Lời vừa thốt ra này, không biết Lôi Giang nói với Đường Ti Lạc hay nói với chính bản thân mình. Gã đã không phải là Lôi Giang của trước mạt thế, thậm chí cũng không còn là Lôi Giang lúc mới mạt thế sơ khai, vì hai chữ 'sinh tồn' này, vì để sống sót mà gã từng bước từng bước thay đổi điểm mấu chốt của mình, cuối cùng chẳng còn giữ lại thứ gọi là tam quan của bản thân nữa.
Trước mạt thế, gã sẽ không bao giờ làm những việc như đưa phụ nữ để lấy lòng thủ trưởng, nhưng sau khi mạt thế, vì sống sót Lôi Giang biết mình có thể.
Không những thế gã còn có thể làm được nhiều việc hạ tiện hơn.
Vừa nói Lôi Giang vừa đưa tay xuống hạ thể của Đường Ti Lạc, quắp lấy phía dưới của cô, nhìn biểu tình rách nát của đối phương, gã uy hiếp.
"Em phải nhớ kỹ, Đường Ti Lạc, em còn ở trong tay anh thì đừng hòng lật người được. Em vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ có thể trở thành công cụ phát tiết dục vọng của anh, nhưng hiện tại đây là một cơ hội. Trần Triều Phát có cảm giác với em, anh ta rất thích em. Hãy nghĩ đi dùng thân thể này, thâu tóm lấy sự yêu thích của anh ta, không biết chừng bởi vì lời thổi gió bên tai của em mà anh ta sẽ giết chết anh đây, ai biết được đúng không?"
Đường Ti Lạc muốn giãy giụa nhưng phải chịu lạnh thấu xương đến độ máu cũng sắp đông lại. Cô hiện giờ không còn sức lực để kêu rên, trong sự đả kích về cả tinh thần lẫn thể xác của gã đàn ông này. Cô không còn năng lực phản kháng, chỉ giống như một cái xác, không hề giãy giụa, tùy ý Lôi Giang kéo mình vào cửa sổ, vứt xuống mặt đất.
Trong đầu cô nghĩ, có lẽ Lôi Giang nói đúng, cô ở trong tay gã sẽ không có ngày xuất đầu, nhưng nếu đổi một người đàn ông khác, cô còn có thể vặn ngã được kẻ này.
Vì thế Đường Ti Lạc, giống như một con rối, bị Lôi Giang khoác lên người bộ quần áo hoa lệ, chải vuốt một kiểu tóc tinh xảo, đưa lên giường của Trần Triều Phát, từ một kiều nữ thế gia giữ mình trong sạch, cô ngã xuống trở thành một người đàn bà dùng thân thể lấy lòng đàn ông để đạt lấy mục đích nào đó.
Trước kia cô cảm thấy kinh bỉ hành vi trơ trẽn này.
Lúc đó cô từng coi khinh An Nhiên, cảm thấy cô ấy là loại phụ nữ dựa nào việc ngủ cùng đàn ông để đổi lấy cơ hội sinh tồn, nhưng hiện tại thì sao?
Đường Ti Lạc vô cùng phỉ nhổ bản thân, chính cô cũng đã trở thành một người đàn bà như vậy, khi cô nằm dưới thân Trần Triều Phát, cô mới khắc sâu cảm nhận được, thỏa hiệp này bất đắc dĩ đến nhường nào.
Sống không bằng chết, rồi lại không cam lòng tìm chết, vì thế chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ để sống, nhận hết vũ nhục, mất hết tôn nghiêm.
Đang lúc Đường Ti Lạc cùng Trần Triều Phát lăn lăn trên giường thì cùng lúc đó bên Hà Tây, Bàn Tử nhân lúc thời tiết chưa khắc nghiệt hơn đã bắt đầu gia tăng việc giục sinh đồ ăn.
Hiện tại nếu không nắm chặt thời gian thì chờ sau này chỉ sợ đến cửa cũng khó mà ra được. Đám người trói buộc không phải dị năng giả hệ mộc sợ rằng là sẽ bị đói chết ở biệt thự, cho nên Bản Tử chia thêm cho mỗi người một chút đồ ăn.
Kể từ sau khi đoàn đội Bành Vũ xuất hiện, những người tới gây rối càng nhiều hơn so với trước, mỗi ngày đến 2-3 lượt, họ dùng rất nhiều lý do và lấy cớ, muốn điều tra về những dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc trong tay Bàn Tử.
Thời tiết khắc nghiệt, địa vị của dị năng giả có thể tạo được củi đốt, lương thực, và những dị năng giả tạo được nước uống thuần tịnh được đẩy lên cực cao. Vốn dĩ ở mạt thế này họ đã thuộc loại quý hiếm, vào lúc này, quả thực là bảo vật có một không hai.
Gặp gỡ những tốp người đến đánh cướp này, về căn bản thì Bàn Tử sẽ tránh mặt không gặp, tất cả giao cho An Nhiên tới xử lý. Mà An Nhiên sẽ lựa chọn để Cầu Gai Béo ăn luôn một số người, ví dụ những người vừa tới đã đòi đánh đòi giết còn mạnh mẽ cướp đoạt hay là ra tay đối với những người già yếu bệnh tật, hết thảy đều ăn luôn.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét