626. Nói quá lời
"Đám người này không phải tới tìm chúng ta báo thù đó chứ ?!."
Một vị đoàn trưởng nhìn vẻ mặt hận thù của đám người Chiến Luyện, biểu tình xúc động hiện rõ trên mặt hắn, mở lời tưởng nói giỡn với mọi người.
Nhưng khi hắn nói xong quay lại nhìn biểu tình dần tái xám của những người khác, hắn chợt nhận ra có khả năng mình đã đoán đúng rồi.
"Cái này, cái này..."
Có người đứng ra với vẻ mặt xấu hổ nhìn Trần Triều Phát.
"Lão Trần, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Hắn hỏi ý kiến của Trần Triều Phát vì quả thực việc này là do Trần Triều Phát khơi mào, hiện tại mười mấy người vạm vỡ bên Hà Tây tay cầm vũ khí tới cửa tìm phiền toái, đám đoàn trưởng bọn họ đương nhiên dò hỏi ý kiến của gã rồi.
Trần Triều Phát lại cười lạnh một tiếng, nhìn mọi người, trầm trầm nói:
"Sợ cái gì? Đối phương chẳng qua chỉ có mười mấy người mà thôi, trong tay mỗi người ở đây không phải đều có mấy trăm người hay sao? Còn sợ bọn họ à?"
Mọi người trầm mặc, ở nơi Trần Triều Phát không nhìn thấy, họ trộm trao đổi ánh mắt. Lúc này, chẳng ai muốn phái người của mình ra ngoài thay Trần Triều Phát 'chùi đít' cả, thậm chí trong lòng mọi người còn muốn đám người vạm vỡ kia cho Trần Triều Phát này một cái oai phủ đầu.
Cho nên mặc dù gã nói như vậy, cũng không có ai xung phong nhận việc.
Bởi vì không có gì gây trở ngại, rất nhanh, mấy người Chiến Luyện đã ở tầng 4 của đại phú hào, từ tầng 1 đến tầng 3 đã bị chôn vùi dưới bão tuyết, xe đi tới đại phú hào trực tiếp có thể lên tầng 4.
Nháy mắt thế cục ở tầng 4 này bị khống chế, mấy người Chu Chính là quân nhân vì vậy tính tình còn khá tốt, nhưng theo sau có thanh niên trẻ tuổi. Mỗi người đều mang nhiệt huyết sôi trào, đi vào phá phách cướp bóc, nhìn đến cái gì cũng muốn cướp đoạt, đoạt không được thì đập phá, khiến những người phục vụ cả nam lẫn nữ ở tầng này sợ tới mức co rúm vào trong góc không dám ra tiếng.
"Tránh ra, tránh ra."
Mấy tiểu tử nhà Lưu Chi cũng chạy theo sau tới đại phú hào, ngạnh cổ, chỉ vào những người phục vụ co cụm đứng ở trong góc, giáo huấn:
"Chúng ta chỉ tới báo thù, không giết người, tất cả những người không liên quan đứng tránh sang một bên đi, đừng chặn đường."
Trong lúc nói chuyện, một số quân nhân mặc đồ bộ đội đặc chủng vọt xuống từ trên lầu, tựa như là đội tiên phong do Trần Triều Phát phái xuống, không chờ nhóm người kia vọt tới trước mặt đám tiểu tử nhà họ Lưu, thì đã va chạm với Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Hai người đối chiến với một đám người, đấm đá đánh bạch bạch bạch cực kỳ náo nhiệt.
Thoáng qua, đám quân nhân do Trần Triều Phát phái xuống dưới không thể thương tổn người khác. Bọn họ hoàn toàn bị hai người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm kiềm chế, sức chiến đấu của hai người họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với nhóm người này.
Cách chiến đấu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm rất có bài bản, vừa ra tay một cái có thể vặn khớp tay chân của bọn người kia, quét qua một tầng, cơ hồ không có vồ hụt người nào. Sau đó phá vỡ cửa sổ, ném đám quân nhân chặn đường ra ngoài đại phú hào.
Có người còn giơ súng chưa kịp nhắm bắn đã bị Chiến Luyện hoặc Lạc Phi Phàm đoạt đi, dùng súng cũng vô dụng, thân thể của Chiến Luyện, viên đạn đồng muốn xuyên cũng không thể xuyên qua được.
Rất nhanh, quân nhân ở tầng này đã không còn một mống, đội tiên phong toàn quân bị diệt.
Hai mắt Trần Triều Phát gắt gao nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, quay đầu một cái, nhìn về mười mấy vị đoàn trưởng ở phía sau, rõ ràng muốn nói, người của gã quá ít, căn bản ngăn không được hai quái vật kia. Trần Triều Phát muốn toàn bộ đoàn trưởng ở đây xuất động người của mình.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét