Lời thề son sắt ấy tựa như vừa mới được thề thốt, kết quả chỉ qua vài năm thôi, Trương Bác Huân kẻ lừa đảo ấy thực sự đã chết rồi ư? Đã chết à, bằng không sao không tới cứu cô.
Nước mắt cùng với sự hoài niệm về Trương Bác Huân tràn ra nhiều hơn so với bất kỳ lúc nào khác.
Không biết có phải do đã trải qua quá nhiều trắc trở cho tới lúc này, rốt cuộc cô phát hiện ra ai mới là người chân chính đối xử tốt với mình, nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn.
Sau khi kết thúc, Lôi Giang có vẻ chán ngấy rồi. Gã cùng với Đường Ti Lạc, lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng mỗi lần đều lặp đi lặp lại kịch bản như này, gã ép buộc đối phương còn cô thì nằm bất động giống như cá chết.
Gã thấy thật nhạt nhẽo.
Chợt, có người gõ cửa, gã đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra mở cửa, trong nháy mắt lúc cánh cửa mở ra, trên mặt gã vẫn là nụ cười cực kỳ ấm áp.
Đường Ti Lạc trần truồng nằm trên giường, đến chăn cũng lười kéo lên, hai chân vẫn duy trì tư thế mở rộng, chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không trung băng tuyết vẫn còn bay múa, trong đầu cô nghĩ vẩn vơ sao chúng không đóng cục lại rồi đập chết gã Lôi Giang này cho xong việc đi?
Nhưng mà, Lôi Giang không hề để ý đến việc Đường Ti Lạc có chán ghét gã hay không. Gã nói chuyện với người bên ngoài xong, thì đi vào quỳ gối ở mép giường trên tay là một chiếc hộp hình thiên nga màu xanh nước biển, khi mở hộp ra, bên trong là một bộ lễ phục dạ hội hở lưng.
Đây là thứ mà người vừa gõ cửa đưa cho gã.
Đường Ti Lạc nằm trên giường, chán ghét nghiêng đầu, không muốn nhìn loại quần áo như này.
Cô vốn xuất thân từ gia đình quân nhân, tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng thẩm mỹ luôn luôn cho rằng quân trang mới là đẹp nhất, loại quần áo như chim hoàng yến bị nuôi trong lồng này, cô không bao giờ để tâm đến.
Huống chi, mỗi lần gã đưa lễ phục dạ hội là muốn mang cô đi dự các buổi tiệc xã giao, cô không thích điều đó.
"Lạc Lạc, đừng như vậy nữa được không, em xem này, bộ lễ phục dạ hội này rất quý giá và đắt tiền, là Trần đoàn trưởng tặng cho em đấy."
Đột nhiên, bên tai nghe thấy lời này, cô quay đầu, mở to hai tròng mắt, nhìn gã. Cô ngồi bật dậy, kéo chăn đơn bên cạnh che cơ thể trần trụi của mình, lạnh giọng hỏi:
"Trần Triều Phát? Hắn vô duyên vô cớ đưa lễ phục cho tôi làm gì?"
"Trần đoàn trưởng nói, anh ta rất thích em, nhận bộ lễ phục này rồi từ đây về sau, em sẽ là người của Trần đoàn trưởng."
Đường Ti Lạc cơ hồ nhảy dựng khỏi giường, nhìn chằm chằm người đối diện, tròng mắt không thể tin được, tràn ngập hỏng mất quát lên:
"Ngươi vẫn là con người à? Lôi Giang, ngươi vẫn là con người ư? Trần Triều Phát đưa ra yêu cầu như vậy mà bảo tôi làm theo à? Lôi Giang, ngươi là súc sinh!"
Sắc mặt Lôi Giang vẫn còn giữ nụ cười, khóe miệng còn nhếch lên tỏ vẻ chút sung sướng, đối mặt với những lời mắng chửi của Đường Ti Lạc gã chẳng những không có tức giận mà còn cười lớn hơn, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra...
Đột nhiên, gã dẫm lên chiếc giường mềm mại, nắm lấy tóc Đường Ti Lạc, kéo cả cái người mà chỉ bọc có một tấm chăn mỏng ra gần cửa sổ, cửa sổ mở ra.
"Tự em xem đi, Đường Ti Lạc, thế giới bên ngoài là cái gì, Đường Ti Lạc ơi là Đường Ti Lạc, em ngây thơ cả đời rồi! Giờ đã trải qua nhiều như vậy mà em vẫn con ngây thơ như vậy sao. Nhìn xem đi, chúng ta phải sống sót, phải sống sót, chúng ta phải sinh tồn đó, Đường Ti Lạc!"
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét