Những việc đó An Nhiên đều biết cả. Nhục hoa mọc như thế nào, vươn ra bao nhiêu, có tính toán gì. Nó lải nhải nói tất cả cho cô, mặc dù chính cô cũng không quá hiểu nó đang nói gì, chỉ bằng tiếng huýt gió rít gào nhưng cô vẫn hiểu.
Thực vật bình thường có thể coi là con rối của cô, nhưng thực vật biến dị lại là một cá thể độc lập, chúng nghe lời An Nhiên nói.
Dưới chân biệt thự nhà cô đã bị đám rễ cây và cành lá của Nhục hoa tràn ra lấp đầy tất cả. Cô ngẩng lên, định quan sát một chút chồi non, thì lập tức mầm cây giống như cánh tay kia đã cong xuống dưới, lá cây hạ thấp ở dưới chân cô để cô có thể nhìn rõ ràng hơn.
An Nhiên nhấc chân, bước lên phiến lá cây, rồi lại ngẩng đầu, 'nhìn' chồi non đang sinh trưởng. Nó đã vươn ra ngoài lỗ thủng của mặt băng, mà Chiến Luyện đang chạy nhảy trên thân chồi này.
Sau đó, cô đứng trên một mảnh phiến lá, phảng phất như đang đứng trên một đống toàn là đầu lưỡi, nhìn mọi người ở phía dưới đang run rẩy không dám nói chuyện vì sợ hãi.
Nhục hoa tái hiện, khiến toàn bộ những người đã từng trải qua quãng thời gian ở Tương thành thực sự hoảng sợ. Qua thật lâu, Lạc Phi Phàm mới phản ứng lại, hắn đứng trước một cái rễ cây còn đang tí tách rơi rớt dịch nhầy, hô lớn:
"An Nhiên, nhân dịp này, chúng ta nên sơ tán mọi người rời khỏi nơi này thôi!"
Tiếng hô này đồng thời cũng như lay tỉnh Bàn Tử, hắn cười lớn: "Ha ha ha ha ha!!!!"
Kẻ vốn đang trốn trong góc, ôm đầu sợ muốn chết, lúc này đột ngột hiểu ra, tức khắc bò dậy từ dưới mặt đất mở miệng cười to. Đột nhiên, hắn phát hiện mình thật trâu bò, cực kỳ cực kỳ trâu bò nha.
Chẳng lẽ không đúng hay sao? Ngoài kia, có biết bao nhiêu đoàn đội người còn sống sót mà Bàn Tử hắn không cần mất quá nhiều công sức đã tìm được và leo lên một chiếc thuyền quá tốt nha. Hãy nhìn nữ thần của hắn đi! Ngay cả quái vật Nhục hoa khổng lồ ở Tương thành cũng bị cô sai bảo, sử dụng. Vậy sau này còn có cái gì có thể đẩy ngã cô ấy nữa đây?
An Nhiên gật đầu, đứng trên những phiến lá như đầu lưỡi của Nhục hoa, nhìn về một phương hướng. Đường hầm phía đó khá rộng, nơi đó vừa được Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện khơi thông, nếu đi từ đường hầm này ra ngoài thì có thể trực tiếp tiến về Hà Đông.
Nhưng hiện tại những kẻ điên ở Đại phú hào đang khống chế Hà Đông, đi bằng đường đó không biết chừng còn thê thảm hơn so với ở trong đường hầm băng đấy. Bởi ít nhất khi bom đạn rơi xuống thì trên đỉnh đầu còn có một lớp băng chống đỡ cho.
"Tập hợp toàn bộ dị năng giả lực lượng, bắt đầu đào từ nơi này, đào một đường hầm thật sâu đi thẳng sang Hà Đông." An Nhiên mở miệng, lạnh lùng nói: "Chú ý trật tự, ai còn làm loạn, trực tiếp làm phân bón cho hoa!"
Phảng phất như đã lĩnh mệnh, chồi non của Nhục hoa phía sau cô lại phát ra tiếng huýt gió thật dài! Nó đang uy hiếp mọi người.
Ở nơi này phải có ít nhất 800 đến 1000 người, mỗi người đều đã thấy được năng lực của An Nhiên, vậy ai còn dám làm loạn? Làm loạn chỉ sợ có chết xương cốt cũng chẳng còn đâu!
Mọi người thật cẩn thận đi về phía trước, chẳng ai dám gây rối cả, việc xô đẩy nhau lại càng không hề xuất hiện. Chỉ có ta chen ngươi, ngươi chen ta, thậm chí biểu hiện của mỗi người đều cực kỳ lễ phép, khiêm nhường, làm người ta hoài nghi rằng phải chăng nhân tính trên đời này lại trở về tốt đẹp một lần nữa.
Sói tuyết trong đường hầm đã bị ăn sạch ngay cả chút da lông và xương cốt cũng đã bị tiêu hóa. Dọc đường đi, tùy ý có thể thấy được tinh hạch trong suốt rơi trên nền tuyết, nhưng mọi người không ai dám nhặt, bởi vì bám trên những viên tinh hạch kia là những rễ cây đang vặn vẹo giống xúc tua bạch tuộc, khiến người ta nhìn cũng không dám nhìn, đâu còn cả gan cúi xuống nhặt tinh hạch nữa?
Toàn bộ dị năng giả lực lượng đã được Vân Đào và Lạc Phi Phàm tập hợp lại với nhau, mọi người cùng hợp lực đào về một hướng. Cho nên rất nhanh một đường hầm mới đã được đào thông, chỉ chốc lát sau hơn một ngàn người đã rời trận địa, di chuyển dưới nền đất hướng về Hà Đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét