625. Thẳng tới Hà Đông
Nhưng khi Lạc Phi Phàm chạy tới, đi ngang qua đường hầm mà Nhục hoa đang chen chúc, vẫn bị kinh hãi đến lắp bắp, thứ kia vừa mới nảy mầm, giống như hai miếng thịt heo giờ đã phát triển đến như vậy, khoa trương nhiều như vậy sao a a a a?
Chờ hắn hội hợp với Chiến Luyện, Chiến Luyện đã lên một chiếc xe việt dã chạy trên tuyết, xe vòng vài vòng ở mảnh đất trống, Lạc Phi Phàm liền chạy lên ghế phụ, sau đó nhìn về phía ghế sau thấy An Nhiên cùng Tiểu Bạc Hà, Oa Oa được An Nhiên ôm trên đùi.
Chiến Luyện giẫm mạnh chân ga, phi vào đường hầm, tốn vài phút công phu xe của họ đã lao ra khỏi lối ra vào của đường hầm bay ra ngoài, đi theo sau xe bọn họ chính là một nhóm dị năng giả lực lượng tự phát do Chu Chính tổ chức, bọn họ cũng lái xe, trong lòng mang đầy phẫn hận với người trong đại phú hào, muốn đi giết đám lãnh đạo trong đại phú hào.
Trên nền tuyết màu trắng, có từng vũng từng vũng máu, loang lổ, càng tới gần cầu máu càng lúc càng nhiều.
Giống như một tấm vải trắng tinh khôi bị điểm thêm một đóa hoa máu, đẹp thì đẹp thật nhưng thực huyết tinh.
Máy bay chiến đấu trên trời phát hiện dưới mặt đất có vài chiếc xe, nhưng camera của bọn hắn cơ hồ đã bị Chiến Luyện thanh trừ hết, người của đại phú hào căn bản không thể thu được hình ảnh cùng thời gian theo dõi trực tiếp. Do vậy Trần Triều Phát vô pháp hạ mệnh lệnh kịp thời, cho nên phi công trên máy bay không biết có nên thả bom xuống mây chiếc xe này không.
Chỉ một thoáng do dự như vậy, bọn người Chiến Luyện đã lái xe lao xuống sông băng, nghiền qua lớp băng đi sang Hà Đông, dọc đường đi cũng phát hiện khá nhiều người thuộc nhóm thanh niên trai tráng lúc trước bị đuổi ra đường hầm băng, nhưng phần lớn nhóm người kia đều lưu lại bên trong đường hầm giết sói tuyết.
Bất quá hiện tại sói cũng không còn để giết, chúng đã bị Nhục hoa ăn sạch.
Thấy có xe qua sông, đụng phải tảng băng không thể đi qua được, phía dưới xe liền mọc ra những cây cột kim loại đỡ chiếc xe lướt qua, làm cho những chiếc xe lao thẳng tới Hà Đông.
Đám thanh niên trai tráng kia tự nhiên không có can đảm chạy ra hùng hùng hổ hổ với An Nhiên cùng Chiến Luyện, mặc dù bọn họ cảm thấy chính mình bị mệt chết dưới thiên tai nhân họa như thế này bởi vì An Nhiên không muốn bảo hộ bọn họ.
Rất nhanh, xe của Chiến Luyện đã tới cửa đại phú hào.
Máy bay trên bầu trời còn đang xoay quanh, bọn họ đã tới cửa rồi, đám người Trần Triều Phát bên trong cũng phát hiện được những chiếc xe này từ lâu, bất quá không ai dám đi ra ngoài.
Trần Triều Phát cũng không dám ra lệnh oanh tạc nữa, đã đến cửa rồi còn cho thả bom? Không phải tự ôm bom cho nổ bản thân hay sao?
Trong phòng điều khiển của đại phú hào, trên camera theo dõi thấy hình ảnh Chiến Luyện ngừng xe lại, hắn mở cửa xe ra, hắn đi đôi giày màu đen, mặc một chiếc quần màu đen, áo lông cũng màu đen, đầu húi cua giống con nhím trong gió lạnh từng cọng từng cọng dựng thẳng lên, tinh thần phá lệ phấn chấn.
Mấy chiếc xe phía sau hắn cũng dừng lại, đám đàn ông trên xe cũng hùng hùng hổ hổ đi xuống, trong tay cầm các loại vũ khí, một đám hung thần ác sát, trên mặt trên tay đầy là vết máu.
Ngô Tư Miểu đứng trước màn hình, chỉ vào một người đàn ông trong đó, nói với Trần Triều Phát:
"Lão Trần, ngươi xem này, đây không phải Chu Chính mà lúc trước ngươi muốn giết hay sao? Khó trách ngươi không tìm được hắn, hắn thật sự đã trốn sang Hà Tây."
Cho nên Trần Triều Phát cũng không có oan uổng Hà Tây, bên Hà Tây kia thu lưu phản đồ đúng không?
Biểu tình của Trần Triều Phát âm lãnh dị thường, hắn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, nhìn Chiến Luyện mang theo Chu Chính, cùng khoảng mười mấy người đàn ông, cầm vũ khí, đi vào khách sạn, rồi chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm người nào đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét