không phải người trong đội ngũ của Bàn Tử, bởi người đi theo Bàn Tử từ Nam xuống Bắc không ai không biết năng lực của An Nhiên.
Vì thế An Nhiên không nói lời nào, nhíu nhíu mày, không biết có nên thừa nhận mình chỉ là một dị năng giả hệ mộc "bình thường" hay không? Lưu Chi kia dường như nhận thấy cô khó xử, nên cười càng thêm hòa ái, ngồi thẳng eo nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói:
"Đừng lo lắng, đừng căng thẳng mà, hôm nay chị tới không có ý gì khác đâu. Haizzz không giấu gì em, thằng nhóc nhà chị vì uống rượu say ở bên ngoài, ngủ một đêm trên nền tuyết, bị đông lạnh đến nỗi chỉ còn thở một hơi, rồi bị đội tuần tra Hà Đông kéo đến nơi này."
Biểu tình trên mặt Lưu Chi không giống như giả vờ, mày nhăn chặt lại, phảng phất như vừa trải qua những ngày này lo lắng đến đứt gan đứt ruột, ám ảnh trong lòng còn chưa kịp tan đi, cô ấy vươn tay ra sưởi ấm, thấy An Nhiên chỉ nghe chứ không đáp nên tiếp tục nói:
"Mấy ngày nay cả nhà chị tìm kiếm khắp nơi, vốn dĩ cho rằng bị kéo sang đây hẳn là đã chết không còn nghi ngờ, ai biết lại phát hiện, hừ, thằng nhóc kia thế mà vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót. Hôm nay muốn đến đón nó trở về, nhưng nó không chịu còn nói nơi này được ăn ngon ngủ tốt, còn ấm áp...."
Càng nói trên mặt cô ấy còn thoáng chút ý cười, An Nhiên nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đi theo, trong tay đều xách theo quà tặng, nghĩ là muốn tặng cho Bàn ca để cảm tạ ân cứu mạng.
Quả nhiên, lại nghe được Lưu Chi nói:
"Hôm nay tới đây, một là để đón thằng nhóc kia về, hai là muốn cảm ơn ân cứu mạng của Bàn ca, mà ba đó là muốn mua một chút củi đốt của mọi người đem về."
Hiển nhiên, Lưu Chi nghe được từ trong miệng tên nhóc suýt bị chết cóng nhà mình rằng nhóm người bị toàn bộ căn cứ ném đến Hà Tây này, vẫn còn có thể giãy giụa đến hiện tại còn chưa có chết hết, chẳng những không ai chết, mà còn sống tốt, vì thế hôm nay cố tình chạy đến khu gieo trồng để xem tình huống.
Lưu Chi thở dài nhìn An Nhiên nói:
"Không giấu gì em, hiện tại tình huống trong căn cứ thật sự là không xong, vốn dĩ điện được cung cấp 24/24, hiện tại đã bị giảm xuống chỉ cung cấp từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, trời lạnh như vậy, không có máy sưởi làm sao có thể sống được đây?"
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét