Chiến Luyện xoay người một cái, đứng trên xúc tu kia, cùng lúc nó vươn dài sinh trưởng, anh cũng chạy dọc trên thân mình nó, nhảy qua nhảy lại vài cái đã lên cao tới mấy mét.
Sau đó anh vung tay, tạo ra một tấm kim loại rất lớn hướng về phía máy bay chiến đấu trên bầu trời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời ló dạng, chiếu ánh sáng rực rỡ vào tấm kim loại, ánh sáng phản xạ vào máy bay khiến phi công đang điều khiển phái nhíu mắt lại, không kịp thấy rõ đó là cái gì, tất nhiên cũng không kịp chạy trốn.
Chỉ trong thoáng chốc khi phi công nhíu mắt, một viên đạn hỏa tiễn bay lên. Bởi hai mắt bị ánh sáng chiếu vào không nhìn thấy rõ, vì thế gã phi công nọ không kịp tránh, viên đạn kia bắn trúng bụng máy bay. Chiếc máy bay mang theo toàn bộ bom đạn trong mình nó nổ tung trên không trung như pháo hoa.
Mấy chiếc máy bay chiến đấu khác thấy vậy, lập tức bay lên cao để thoát khỏi phạm vi tầm ngắm của súng hỏa tiễn, đồng thời tạm dừng oanh tạc, đám máy bay này đã được Chiến Luyện kiềm chế thành công.
Ở dưới ngầm, viên tinh hoạch to như chiếc bình giữ nhiệt của Nhục hoa, lúc trước được An Nhiên trồng vào chiếc chậu hoa cao đế, hiện giờ, chậu hoa đã bị nứt vỡ, một đống xúc tua lớn tràn ra giống như bạch tuộc. Nó mang theo bùn đất mấp máy dưới chân An Nhiên.
Cô ngồi xổm xuống, duỗi tay, vuốt lên thân Nhục Hoa trơn trượt giống như những con giun màu da người khổng lồ bị bó buộc lại với nhau, cô dịu dàng hỏi:
"Mi đói bụng lắm rồi có phải không?"
Một tiếng huýt gió vang lên như trả lời câu hỏi của cô.
An Nhiên gật đầu, tuy rằng Nhục hoa nói gì không ai có thể hiểu, nhưng cô biết. Nó đang kêu gào muốn đồ ăn, thứ gì cũng được, chỉ cần cô cho phép.
"Trước cứ ăn đám sói tuyết đi, ở đây có rất nhiều rất nhiều sói đó."
An Nhiên vừa dứt lời, một cái xúc tua trơn trượt lao ra khỏi ban công biệt thự. Khi nó trượt ra ngoài, những tiếng kêu hoảng sợ của đám người phía dưới vang lên từng đợt từng đợt. Họ chỉ muốn né tránh xúc tua ấy thật xa thật xa, rồi trơ mắt nhìn nó như một con rắn trườn bò vào đường hầm băng.
Lại nhìn gốc rễ của Nhục Hoa, ở giữa một đống rễ chen chúc đang mấp máy có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh của tinh hạch ánh lên, chẳng qua hiện tại phỏng chừng không ai có gan dám đi chạm viên tinh hạch kia, bởi vì trên mình nó những căn rễ đang bò đầy nhích tới nhích lui.
Thô to có nhỏ bé có, hơn nữa càng thu hoạch nhiều đồ ăn thì bộ rễ của nó càng thô, càng nhiều, càng dài, càng phát triển.
Cũng có thứ giống như những phiến lá mọc ra trên thân, phiến lá thịt thịt giống như những miếng thịt tươi vừa được cắt xuống. Chúng hứng lấy toàn bộ cảm xúc của An Nhiên, rất nhanh đã cao hơn cả cô. Dần dần, bề ngoài tinh hạch cũng được bao phủ bởi một lớp 'da thịt', chỉ vài phút thôi mà viên tinh hạch màu xanh kia đã được bọc kín kẽ.
Trên những xúc tua ấy mọc ra rất nhiều chồi non, nhưng nó không hề thô ráp như thân cây, đại khái là còn cần phải ăn không ít mới có thể thay đổi được màu sắc. Những mần non mọc ra từ những xúc tua màu huyết hồng giống hệt như một miếng thịt heo sống bị những con sán trắng uốn éo, uốn éo bám lên.
Mỗi một miếng thịt heo bị sán bám lên kia mang theo rất nhiều lực lượng, chúng nhanh chóng cắm rễ xuống vùng đất lạnh lẽo, sinh trưởng dưới nền đất của đường hầm băng này, không hề bỏ qua một ngóc ngách nào. Chúng tìm kiếm đàn sói tuyết, tìm kiếm chất dinh dưỡng vì sự sinh trưởng của bản thân.
Rễ cây của nó tỏa ra khắp nơi, vốn dĩ cấp bậc của Nhục Hoa không hề thấp, chủng loại tiến hóa và biến dị thuộc loại ưu phẩm, chỉ cần có thức ăn phong phú, nó sẽ nhanh chóng lớn lên vươn dài ra, trải rộng khắp, nếu so với đổ bỏ Cầu Gai Béo luôn sợ này sợ kia thì nó phát triển nhanh hơn nhiều.
Đồng thời, sức ăn càng lúc càng lớn.
Không bao lâu, đám sói tuyết bên trong đường hầm đã bị nó ăn sạch sẽ.
Nhân lúc máy bay bị Chiến Luyện kiềm chế, rễ của nó bắt đầu dò xét vươn dài về phía Tây Bắc để tìm kiếm hang ổ của bầy sói tuyết, sau đó tiếp tục ăn.
------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét